Con số này có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ đói So sánh với một trăm tỷ đồng vừa nhắc đến, thì quả nhiên không đáng được nhắc đến.
“Vì vậy, anh mới nói kinh doanh không lỗ.” Nhạc Cận Ninh buồn cười nói.
Niệm Ninh coi như đã biết “kinh doanh không lỗ” của Nhạc Cận Ninh rốt cuộc có nghĩa là gì, cô hơi bất lực nói: “Được rồi, vậy anh coi như vừa nấy em không hề nói gì đi.”
Tất cả chuyến máy bay đều là phi cơ riêng, bất động sản phủ khắp nơi trên thế giới, nhà thiết kế trang phục riêng, thợ chụp ảnh cưới v.v toàn bộ đều là người mang tầm quốc tế.
Nghĩ đến trước đây, cô mấy lần đều vì muốn tiết kiệm tiền mà đi máy bay thông thường, tuy cũng là đi hạng nhất, nhưng so với máy bay tư nhân thì quả thực không thể so sánh.
Nhạc Cận Ninh yêu thương hôn lên trán Niệm Ninh, dịu dàng nói: “Vậy nên, vấn đề nhà họ Niệm rất dễ xử lý, điều anh sợ nhất chính là bọn họ không ngừng gây phiền phức cho em, có điều bây giờ xem ra, chuyện này cũng sắp – được giải quyết rồi, sau này em cứ yên †âm hưởng thụ, muốn làm cái gì thì làm, chỉ cần chú ý an toàn là được.”
Niệm Ninh gật đầu, thực sự cảm thấy hạnh phúc đến chết đi được.
Hai người ở trong vườn một lúc, sau đó về phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Nhạc Cận Ninh kêu Tiền Thụy đem hai bản hợp đồng đã được in đem đến nhà họ Niệm.
Tiền Thụy nói với ông Niệm với vẻ mặt nghiêm túc thường thấy: “Ông Niệm, đây là bản hợp đồng tổng giám đốc Nhạc kêu tôi đem tới cho ông, nếu như ông có bất kì câu hỏi nào sau khi đã xem qua hợp đồng, thì ông cứ nói hết ra, tất nhiên, ông cũng có thể suy nghĩ trước khi nói.”
Suy nghĩ?Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Ông Niệm không hiểu lắm, không phải hôm qua đã thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến của hồi môn rồi sao?
Hơn nữa, hai bên đã đi đến thống nhất thì còn phải xem xét cái gì nữa?
Tuy nhiên, ông Niệm không nói gì, mà đọc bản hợp đồng trước.
Trong khoảnh khắc, ông ta đã hiểu được “suy nghĩ” mà Tiền Thụy nhắc đến chính là gì.
Ông Niệm lập tức nói với Tiền Thụy: “Trợ lý Tiền, tôi thấy hay là anh vào nhà uống trà trước nhé, tôi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ về ngay.”
Phản ứng của ông Niệm đều trong dự liệu của Tiền Thụy, anh điềm nhiên gật đầu: “Ông Niệm không cần khách sáo, ông có việc gì thì cứ đi đi.”
Ông Niệm gật đầu, xoay người vội vàng bước ra khỏi văn phòng, sau đó gửi cho bà Niệm một vài điều kiện cuối cùng trong bản hợp đồng.
Chẳng mấy chốc, bà Niệm đã nhanh chóng gọi điện tới: “Cái vừa rồi ông cho †ôi xem là gì vậy?”
Bà Niệm rõ ràng rất ngạc nhiên với điều khoản hợp đồng mà bà ta vừa nhìn thấy.
Ông Niệm bực mình đến phát điên: “Còn có thể là gì nữa? Đó là hợp đồng của hồi môn mà hôm qua Nhạc Cận Ninh đã nói khi chúng ta tới nhà họ Nhạc đó.”
Bà Niệm còn tưởng rằng mình nghĩ nhầm rồi, nhưng thực tế chứng minh, bà †a đã đoán đúng rồi.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu Nhạc này quả thực không phải là người đơn giản, anh ta làm thế này là có ý gì? Nếu như kí kết hợp đồng này, chúng ta sẽ không thể lấy Niệm Ninh làm cái cớ để đòi nhà họ Nhạc tiền bù đắp hay bất cứ thứ gì nữa! Đây là muốn chúng ta đoạn tuyệt quan hệ với Niệm Ninh?”
Bà ta chỉ cần nghĩ tới sau này cái cây tiền Niệm Ninh này không thể đem đến bất cứ lợi ích nào về cho nhà họ Niệm nữa, trong lòng lại không khỏi càng thêm tức giận.”
Ông Niệm bụng đầy lửa giận bắt đầu thúc giục: “Bà nói như thế không phải là quá phí lời hay sao? Rốt cuộc bản hợp đồng này kí hay là không kí đây?”