Chương 105

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Niệm Ninh hoàn toàn không có bất kỳ sự đề phòng nào, ngã mạnh vào trong phòng, còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã bị khóa kêu răng rắc một tiếng.

Trên mặt cô hiện lên vẻ bối rối, bất chấp đau đớn trên người, vội vàng từ dưới đất bò dậy, dùng sức vặn chốt cửa. Niệm Tâm Như ở bên ngoài đã dùng thẻ phòng khóa trái cửa lại, không có thẻ phòng căn bản không có cách nào mở cửa từ bên trong.

“Niệm Tâm Như, cô muốn làm gì, cô mau mở cửa ra.” Niệm Ninh vừa hô hào, vừa dùng sức đập cửa.

Mặc kệ cô ở bên trong kêu gọi thế nào, Niệm Tâm Như cũng hoàn toàn thờ ơ, biểu cảm còn có chút méo mó điên cuồng, tràn ngập vui vẻ nói: “Niệm Ninh, chờ qua đêm nay, cô sẽ hoàn toàn không sạch sẽ. Đến lúc đó tôi xem Nhạc Cận Ninh có còn muốn một người phụ nữ ai cũng có thể làm chồng như cô hay không.”

Nghe vậy, trong lòng Niệm Ninh dâng lên một dự cảm không tốt, cô đang định hỏi rõ ràng, đúng lúc này…

Một đôi tay đột nhiên từ phía sau ôm eo Niệm Ninh thật chặt, một cơ thể nóng như lửa áp vào sau lưng cô, dọa cô sợ nhịn không được hét lên một tiếng.

“A, cứu mạng…”

Ở ngoài cửa, Niệm Tâm Như nghe được tiếng động bên trong, khóe miệng cong lên không thề kiềm chế. Niệm Ninh, đây chính là cô tự tìm lấy!

Cô ngoan ngoãn nhường Cậu Nhạc cho tôi, chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao? Thật sự là không có tự trọng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. : Cho nên đáng đời! Niệm Tâm Như hừ lạnh một tiếng, không có chút cảm giác tội lỗi nào, quay người bước nhẹ rời đi.

“Như, anh khó chịu…”



Giọng nói khàn khàn, còn mang theo hơi thở nặng nề, bên tai Niệm Ninh nổ vang, nghe được giọng nói quen thuộc này thì hoàn toàn cứng đờ. Lại là Trần Mãn? Sao anh ta lại ở đây?

Niệm Ninh suy tư một chút, lập tức hiểu rõ câu nói vừa rồi của Niệm Tâm Như là có ý gì, thì ra… Thì ra cô ta có ý đồ này. Vậy mà cô ta lại bỏ thuốc Trần Mẫn, muốn để Trần Mẫn và mình… Thật sự ghê tởm!

“Như…’ Trần Mãn nhẹ nhàng cạ vào cổ vai Niệm Ninh, trong phút chốc, nhiệt độ nóng bỏng làm suy nghĩ của cô bay xa.

Niệm Ninh phản ứng kịp lúc, dùng sức thoát khỏi sự ôm ấp của Trần Mãn, lưng dán chặt lên cửa, hai mắt cảnh giác mà nhìn Trần Mẫn, cảnh cáo nghiêm túc, nói: “Trân Mẫn, anh tỉnh táo lại cho tôi, tôi không phải Niệm Tâm Như, tôi là Niệm Ninh, nếu anh dám làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát!” : Do bị bỏ thuốc, Trần Mẫn không tỉnh táo, vốn không nghe rõ cô nói cái gì.

Bây giờ anh ta chỉ muốn được giải thoát, muốn tìm người làm dịu cơn nóng. Vì vậy, giờ phút này, Trần Mẫn bị khát vọng chỉ phối, mạnh mẽ nhào về phía Niệm Ninh.

”A…. Động tác của anh ta dọa Niệm Ninh sợ hãi, hét lên một tiếng, hoảng loạn trốn vào toilet cách đó không xa, nhanh chóng đóng cửa lại.

Hai tay run rẩy khóa cửa lại, cả người Niệm Ninh giống như quả bóng xì hơi, dựa vào cửa lạnh lẽo, từ từ trượt xuống mặt đất. Nhưng mà, thần kinh đang căng thẳng chưa kịp bình tĩnh lại, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng phá cửa dữ dội.

“Mở cửa… Như… Mở cửa nhanh đi…

Anh chịu không nổi… Trần Mẫn hét trong đau đớn, hai tay đập vào cửa, phát ra âm thanh rung động.

Niệm Ninh cảm nhận được cánh cửa rung dữ dội, toàn thân lập tức run rẩy, nỗi sợ hãi giống như thủy triều bao vây lấy cô. Cô bịt chặt lỗ tai lại, muốn ngăn tiếng gõ cửa. : Từng giây từng phút trôi qua, tiếng phá cửa ở bên ngoài cũng chưa dừng lại, nước mắt của cô cũng không thể kiềm được nữa, giống như từng hạt chân trâu bị cắt đứt, từng giọt từng giọt rơi xuống đầu gối.