Nhưng dù cô gào thét thế nào, Trần Mẫn vấn thờ ơ, lúc này anh ta đã bị thuốc khống chế hoàn toàn, chỉ muốn…Toilet chỉ lớn như bàn tay, cô đã nhanh chóng lui về góc tường thì không thể lui nữal Trân Mân phát ra tiếng cười khàn khàn hưng phấn, bỗng nhiên nhào về phía cô lần nữa, lần này Niệm Ninh không thể tránh được, bị anh ta đè ép, không thể động đậy.
“Buông ra… Thả tôi ra…”
Tay chân Niệm Ninh liên tục vùng vây, dùng sức cấu lưng Trần Mãn. Phía sau truyền đến cơn đau nhè nhẹ, làm thần kinh của Trần Mẫn bị kí©h thí©ɧ, anh ta cúi đầu hôn loạn cổ của Niệm Ninh, hai tay dùng sức xé quần áo của cô. Xoạt một tiếng… quân áo của cô xuất hiện vết rách.
“A… Thả tôi ra…” Giờ khắc này, Niệm Ninh thật sự cảm thấy tuyệt vọng.
Chẳng lẽ, cô thật sự sẽ bị “phá” ở đây.
Cô không can tâm!!! Nhưng không cam tâm thì có thể làm gì được đây?
Tay của Trần Mẫn, trượt qua vòng eo của Niệm Ninh, đang chuẩn bị……
“Âm…..” Một âm thanh cực to vang lên, cánh cửa của căn phòng, bị người từ bên ngoài đạp một phát mở ra.
Nhạc Cận Ninh vội vàng đuổi tới, xông vào phòng nhìn thấy cảnh này.
Con ngươi Nhạc Cận Ninh thu lại, bàn †ay nắm thành nắm đấm, sự lạnh lùng trong mắt đã được thay bằng cơn phẫn nộ. Anh nhanh chóng bước về phía trước, một chân dùng hết sức đá vào người Trần Mẫn: “Dám động vào người phụ nữ của tôi, muốn chết àI”
“Phù……” Trân Mãn lập tức bị đá bay ra xa hai mét, nôn ra cả máu.
Nhạc Cận Ninh không quan tâm tới Trần Mẫn, anh cởϊ áσ khoác ra, che lên người của Niệm Ninh, ôm chặt cô vào lòng, vô cùng dịu dàng nói: “Xin lỗi, tôi tới muộn rồi.”
Nhạc Cận Ninh?
Đây là giọng của Nhạc Cận Ninh…….là Nhạc Cận Ninh tới sao? Ý thức được điều này, Niệm Ninh lập tức mở mắt, khi cô nhìn thấy góc mặt nghiêm túc của Nhạc Cận Ninh, bất giác nắm chặt lấy áo anh, khóc tới mất giọng: “Nhạc Cận Ninh, sao bây giờ anh mới tới…… sao bây giờ mới tới Khoảnh khắc đó, cô thật sự tưởng rằng mình đã bị Trần Mãn…….
Nghe thấy tiếng khóc đầy hoảng sợ và bất lực của cô, Nhạc Cận Ninh thấy trái tim đau nhói, anh vuốt vuốt tóc cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô: “Xin lỗi, không phải sợ…….ngoan, không sợ nữa, có tôi ở đây……
Tâm trạng căng thẳng lập tức được thả lỏng, từng cơn mệt mỏi ập tới, sau khi Niệm Ninh khóc một lúc, đã nắm chặt lấy góc áo của Nhạc Cận Ninh ngủ thϊếp đi.
Nhạc Cận Ninh nhìn đôi gò má của Niệm Ninh, ngủ cũng căng thẳng chau mày, vừa đau lòng vừa đáng thương, cúi đầu hôn trán cô. Ánh mắt của anh dừng lại trên người Trần Mãn đang hôn mê, sự dịu dàng trong mắt không còn tồn tại nữa, ánh mắt dâng lên một cơn thủy triều dường như đang giấu trong đó một lưỡi dao sắc nhọn, lạnh lùng mở miệng nói: “Đưa tên này ve.
Đến người phụ nữ của Nhạc Cận Ninh cũng dám động vào, đúng là gan †o hơn trời. Nhạc Cận Ninh vừa nói xong, hai người đàn ông mặc đồ tây màu đen đã đi tới kéo một cánh tay của Trần Mẫn, xách anh ta ra ngoài như xách đống rác vậy.
Nhạc Cận Ninh lấy khăn tắm quấn lấy người Niệm Ninh thật chặt, sau khi xác nhận rằng làn da không bị lộ ra ngoài, lúc này mới hài lòng, đồng thời dặn dò: “Đi điều tra xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
“Rõ.” Tiền Thụy trả lời một tiếng, bắt đầu thương tiếc cho Trần Mẫn, đắc tội ai không đắc tội, lại đắc tội phải giám đốc của bọn họ.
Nhạc Cận Ninh ôm lấy Niệm Ninh rời khỏi khách sạn bằng cửa phụ, sau khi về tới biệt thự. Anh giao cô cho người giúp việc chăm sóc, còn mình đi tới phòng sách.