“Món súp bí ngô này để cháu tự tay làm đi.” Nói xong, Niệm Ninh đi vào phòng bếp lấy tạp đề ra, mặc vào người, chuẩn bị xuống bếp.
Trải qua lần sốt cao đợt trước của Nhạc Cận Ninh, sau khi cô chuẩn bị cho Nhạc Cận Ninh chút đồ ăn, cô cũng bắt đầu không còn cảm giác sợ hãi với nấu ăn nữa rồi.
Nhớ lần đầu tiên nấu cơm cho Nhạc Cận Ninh, không những không làm được, mà còn làm bỏng tay, cuối cùng bị dính nước, lại còn ốm một trận.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó đúng thật là có chút ngốc nghếch.
“Mợ chủ, hay là cứ để đầu bếp làm đi, dù sao mợ cũng đang mang bầu bé trai và bé gái nữa.” Chú Vương lo lắng trong bếp có vật gì có thể làm Niệm Ninh bị thương, nhất thời căng thẳng.
Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, chú làm sao có thể ăn nói với cậu chủ đây.
“Yên tâm đi chú Vương, chú không cần lo lắng đâu, để một người ở bên cạnh cháu là được rồi.” Niệm Ninh cười, vô cùng tự tin nói.
Vài ngày trước lúc cô nghiên cứu thực đơn đã xem qua súp bí ngô, vì vậy hôm nay có thể thử nghiệm một chút, xem như là bồi dưỡng cho Nhạc Cận Ninh trong khoảng thời gian vất vả này.
Lúc Nhạc Cận Ninh trở về, Niệm Ninh vừa đúng lúc nấu xong món ăn.
“Niệm Ninh, anh về rồi” Nhạc Cận Ninh vừa đi vào phòng khách, đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức trong phòng, cả người đang mệt mỏi bỗng chốc được thả lòng hơn nhiều.
Cảm giác trở về nhà, có người đang đợi mình, thật đúng là kỳ diệu tới mức không tin được.
Niệm Ninh đi tới, tự hào nói: “Anh về vừa đúng lúc, bữa tối đã nấu xong rồi, anh mau đến ăn thử xem, đoán xem em nấu món nào?”
Nhạc Cận Ninh nghe thấy Niệm Ninh xuống bếp, lại chau mày, anh vội vàng đi tới bên cạnh cô, nắm lấy hai tay cô, ánh mắt lo lắng nhìn cô: “Sao em lại tự mình xuống bếp? Có bị thương ở đâu không?”
Nhớ lúc cô vừa tới nhà họ Nhạc, đã tự làm bỏng tay mình, sau đó bị dính nước phát sốt, trái tim anh bỗng đập mạnh.
Niệm Ninh bị dáng vẻ căng thẳng của Nhạc Cận Ninh làm cho sợ, cô an ủi nói: “Anh yên tâm đi, mau đi rửa tay, lát nữa cơm nguội mất.”
Nhạc Cận Ninh nhìn thật kĩ, phát hiện ra Niệm Ninh không sao, mới yên tâm.
Anh quay người đi tới phòng vệ sinh rửa tay, sau đó mới ngồi vào bàn ăn.
Niệm Ninh đã ngồi một bên háo hức chờ Nhạc Cận Ninh khen cô rồi, cô thúc giục: “Nhanh tới ăn thử xem, xem anh có đoán ra được món nào là em làm không?”
Sau khi nói xong, cô chắp tay trên bàn, đôi mắt long lanh nhìn Nhạc Cận Ninh chăm chú.
Nhìn thấy Niệm Ninh đã không đợi được nữa rồi, Nhạc Cận Ninh cũng không để cô phải chờ lâu nữa, anh câm đũa lên – bắt đầu ăn những món trên bàn.
Vừa ngồi vào ăn, anh đã có tính toán trong lòng rồi.
“Sao hả? Anh có đoán được em nấu món nào không?” Niệm Ninh vô cùng tự tin, trong lòng đang nghĩ làm thế nào để nói Nhạc Cận Ninh đoán sai rồi.
Nhưng mới mấy giây, Nhạc Cận Ninh đã lấy đũa chỉ vào súp bí đỏ bên cạnh: “Món này chắc là em nấu đúng không?”
Niệm Ninh đang cười hớn hở đột nhiên lại vô cùng bất ngờ.
Anh lại có thể đoán đúng rồi!