Không biết vì sao nghe xong câu nói này của cô ta, Nhạc Cận Ninh chợt nhớ tới Niệm Ninh.
Hôm nay là lễ kết hôn của anh và Niệm Ninh!
Lúc ấy anh nhận được điện thoại, biết Tô Mạt tỉnh lại nên quá kích động, cũng không kịp dặn dò gì đã ném Niệm Ninh ở hội trường đám cưới, một thân một mình tới đây gặp Tô Mạt.
Nghĩ tới đây Nhạc Cận Ninh lập tức cảm thấy vô cùng áy náy.
Nhưng nhìn Tô Mạt đang ở trước mắt, anh lại không yên lòng để một mình cô ấy ở lại đây, cô ấy vừa mới tỉnh lại, cân một người quen thuộc làm bạn mới được.
Tô Mạt nhìn thấy Nhạc Cận Ninh đột nhiên ngẩn người ra, cô ta cúi người dựa vào trong ngực Nhạc Cận Ninh và nói: “Cận Ninh, anh biết không? Lúc em hôn mê đã sợ hãi biết chừng nào, thật sự em rất sợ sẽ không còn được gặp lại anh nữa.”
Nhạc Cận Ninh theo bản năng đưa tay ôm lấy hay tay Tô Mạt, thế nhưng tâm tình sớm đã không còn bình tính như trước nữa.
Trong đầu anh luôn luôn nhớ tới Niệm Ninh.
Tuy nhiên anh vẫn nói với Tô Mạt: “Yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bây giờ em nhất định phải yên tâm chăm sóc cơ thể mình biết chưa? Đừng khiến anh lo lắng.”
Tô Mạt kiên định gật đầu: “Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, nhanh chóng khỏe lại sau đó kéo anh đi chơi khắp nơi giống như trước kia, đến lúc đó em không cho phép anh giống như trước đây, luôn nói không có thời gian, biết chưa?”
Giọng điệu của Tô Mạt có chút giống như một đứa trẻ con, mọi thứ giống hệt như hai năm trước.
Thế nhưng không biết vì sao, Nhạc Cận Ninh đột nhiên cảm giác có chút lạ lãm.
Nhưng nghĩ tới người phụ nữ đang ở trong lòng anh, chẳng những là mối tình đầu của anh mà còn là ân nhân cứu mạng anh, thì anh cũng không thể nghĩ đến điều gì khác được.
Anh bảo đảm với Tô Mạt: “Em yên tâm đi, chỉ cần em khỏi bệnh thì em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi.”
Tô Mạt nhận được đáp án cô ta muốn, mỉm cười ngòn ngọt, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước vào mặt Nhạc Cận Ninh rồi mới lùi ra khỏi lòng anh.
Trong lòng Nhạc Cận Ninh từ đầu đến cuối đều nhớ Niệm Ninh, thế là nói: “Tô Mạt, đã muộn rồi, em vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi sớm một chút, công ty của anh còn có rất nhiều chuyện chờ anh đến xử lý, ngày mai anh lại đến thăm em có được không?”
Tô Mạt vừa định từ chối, nhưng mở miệng thì lại sợ Nhạc Cận Ninh sẽ cảm thấy cô ta không hiểu chuyện, cho nên liên đồng ý.
Cô ta thân mật dặn dò: “Vậy được rồi, nhưng anh phải nhớ nghỉ ngơi sớm một chút biết chưa? Tuyệt đối đừng làm việc quên cả thời gian như trước đây.”
“Anh biết rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh sẽ tới thăm em.”
Nhạc Cận Ninh khẽ gật đầu, liên tục căn dặn Tô Mạt nhất định phải nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt sau đó mới ra khỏi viện điều dưỡng.
Cho dù thế nào thì hôm nay cũng là đám cưới của anh và Niệm Ninh.
Cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì thì đối với Niệm Ninh anh cũng phải cho cô một câu trả lời.
Vừa nghĩ tới Niệm Ninh thì khuôn mặt sạch sẽ của Tô Mạt lại hiện lên trong đầu Nhạc Cận Ninh.
Trong cuộc đời anh, lần đầu tiên anh có loại cảm giác tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Nhạc Cận Ninh lấy điện thoại di động ra thì thấy trên điện thoại có vô số cuộc gọi nhốỡ, gần như toàn bộ đều là của Niệm Ninh gọi tới.