Tuổi đẹp nhất của một cô gái trẻ nhẽ ra phải được ăn uống vui chơi giải trí khắp nơi, hưởng thụ cuộc sống.
Thế nhưng trong khoảng hai năm qua, Tô Mạt lại chỉ có thể trở thành một người thực vật, nằm trên giường bệnh, ngày qua ngày lãng phí khoảng chừng hai năm.
Ba năm trước đây Tô Mạt đã cứu anh, anh đã từng nói sẽ bảo vệ tốt cho Tô Mạt, sẽ không để cho cô ấy bị một chút tổn thương nào.
Thế nhưng bởi vì cô làm phẫu thuật ghép tim nên trở thành người thực vật, mà mình đã nói sẽ bảo vệ cô ấy lại chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn, không làm được cái qì.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Nghĩ đến điều này tâm trạng của Nhạc Cận Ninh bỗng nhiên trở nên có chút không tốt.
“Thật xin lỗi, là anh không bảo vệ em chu đáo.” Nhạc Cận Ninh tự trách.
Tô Mạt thấy Nhạc Cận Ninh tự trách thì mục đích trong lòng đã đạt được, nhưng mà ngoài mặt vấn ra vẻ muốn an ủi Nhạc Cận Ninh.
“Cận Ninh, anh không cần phải tự trách mình, anh đã làm rất tốt rồi, em thật sự rất may mắn vì vụ tai nạn giao thông năm đó em đã không khoanh tay đứng nhìn, mà tham gia vào và cứu được anh. Nếu không phải như vậy thì em cũng không có khả năng quen biết anh.” Cô ta đặt chiếc bát trên tay xuống bên cạnh, hai tay nắm thật chặt tay Nhạc Cận Ninh, khóe miệng khẽ nở một nụ cười: “Với lại nếu như không phải vì em biết hai năm nay anh vấn luôn không từ bỏ em, cũng không tìm đến những người phụ nữ khác, luôn ở bên cạnh động viên em thì em nghĩ em sẽ không thể mạnh mẽ, luôn có khát vọng sống mãnh liệt và em cũng sẽ không tỉnh lại được.”
Không đi tìm những người phụ nữ khác!
Câu nói này, đâm vào lòng Nhạc Cận Ninh thật đau đớn.
“Em tỉnh rồi thì tốt.” Nhạc Cận Ninh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nói chuyện của anh và Niệm Ninh cho Tô Mạt.
Sức khỏe của Tô Mạt vẫn rất yếu, không thể chịu được kích động.
Vấn nên đợi khi cô hồi phục lại sức khỏe, thì suy nghĩ về chuyện này sau.
Vậy nên, Nhạc Cận Ninh không tiếp tục vấn đề này nữa, anh đổi chủ đề, nói: “Anh đã mang ít cháo đến, để anh đút cho em ăn nhé.”
Lúc nói câu này, anh cũng lấy các thứ ra dần.
Bây giờ Tô Mạt vần chưa thể ăn được nhiều, vì vậy Nhạc Cận Ninh sai người chuẩn bị môi thứ một ít, đặt trước mặt cô.
“Xem ra rất ngon đó.” Tô Mạt vô cùng thỏa mãn.
Nhạc Cận Ninh nhìn Tô Mạt, Nhạc Cận Ninh nhớ tới hiện trường tai nạn xe ba năm trước, cũng chính là cô gái này, đã bỏ qua cả nguy hiểm rằng xe sẽ nổ tung, không tiếc thân mình mà cứu anh ra.
Cả đời này anh sẽ không quên, tính mạng của Nhạc Cận Ninh, đã thuộc về Tô Mạt.
Ở nơi khác…
Niệm Ninh cả đêm không thể nào ngủ được.
Ngày hôm sau tỉnh lại, cô vô thức nhìn vào vị trí bên cạnh mình thuộc về Nhạc Cận Ninh, trống không, hơn nữa còn lạnh lão, chứng tỏ rằng tối qua không có ai ngủ ở đây hết.
Nhớ tới Nhạc Cận Ninh, Niệm Ninh lại đau đớn.
Hóa ra Nhạc Cận Ninh tốt với cô như vậy, chỉ vì coi cô là thế thân của Tô Mạt mà thôi, vì vậy những điều tốt đẹp đó không phải dành cho cô, mà là cô đã lấy trộm đi của Tô Mạt.
Bây giờ Tô Mạt đã tỉnh lại rồi, cũng là lúc cô phải trả lại cho Tô Mạt tất cả những gì thuộc về cô ấy.