Phi công lái chiến hạm nghiêm túc giải thích: "Theo phân tích dữ liệu, trong vòng một giờ tới hành tinh này sẽ xuất hiện nhiều cơn lốc xoáy. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hạ cánh. Nếu hạ cánh liều lĩnh thì chiến hạm có thể gặp tai nạn trong quá trình hạ cánh."
Mặc dù lo lắng cho sự mất tích của Belenko, nhưng Cách Nhĩ Tế cũng không thể mạo hiểm sự an toàn của toàn bộ phi hành đoàn, anh ta đồng ý với đề xuất của người lái tàu và quyết định chờ cơn lốc xoáy qua đi rồi mới hạ cánh xuống hành tinh rác.
Lúc này, Belenko đang nằm thư giãn trên giường của Di Lạc, không biết rằng thuộc hạ của mình sắp đến. Anh vừa nằm ngâm nga một điệu nhạc không tên, vừa vắt chân lên nhau.
Di Lạc xách một cái xô nhỏ đứng ở cửa phòng nói với Belenko đang nằm trên giường: "Anh Belenko, nhà mình hết nước rồi, em đi ra suối lấy nước rồi sẽ quay lại ngay."
Belenko hỏi: "Có cần anh đi cùng không?"
Di Lạc lắc đầu: "Không cần đâu, em tự làm được mà."
Dòng suối cách ngôi nhà rất gần và trong những ngày gần đây Di Lạc cũng thường xuyên chạy ra đó lấy nước nên khi nghe Di Lạc nói vậy Belenko không nói gì thêm, chỉ dặn dò một câu: "Lấy nước xong đừng đi lung tung, mau về nhé."
"Vâng."
Khi Di Lạc đến dòng suối thì đã có rất nhiều người đến lấy nước rồi. Cậu ngồi xổm xuống bên suối, nhúng cái xô gỗ nhỏ vào dòng nước đợi đến khi cái xô đầy cậu mới dùng hết sức nâng nó lên, gương mặt nhỏ đỏ bừng.
Dù cái xô không lớn nhưng khi đựng đầy nước nó vẫn khá nặng. Sau khi nhấc cái xô lên Di Lạc thở hổn hển vài hơi rồi đặt cái xô sang một bên để nghỉ ngơi.
Sau một lúc nghỉ ngơi, khi Di Lạc định nhấc cái xô lên để trở về nhà thì đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng hét phía sau vang lên: "Lốc xoáy đến rồi, mọi người chạy mau!"
Lốc xoáy là một thảm họa thời tiết rất phổ biến trên hành tinh rác, mỗi lần nó xảy ra luôn gây ra nhiều thương vong.
Nghe tiếng hét cảnh báo, Di Lạc quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên cậu thấy một cơn lốc xoáy khổng lồ có hình dạng như cái phễu đang tiến đến.
Sức phá hủy của nó cực kỳ mạnh mẽ, những nơi nó đi qua cây cối bị nhổ bật gốc, mái nhà tôn bị cuốn phăng và bay lên trời.
Điều đáng sợ hơn là tốc độ của nó rất nhanh, không hề cho mọi người thời gian để chạy trốn. Trước khi Di Lạc kịp phản ứng, nó đã tiến đến sát cậu.
Di Lạc mở to hai mắt trong sự kinh hoàng, và bên bờ suối liên tiếp vang lên những tiếng hét và khóc lóc đầy sợ hãi.
Khi cơn lốc xoáy rời khỏi bờ suối, nơi đây đã trở nên im lặng không còn bóng người.
Cơn lốc xoáy trên hành tinh rác đáng sợ không chỉ vì sức mạnh của nó mà còn vì nó thường xuất hiện theo từng nhóm.
Lúc này, nhiều nơi trên hành tinh rác đều đồng thời bị cơn lốc xoáy tấn công, nó biến toàn bộ hành tinh tan tác như tới ngày tận thế, khắp nơi tràn ngập tiếng hét và khóc rên.
Khi nhận ra cơn lốc xoáy xuất hiện, Belenko lập tức lao ra khỏi ngôi nhà sắt chạy về phía dòng suối.
Nhưng khi đến nơi, Di Lạc đã biến mất, anh không còn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu.
Nhìn cảnh tượng tan hoang bên bờ suối, sắc mặt Belenko lập tức thay đổi.
Những cơn lốc xoáy xuất hiện bất ngờ và sau khi tàn phá trong hơn một giờ lại nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Sau cơn lốc xoáy, có người ôm lấy người thân mất rồi tìm lại được mà khóc lóc thảm thiết, cũng có người với đôi mắt đỏ hoe tìm kiếm trong các đống đổ nát hy vọng một phép màu xảy ra.