Rất nhiều triệu chứng đều giống cô y đúc!
Hơn nửa tháng này, dì cả của cô vẫn chưa tới, đã chậm mất hơn một tuần, bình thường của cô vẫn rất đúng ngày.
Chẳng lẽ……..
Chẳng lẽ cô thật sự mang thai???
Nếu thật sự là mang thai, cô nên làm gì bây giờ?
Cô không biết ba đưa nhỏ là ai, ngày đó ở bên trong quán bar cô đã uống rượu, tiện tay tìm một người, cô căn bản không biết người đó là ai.
Ngay cả bộ dạng anh ta như thế nào cô cũng không biết. Niệm Ninh càng nghĩ càng sợ, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra mồ hôi lạnh.
“Nhìn bộ dạng của cô thì chắc là lần đầu làm mẹ, đừng lo lắng, chờ qua thời gian này tự nhiên là ổn thôi.” Người phụ nữ rửa sạch tay, sắc mặt tốt hơn một ít sau đó chuẩn bị rời đi: “Cảm ơn khăn giấy của cô, tôi ra ngoài trước đây.” ˆ Niệm Ninh gật đầu qua loa, hoàn toàn không rõ ràng vê những gì cô ấy nói.
Trong đầu đều là……..cô nên làm gì bây giờ?
Làm sao bây giờ đây?
Niệm Ninh ngây ngốc trở lại nhà ăn, thậm chí không có dũng khí nhìn Nhạc Cận Ninh, cô cảm giác chột dạ, không thể làm gì ngoài siết chặt dao nĩa trong tay.
Nhạc Cận Ninh nhìn thấy sắc mặt của Niệm Ninh, lo lắng hỏi: “Em không khỏe sao, có muốn đi gặp bác sĩ không?”
Niệm Ninh nghe vậy, ngẩng mạnh đầu, trực tiếp từ chối: “Không, em không sao.”
Một lúc sau, cô ý thức được bản thân kích động quá mức, sợ làm cho Mộ Cảnh Thâm biết cô mang thai, cô cười cười, nhàn nhạt giải thích: “Dạ dày của em có chút không thoải mái thôi, không sao đâu, anh không cần lo lắng.”
Niệm Ninh nào dám đến gặp bác sĩ, hiện tại rất có thể cô đã mang thai, hơn nữa lại còn mang thai đứa con của người đàn ông khác.
Nếu như Nhạc Cận Ninh biết, nhất định sẽ bóp chết cô.
Nhạc Cận Ninh thấy Niệm Ninh nhíu chặt mày, ánh mắt không ngừng lúng liếng, với sự tập trung cao độ, anh có chút đăm chiêu hỏi: “Em có chuyện gì nói dối anh?”
Nghe vậy thân thể Hạ Nguyệt Lâu cứng đờ, nở nụ cười nhạt nhẽo: “Không có, em thì có chuyện gì gạt anh cơ chứ.”
Nói xong cô còn cười haha một tiếng, cực kì chân thành, cô thật sự không có gì gạt anh.
Cô lại không biết rằng lúc này cô cười còn khó nhìn hơn cả khóc, Nhạc Cận Ninh hoài nghỉ, càng tin chắc rằng cô nhất định có gì đó gạt mình.
Anh giận tái mặt, thái độ nghiêm túc nói: “Nếu như không có chuyện gì gạt anh thì đi bệnh viện với anh.”
“Không đi.” Niệm Ninh không chút do dự cự tuyệt.
Cô càng chống đối như vậy, Nhạc Cận Ninh càng khẳng định cô có việc giấu mình. ; Chẳng lẽ là cơ thể của cô ấy thật sự có vấn đề?
Nghĩ đến đây, anh càng quyết tâm muốn đưa Niệm Ninh đi bệnh viện: “Nếu như trong lòng em không có quỷ thì lập tức theo tôi đến bệnh viện, bằng không thì chính là em có việc giấu tôi.”