Chương 412

Trước khi cô tới tầng mười tám, Tần Tuyết Tùng có nói với cô nơi này có một người vô cùng quan trọng với anh ta.

Nhưng mà, Tần Tuyết Tùng đưa cô tới đây làm gì chứ?

Chẳng lẽ, người bạn này của Tân Tuyết Tùng có liên quan gì đó với Nhạc Cận Ninh?

Rất nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu Niệm Ninh, chúng đang chờ có ai đó tới giúp cô giải quyết.

“Cô Niệm, cô nhìn vào trong đi.” Tân Tuyết Tùng đưa Niệm Ninh đến một gian phòng bên cạnh phòng bệnh VỊP, gian phòng này có một mặt tường là một tấm kính đen.

Tuy nhiên thay vì nói đây là một tấm kính lớn thì không bằng nói đây là một tấm gương một mặt.

“Trước mặt cô là một tấm gương một mặt, ở trong phòng này cô có thể nhìn thấy nhất cử nhất động trong phòng kia, nhưng từ trong phòng bệnh đó nhìn thì đây chẳng qua chỉ là một bức tường rất bình thường.” Tần Tuyết Tùng giải thích.

Thế nhưng đây không phải là vấn đề mà Niệm Ninh quan tâm, bởi vì xuyên thấu qua tấm kính này cô nhìn thấy người đàn ông vừa mới bỏ rơi cô trong đám cưới.

Cô thì thào lên tiếng: “Nhạc Cận Ninh…”

Hóa ra anh thật sự ở đây.

“Người phụ nữ năm trên giường bệnh kia với Nhạc Cận Ninh có quan hệ như thế nào?” Niệm Ninh ý thức được vấn đề hỏi.

Không biết vì sao khi cô hỏi câu nói này thì đồng thời trong đầu chợt nhớ tới những lời ngày đó Niệm Tâm Như từng nói với cô.

Tần Tuyết Tùng đứng bên cạnh Niệm Ninh nhìn dáng vẻ gần như tuyệt vọng của cô, trong lòng hơi xao động một chút, nhưng sắc mặt vẫn không chút gợn sóng.



Anh ta chậm rãi nói: “Người phụ nữ kia tên là Tô Mạt, là mối tình đầu của Cận Ninh, cũng là bạn thân của tôi. Bởi vì bị bệnh nên hôn mê đã hai năm, hôm nay vốn dĩ tôi định đến tham dự hôn lễ của hai người, nhưng đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của bác sĩ nói là cô ấy đã tỉnh, cho nên tôi vội vàng chạy tới đây, đến lúc tới tôi tới nơi thì không ngờ là Cận Ninh cũng ở đây”

Niệm Ninh kinh ngạc nhìn phòng bệnh bên kia, người phụ nữ trên giường giờ phút này vân chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Nhạc Cận Ninh chỉ cẩn thận cầm cốc nước trên đầu giường, dùng tăm bông không ngừng thấm nước trong cốc rồi nhẹ nhàng bôi lên miệng của người phụ nữ, vẻ mặt thận trọng kia đâm vào mắt cô đau nhức.

“Người bên trong thật sự tỉnh rồi sao?” Niệm Ninh bỗng nhiên có chút Sợ phải biết đáp án này.

Thế nhưng đã thành sự thật cô không thể không đối mặt.

“Bác sĩ vừa mới đánh giá chính xác là cô ấy có tỉnh lại, chỉ có điều bây giờ lại ngủ mê man, qua mấy giờ nữa hẳn là sẽ hoàn toàn tỉnh táo.” Tân Tuyết Tùng từng câu từng chữ giải đáp tất cả thắc mắc của Niệm Ninh.

Mà mỗi một câu trả lời của anh ta đối với Niệm Ninh mà nói thì đều là sự đả kích vô cùng to lớn.

Bởi vì hành động của Nhạc Cận Ninh hôm nay đã cho cô biết được vị trí của Tô Mạt trong lòng anh.

Cô rất muốn xuyên qua lớp kính này đứng trước mặt Nhạc Cận Ninh, muốn chính miệng hỏi anh xem rốt cục trong lòng anh nghĩ như thế nào?

Thế nhưng Tần Tuyết Tùng là bạn tốt nhất của Nhạc Cận Ninh, anh ta không có lý do gì để lừa gạt mình, với lại cũng không cần thiết, bởi vì chuyện này chỉ cần cô hỏi nhiều một câu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vạch trần.

Cho nên cũng có nghĩa là tất cả mọi chuyện Tần Tuyết Tùng vừa nói đều là thật.

Niệm Ninh đứng trước tấm kính, hai tay ấn chặt lên đó, hận không thể một quyền đập nát nó.