Sở dĩ lần này Belenko trở về chiến hạm chỉ để thay đổi binh lực mà thôi. Anh đã thay một đội lính mới rồi lại đưa họ ra ngoài chiến hạm.
Những ngày gần đây liên tục tìm kiếm mà không có kết quả khiến tâm trạng của Belenko càng lúc càng tệ hơn.
Sau khi xuống chiến hạm, anh dẫn các thuộc hạ đến căn nhà sắt của Di Lạc, trong lòng mang theo một hy vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ Di Lạc đã tự mình quay trở về nhà rồi cũng không chừng?
Di Lạc, người mà đang được Belenko lo lắng lúc này đã thay bộ đồ bệnh nhân ra mặc vào bộ đồ ngắn tay màu xanh da trời do Cách Nhĩ Tế chuẩn bị cho cậu.
Vì bộ quần áo yếm của Di Lạc đã rách nát, mà trên chiến hạm lại không có quần áo nào vừa với cỡ người của Di Lạc nên bộ đồ mùa hè mà Di Lạc đang mặc là do Cách Nhĩ Tế dùng bộ đồ chưa mặc bao giờ của mình sửa lại cho nhỏ hơn.
Thấy Di Lạc mặc bộ quần áo do chính tay mình làm Cách Nhĩ Tế cảm thấy trong l*иg ngực tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Nếu không phải vì vải vóc có hạn thì anh còn muốn làm thêm vài bộ quần áo nữa cho Di Lạc.
Dù sao, việc trang điểm cho một đứa trẻ đáng yêu như Di Lạc cũng dễ dàng khiến người ta cảm thấy tràn đầy thành tựu. Đứa trẻ trông xinh xắn thì bất kể mặc gì, hay dù có đắp một cái bao tải lên người cũng khiến người ta không thể không thấy thích thú.
Cách Nhĩ Tế cảm thấy mình thật may mắn vì trong toàn bộ trùng tộc chắc chắn rất ít người được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi được nuôi dưỡng một trùng đực đẹp đẽ như thế này.
Di Lạc cũng rất biết ơn bộ quần áo mà cậu nhận được. Cậu đứng bên cạnh giường, ngẩng đầu nhìn Cách Nhĩ Tế và cảm ơn một cách nghiêm túc: "Cảm ơn anh Cách Nhĩ Tế. Em rất thích bộ quần áo này!"
Nghe tiếng cảm ơn dễ thương và đáng yêu của Di Lạc, nếu Cách Nhĩ Tế không phải là một quân nhân đã qua huấn luyện khắc nghiệt thì anh thật sự muốn không để ý hình tượng mà ghi âm lại giọng nói cảm ơn của Di Lạc.
Trong cuộc đời của anh chưa bao giờ anh gặp một trùng đực nào đáng yêu hơn Di Lạc!
Và bác sĩ, người luôn im lặng đứng bên cạnh, cũng không thể không nhìn Cách Nhĩ Tế với ánh mắt ghen tị.
Bác sĩ: Chỉ là làm một bộ quần áo thôi mà, ai cũng có thể làm được! Nếu biết trước, anh ta cũng đã làm một bộ quần áo mới cho Di Lạc nhỏ bé rồi!
Cảm nhận được ánh mắt "ghen tị" từ vị bác sĩ đang đứng bên cạnh, Cách Nhĩ Tế nở một nụ cười đắc ý rồi đưa Di Lạc rời khỏi phòng bệnh.
Bác sĩ: ... Nếu vào một ngày nào đó Cách Nhĩ Tế bị đánh trên đường đi thì đó hoàn toàn là lỗi do anh ta quá gợi đòn!!
******
Ban đầu, Di Lạc muốn tự mình đi đến căn nhà sắt của mình vì trong suy nghĩ của cậu, hành tinh rác là nơi cậu lớn lên, cậu hoàn toàn có khả năng tự trở về nhà.
Nhưng Cách Nhĩ Tế không dám buông lỏng đến mức đó.
Dù sao hiện tại Di Lạc cũng là trùng đực duy nhất của hoàng tộc, nếu vì sự lơ là của anh mà xảy ra chuyện thì chắc chắn anh sẽ trở thành đối tượng bị toàn bộ trùng tộc chửi rủa, thậm chí có khi còn được "lưu danh sử sách".
Trước đó chân của Di Lạc đã bị thương nên dù có được chữa trị và gần như hoàn toàn hồi phục, thì cơ thể cậu vẫn ghi nhớ cơn đau đớn trước đây, cho nên khi đi lại chân của Di Lạc vẫn không dám dùng lực dẫm bước, khi chạm đất, cậu sẽ vô thức nhón chân nhẹ nhàng.
Cách Nhĩ Tế là một quân nhân đã được huấn luyện kỹ càng nên nhanh chóng nhận ra chi tiết này.