Bị véo má, Di Lạc không khóc cũng không giận, ngược lại còn cười tươi nhìn Belenko, coi như anh đang đùa.
Thấy vậy, Belenko thở dài trong lòng, không biết cậu nhóc này có vấn đề gì mà suốt ngày cười chứ không hay khóc giống những đứa trẻ khác, mấy ngày nay anh chưa nghe thấy tiếng khóc nào, đúng là một đứa trẻ vui vẻ.
Di Lạc đẩy chiếc xe gỗ nhỏ còn Belenko đi theo sau.
Khi cả hai bước ra khỏi ngôi nhà sắt, Di Lạc quay lại nhẹ nhàng đóng cửa.
Thấy Di Lạc chỉ đóng cửa mà không khóa, Belenko nhắc nhở, “Nhóc con, trước khi ra khỏi nhà thì phải khóa cửa lại mới được.”
Di Lạc chớp mắt, “Nhưng nhà không có khóa mà.”
Belenko:... Càng ngày càng thấy tội cho cậu nhóc này.
Thấy Belenko im lặng, Di Lạc tưởng anh lo lắng, liền an ủi, “Không sao đâu mà anh Belenko, nhà của chúng ta không có gì đáng giá cả. Với lại một cái khóa cửa còn đắt hơn tất cả đồ trong nhà nữa. Chúng ta có tìm thấy khóa cũng không dùng được, không chừng lúc về cái khóa đã bị trộm mất rồi.”
“... Thôi, không cần nói nữa, anh hiểu rồi.”
Cảm giác chữ “nghèo” cũng không đủ để miêu tả hòan cảnh của đứa nhóc này nữa rồi.
Di Lạc sống ở một nơi rất xa nơi Hô Á Tinh bỏ rác thải. Trước đây, mỗi lần đi qua đó, cậu phải đi bộ khoảng 1 tiếng, giữa đường ông nội còn phải đặt cậu lên một chiếc xe đẩy nhỏ để cậu nghỉ chân.
Belenko không biết nơi bỏ rác thải ở đâu, anh chỉ đi chậm chạp theo bên cạnh Di Lạc.
Ban đầu, anh rất kiên nhẫn, vì anh nghĩ nơi Di Lạc muốn đến chắc hẳn không xa lắm.
Nhưng sau khi đi 20 phút, thấy bước chân của Di Lạc dù đã chậm lại vì mệt nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại, anh không nhịn được mà lên tiếng, "Nhóc con, chỗ em muốn đến còn bao xa nữa đừng để đến tối mà chúng ta vẫn chưa đến được nhé?"
"Anh Belenko, anh thấy cái cây có ngọn cao nhất ở đằng kia không?" Di Lạc chỉ về hướng bắc, ngẩng đầu nhìn Belenko nói: "Chúng ta sẽ đến nơi gần cái cây đó."
Belenko ước lượng khoảng cách từ đây đến đó, rồi lập tức cảm thấy cạn lời.
Chỉ dựa vào đôi chân ngắn ngủn của nhóc con này không biết họ sẽ phải đi bao lâu nữa.
Belenko liền cúi xuống dễ dàng bế Di Lạc lên rồi đặt cậu ngồi trên tay mình.
Đột nhiên bị bế cao như vậy, ban đầu Di Lạc rất sợ hãi, hai mắt cậu nhóc mở tròn xoe nhưng sau khi phản ứng lại, cậu bắt đầu phấn khích vì sự thay đổi góc nhìn "từ trên cao xuống", miệng nở nụ cười rạng rỡ.
Belenko một tay bế Di Lạc, tay kia xách chiếc xe đẩy, bước nhanh về phía đích đến của bọn họ.
Đối với Belenko, trọng lượng của Di Lạc và chiếc xe đẩy cộng lại chẳng đáng kể gì.
Bước chân anh dù nhanh hơn nhiều so với lúc nãy nhưng Di Lạc vẫn ngồi yên ổn trong tay anh, hai chân ngắn còn vui vẻ đung đưa qua lại trên không trung.
"Anh Belenko, anh giỏi quá! Vừa bế em, vừa đi nhanh như vậy." Di Lạc thật lòng khen ngợi Belenko, giọng nói ngọt ngào như ngâm mật ong.
Nghe lời khen này, trong lòng Belenko dù rất vui nhưng ngoài mặt lại giả vờ khinh thường: "Nhóc con, nhóc thật thiếu hiểu biết, chuyện này đáng để kinh ngạc sao? Chỉ là việc nhỏ mà thôi, đối với tôi chuyện này còn đơn giản hơn cả hít thở!"
Di Lạc không nhận ra Belenko đang tự khoe khoang, cậu hào hứng "Oa" một tiếng, ánh mắt ngày càng ngưỡng mộ nhìn Belenko.
Belenko bị ánh mắt ngưỡng mộ của cậu nhìn đến càng thêm sảng khoái trong lòng, tâm trạng sung sướиɠ như được uống một cốc nước có ga mát lạnh trong ngày hè nắng nóng.
"Anh Belenko, vậy anh và Anh Dimond ai giỏi hơn?" Di Lạc đột nhiên hỏi.
Từ trước đến nay ở trong lòng Di Lạc, Anh Dimond sống bên cạnh nhà cậu là người giỏi nhất mà cậu từng biết, cậu chưa từng nghe nói Dimond thua ai bao giờ.