Chương 95: Ngoại truyện 17: Diệp Dữ Thâm vs Kha Đường

Sau khi lên xe, Kha Đường mới nhớ ra hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?”

“Em đói không?” Diệp Dữ Thâm khởi động xe, nghiêng đầu hỏi cô, hàng lông mi khẽ rung, trong mắt vẫn mang theo ý cười.

Kha Đường lắc đầu.

Diệp Dữ Thâm gật đầu: “Vừa hay anh cũng không đói.”

“Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu?” Khi xe bắt đầu chuyển động, Kha Đường không khỏi hỏi.

Ai ngờ, Diệp Dữ Thâm chỉ nói một câu: “Thời tiết hôm nay không tồi.”

Kha Đường kinh ngạc chớp chớp mắt, trong nháy mắt, anh điều khiển chiếc xe lao vυ"t như mũi tên bắn ra khỏi dây cung. Thành phố về đêm im lìm như đang ngủ đông, chỉ còn lại ánh đèn neon rực rỡ bên đường, chẳng mấy chốc chiếc xe đã lên đến cầu vượt, xung quanh chỉ còn lại lác đác vài ánh đèn lẻ tẻ.

Cứ thế cho đến khi nóc xe phát ra âm thanh, Kha Đường ngẩng đầu lên nhìn, thấy nóc xe đang dần dần được thu lại, một vệt gió đêm lọt vào bên trong. Rất nhanh, nóc xe đã được mở ra hoàn toàn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, làn gió đêm phả vào mặt Kha Đường, khiến tóc cô bay tứ tung, dường như toàn bộ sự mệt mỏi, uể oải của cả một ngày đều đã được cơn gió này thôi bay. Cô ngẩng đầu nhìn những vì sao trên đầu.

“Thỉnh thoảng anh sẽ lái xe ra ngoài vào ban đêm.” Giọng nói của Diệp Dữ Thâm vang lên từ bên cạnh.

Kha Đường: “Những lúc gặp phải chuyện không theo ý muốn sao?”

Đối với câu trả lời này, Diệp Dữ Thâm gật đầu một cái: “Cũng có thể coi là vậy.”

Cho dù là anh đã đứng ở vị trí hiện tại, dường như có tất cả mọi thứ, cũng sẽ có những việc không như ý muốn. Đôi lúc sẽ gặp phải những điều khiến bản thân không hài lòng.

May mắn thay là Diệp Dữ Thâm thực sự trưởng thành trong quy củ. Cho dù bên cạnh anh có những người thích đùa giỡn như Ngụy Triệt hay Lục Ngộ Thần, anh cũng rất hiếm khi hùa theo bọn họ. Thậm chí ngay cả khi tâm trạng thực sự tồi tệ, cách để anh trút giận cũng chỉ là lái xe đi khắp nơi mà thôi.

Kha Đường nhịn không được đưa lòng bàn tay hướng lên trời, tốc độ xe khá nhanh, gió thổi càng lúc càng mạnh, khi cô khẽ tách những ngón tay ra, làm giò như lướt qua kẽ tay cô.

“Gió, hóa ra cũng có hình dạng.” Kha Đường thoải mái nói.

Diệp Dữ Thâm nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấy cô như một đứa trẻ, vui vẻ giơ cao lòng bàn tay hướng lên trời. Nụ cười trên khuôn mặt, rạng rỡ như trăng sao đêm nay.

Xe chạy dọc trên đường cao tốc trên cao, xung quanh càng ngày càng thưa thớt phương tiện đi lại. Chỉ còn lại làn gió đêm, như hình với bóng.

Kha Đường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ tới ban ngày thành phố vô cùng ồn ào, trong lòng dần dần yên tĩnh trở lại, không khỏi nói: “Sau khi tan làm, hình như em chưa từng có thời gian rảnh rỗi hưởng thụ đêm khuya tĩnh lặng như vậy.”

Thỉnh thoảng có một vài buổi tối nhàn nhã, cô cũng hận không thể bầu bạn với chiếc giường, như thể chỉ muốn nằm cho tới ngày tận thế.

Diệp Dữ Thâm thấp giọng nói: “Nếu em thích, sau này anh có thể ngắm cảnh đêm cùng em.”

Kha Đường quay đầu lại nhìn anh, một vài lọn tóc dài xẹt qua mắt cô, cô giơ tay vuốt chúng ra sau, mỉm cười với anh: “Diệp Dữ Thâm.”

“Ừm?”

Người đàn ông đáp lại một tiếng.

Ai ngờ Kha Đường lại lên tiếng gọi: “Diệp Dữ Thâm.”

Điều này khiến anh bật cười.

Cứ thế cho đến khi Kha Đường cao giọng gọi, âm thanh gần như hét lên: “Diệp Dữ Thâm, có phải anh thích em không?”

Tình yêu của người trưởng thành, nếu không là kìm hãm thì sẽ là sóng ngầm kích động. Nhưng đó không phải là tình yêu của Kha Đường. Sau khi hét lên, cô hơi nghiêng đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt mang theo ý cười, đem theo cả ý vị chắc chắn.

Cuối cùng người đàn ông giảm tốc độ xe, quay sang nhìn cô: “Rõ ràng vậy sao?”

“Ừm, rất rõ ràng.” Kha Đường nở nụ cười tươi rói, cả người sáng ngời như chứa đựng ngàn ánh sao trời: “Anh bị em tóm được rồi.”

Ngay sau đó, Diệp Dữ Thâm đã điều khiển xe xuống dưới đường cao tốc.

Anh vừa mới cho xe hướng xuống dưới, Kha Đường đã chỉ chỉ vào ven đường: “Anh dừng lại trước đi đã.”

Diệp Dữ Thâm vui vẻ nghe theo lời cô, chậm rãi tấp xe vào ven đường rồi dừng lại. Ngay khi Kha Đường quay đầu nhìn anh, chưa kịp lên tiếng đã thấy người đàn ông phía đối diện đưa tay ra, lòng bàn tay rộng lớn dứt khoát ôm lấy gáy cô, sau đó anh cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn kiểu này, giống như một ngọn củi khô, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sẽ lập tức thiêu rụi cả cánh đồng cỏ. Bỏng cháy đến mức khiến trái tim sôi trào.

Kha Đường nhắm mắt lại, hơi thở nóng rực của người đàn ông lởn vởn xung quanh, bao bọc lấy cô, không biết qua bao lâu thì nụ hôn mãnh liệt kéo dài này mới kết thúc. Khi mọi chuyện kết thúc, Kha Đường nhẹ nhàng mở mắt ra. Vừa ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ở gần ngay gang tấc. Vẻ ngoài của Diệp Dữ Thâm thực sự là không chê vào đâu được, đôi môi mỏng không đυ.ng hàng, trời sinh đôi mắt hẹp dài, cộng thêm tính tình điềm đạm, nội liễm, kiềm chế khiến cho ngũ quan kiều diễm vốn có lại càng tăng thêm vài phần trầm ổn.

Anh là anh trai của Diệp Lâm Tây, các đường nét trên khuôn mặt hai người có chút tương đồng. Đột nhiên Kha Đường hơi xấu hổ, đến cả ánh mắt cũng không biết nên nhìn vào nơi nào.

Diệp Dữ Thâm cảm thấy thích thú trước sự bối rối của cô, anh nói: “Vừa rồi chẳng phải rất táo bạo sao?”

Còn hỏi thẳng anh rằng có phải anh thích cô hay không. Nếu không phải do định lực của anh rất tốt, thì e rằng vừa rồi bàn tay đã di chuyển lung tung rồi.

Kha Đường nghiêng đầu, nhìn sang một bên, lẩm bẩm nói: “Thì em chỉ hỏi thôi mà.”

Nhưng không ngờ anh lại đáp lại cô.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Diệp Dữ Thâm giọng điệu lười biếng nói: “Anh cho là thật rồi.”

Kha Đường cắn chặt môi dưới, rồi nhanh chóng thả ra, ngay sau đó giọng nói của cô lại vang lên trong làn gió đêm: “Cùng lắm là sau này em chịu trách nhiệm với anh là được chứ gì.”

“Được, anh đợi em chịu trách nhiệm.” Diệp Dữ Thâm tỏ ra khá trịnh trọng.

Thích một người có cần nhiều thời gian không?

Hay là chỉ cần một cơ hội.

Hãy cho nhau thấy khoảnh khắc tỏa sáng nhất của mình, vậy thì người đó sẽ có thể ghi dấu ấn mãi trong tim.

-

Sau khi Kha Đường về nhà, cả người vẫn còn đang ở trong trạng thái ngơ ngẩn. Cô nhìn lên trần nhà, bắt đầu đếm từng con từng con cừu, nhưng khi đếm đến chín trăm chín mươi chín con lại lật người, thở dài một tiếng.

Kha Đường nhịn không được, cầm điện thoại lên, ba giờ sáng. Cô xem đoạn khung tin nhắn Wechat của Diệp Dữ Thâm, dòng tin nhắn bên trên là anh gửi lúc hơn một giờ sáng, nói rằng mình đã về đến nhà rồi. Hai người nói chuyện phiếm một hồi sau đó anh thúc giục cô đi ngủ. Dù sao thì sáng hôm sau cô cũng phải đi làm. Tuy rằng anh rất chu đáo, nhưng Kha Đường vẫn không ngủ nổi. Đột nhiên một người bạn trai từ trên trời rơi xuống, khiến cô mất cảnh giác. Hơn nữa, cô cũng đã mấy năm rồi không yêu đương, từng nghĩ rằng công việc là nguồn sống lớn nhất của mình. Nhưng công việc đâu có khiến cô khó ngủ. Sẽ không khiến cô cả một đêm không thể chợp mắt. Càng không làm cô có cảm giác như đang có cả đàn hươu chạy trong lòng như vậy, rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Cứ thế cho đến khi điện thoại bên cạnh gối cô rung lên hai lần.

Diệp Dữ Thâm: [Ngủ chưa?】

Kha Đường: [Chưa.】

Diệp Dữ Thâm: [Anh biết mà.】

Kha Đường: [Tại sao?】

Tại sao anh lại chắc chắn như vậy.

Diệp Dữ Thâm: [Bởi vì anh cũng chưa ngủ.】

Thực ra anh chỉ nói nửa câu mà thôi, nhưng Kha Đường vừa nhìn đã hiểu ngay ý của anh. Anh muốn nói vì việc xảy ra đêm nay, khiến bản thân không ngủ được. Vì vậy, anh cũng đoán rằng Kha Đường nhất định cũng không ngủ nổi.

Kha Đường: [Anh cũng tự tin quá nhỉ, sao lại chắc chắn em mất ngủ là vì anh?】

Tin nhắn lần này gửi đến là một tin nhắn âm thanh.

Kha Đường nhấp vào nút nghe, đập vào tai cô là âm thanh như tiếng đàn, anh nói: “Là em nói cho anh.”

Chiếc điện thoại đang cầm trên tay, bỗng nhiên nóng rực. Cả một đêm, Kha Đường chỉ chợp mắt được một lúc, vì vậy sáng hôm sau tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người không ổn lắm. Cô kìm nén sự mệt mỏi, bắt đầu rửa mặt đánh răng.

Đến công ty Luật, khi mọi người chào hỏi nhau, đều không thể không nhìn chằm chằm vào gương mặt cô thêm vài lần.

Cuối cùng, cô gái thực tập bên cạnh hỏi: “Cô giáo Kha, tối qua chị ngủ không ngon à?”

“Có thể nhìn ra sao?” Kha Đường nặng nề ngáp một cái.

Cô nhân viên thực tập nhỏ giọng nói: “Hoàn toàn có thể nhìn ra.”

Hôm nay, Kha Đường vẫn phải tham gia vào buổi hòa giải ly hôn, cô thực sự không muốn mọi người nhìn ra sự mệt mỏi của mình, nên vội vàng vào nhà vệ sinh trang điểm lại, vừa bước ra ngoài thì đυ.ng phải Diệp Lâm Tây. Thường ngày chỉ cần nhìn thấy Diệp Lâm Tây là cô sẽ lập tức ôm chầm lấy cô ấy để nói chuyện. Nhưng lúc này, cô lại cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu. Có lẽ chột dạ là do đã thích anh trai của bạn thân mình.

Vốn dĩ cô đang đứng yên tại chỗ, Diệp Lâm Tây đã đi đến, ai ngờ vừa quay đầu lại nhìn thấy cô ấy ngạc nhiên hỏi: “Cô đứng đây sao không lên tiếng thế?”

“Không có gì.” Kha Đường tiến lên phía trước.

Diệp Lâm Tây đánh giá sắc mặt cô, đột nhiên hỏi: “Tối qua cô hóa thân thành kẻ trộm đó à?”

Kha Đương lắc đầu, cắn rứt lương tâm: “Không.”

Chỉ có điều, kẻ trộm trái tim có được tính là trộm không?

Cũng may là Diệp Lâm Tây cũng bận việc riêng, nên nhanh chóng nói với cô một câu rồi rời đi.

Kha Đường bận rộn cả buổi sáng, đến trưa mới có chút thời gian rảnh.

Cô chủ động gửi tin nhắn cho Diệp Dữ Thâm: [Tối qua chưa mời anh ăn cơm, hay là hôm nay tiếp tục nhé?】

Rất nhanh, Diệp Dữ Thâm gọi tới.

“Tối nay để anh sắp xếp.” Diệp Dữ Thâm hơi dừng lại, rồi hỏi: “Tối qua em nghỉ ngơi không tốt, hôm nay đi làm có mệt không?”

“Không mệt.” Kha Đường đang nói, tự nhiên ngáp dài một cái.

Ngáp xong, cô mới ý thức ra mình vừa làm gì.

Cô hơi ngượng ngùng, cũng may người bên kia không nhìn thấy sắc mặt mình, cô cười tủm tỉm, nói: “Mệt do thời tiết, là do tiết trời mùa xuân thôi mà.”

Thực ra, hiện tại đã vào đầu hè, cô lấy cớ biện minh cho mình, nhưng lại giấu đầu lòi đuôi.

“Nếu em mệt, chúng ta có thể đổi sang ngày khác ăn tối.” Diệp Dữ Thâm nghiêm túc nói.

Kha Đường vội vàng đáp lại: “Không cần thật mà, tối nay cũng được.”

Nhưng nói xong, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, dường như cô đang có vẻ hơi háo hức quá thì phải.

Quả nhiên, người đàn ông ở đầu dây bên kia thản nhiên cười một tiếng, ngữ điệu thảnh thơi: “Muốn gặp anh vậy sao?”

Kha Đường đại khái là từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, biết vượt khó vươn lên. Nhất là sau khi trở thành Luật sư, gặp phải vô số tình huống cẩu huyết ngập trời, nên đã hình thành thói quan, càng xấu hổ sẽ càng bình tĩnh.

“Đúng vậy.” Luật sư Kha hắng giọng, giả bộ bình tĩnh nói.

Diệp Dữ Thâm nghe thấy câu trả lời trầm ổn bên tai, ngược lại nở nụ cười vô cùng vui vẻ, tiếng cười khiến l*иg ngực khẽ rung động, truyền qua điện thoại, dường như Kha Đường có thể nhìn thấy bộ dạng tươi tắn của anh lúc này.

Cuộc điện thoại này khiến cô cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa xấu hổ, cảm giác đó cứ thế được lưu lại cho đến khi tan sở.

Cô nhận được cuộc gọi từ Diệp Dữ Thâm, anh nói mình đang đỗ xe dưới lầu, khiến Kha Đường giật bắn, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại khỏi tay. Cô vội vàng chạy xuống dưới, liền thấy xe của Diệp Dữ Thâm đang đậu bên ngoài. Kha Đường nhanh chóng đi đến, lên xe.

Thấy cô hoảng hốt, Diệp Dữ Thâm không khỏi buồn cười: “Phía sau có người đuổi theo em à?”

“Không phải, em vẫn chưa nói việc này với Diệp Lâm Tây.” Kha Đường có chút xấu hổ.

Diệp Dữ Thâm nhướng mày: “Vậy ra hiện tại anh là người tình bí mật của em?”

“Đương nhiên là không phải.” Giọng Kha Đường càng nói càng nhỏ: “Chỉ là tạm thời mà thôi.”

Cô chưa biết phải nói với Diệp Lâm Tây thế nào.

Diệp Dữ Thâm cảm thấy thích thú trước vẻ mặt ngượng ngùng của cô, anh chọc chọc ngón tay lên má cô: “Em là con nít à? Nói có hai câu đã xấu hổ rồi.”

Cũng may là Diệp Dữ Thâm không tiếp tục trêu chọc cô nữa, mà đưa cô đi ăn tối.

Những ngày ở bên cạnh Diệp Dữ Thâm vô cùng thoải mái, thậm chí hai người chẳng cần nói nhiều cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Kể cả những lúc Kha Đường cảm thấy xấu hổ.

Vào ngày cuối tuần, cô vì bận chuẩn bị cho buổi hầu tòa vào thứ hai, nên anh dứt khoát mua ít đồ đến nhà cô. Kha Đường mở cửa, lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

“Những lúc thế này không phải nên nhận được một cái ôm hay sao?” Diệp Dữ Thâm vừa nói, vừa đặt đồ đang xách trên tay xuống đất, rồi vươn tay về phía cô.

Kha Đường mạnh mẽ ôm lấy anh, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Diệp Dữ Thâm: “Bạn gái anh quên ăn quên ngủ vì công việc, một người bạn trai mới được nhậm chức như anh phải biểu hiện tốt một chút mới phải.”

Khi Kha Đường kéo anh vào nhà, mới chợt nhớ ra mình còn chưa dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cô cũng chẳng thể đẩy anh ra ngoài. Vì vậy, cô chỉ đành nhìn chằm chằm vào ánh mắt Diệp Dữ Thâm, vừa giả vờ bình tĩnh vừa nhanh chóng dọn dẹp qua loa một chút. Cũng may là nhà cô có dì giúp việc đến dọn dẹp định kỳ, chỉ là lúc này trên sofa đang chất đống ít quần áo.

Cả hai cùng ăn uống, trò chuyện, xem phim tại nhà, thậm chí anh còn giúp cô xem hồ sơ vụ án, nghe cô kể về những vụ ly hôn cẩu huyết, cũng chẳng thấy phiền hà, thỉnh thoảng còn cười đùa trêu chọc cô.

Chớp mắt, hai người đã ở bên nhau được hai tháng. Kha Đường cũng không có ý định giấu diếm Diệp Lâm Tây, nhiều lần định mở miệng muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào. Vẫn là Khương Lập Hạ thấy cô mấy lần không đến tụ tập, nên lén lút hỏi xem có phải cô đang yêu đương hay không. Lúc này Kha Đường mới nhận thấy rằng ít ra thì mình cũng phải nói cho bạn thân của mình biết.

Cuối tuần, cô hẹn hai người họ đi ăn tại cửa hàng đồ Nhật mà bọn họ yêu thích. Cô còn đặc biệt gọi điện đặt trước một phòng bao.

Kha Đường thay quần áo, trước khi chuẩn bị ra ngoài, Diệp Dữ Thâm thấy sắc mặt cô, nhịn không được vươn tay nhéo một cái: “Anh nói này, sao trông em như chuẩn bị ra pháp trường vậy?”

“Nếu Diệp Lâm Tây không đồng ý hai chúng ta ở bên nhau thì làm thế nào?”

Diệp Dữ Thâm bị câu nói của cô chọc cười, anh nhướng mày: “Tại sao con bé lại không đồng ý? Em có điểm nào không tốt à?”

Anh lại thực sự tự tin.

Kha Đường yên lặng nhìn anh: “Trước đây, Phó Cẩm Hành và Diệp Lâm Tây kết hôn tại sao anh lại không đồng ý?”

Diệp Dữ Thâm: “…”

“Em nghĩ đi tận đâu thế?” Diệp Dữ Thâm vươn tay ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu cắn vào cổ cô. Kha Đường là người miền nam, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nơi mưa thuận gió hòa, nên nước da của cô vô cùng trắng trẻo, mới cắn một cái, trên cổ đã xuất hiện một vết đỏ. Tuy nhiên, bị anh trêu đùa như vậy, sự căng thẳng trong lòng cũng vì thế mà tiêu tan.

Ngay sau đó, Kha Đường ra ngoài đi tới nhà hàng. Không ngờ, cô lại là người đến muộn nhất. Khương Lập Hạ và Diệp Lâm Tây đã ngồi sẵn trong phòng bao đợi cô, trong phòng có trải những tấm chiếu Tatami, bên dưới có khoảng trống để chân, khi ngồi vô cùng thoải mái.

Khương Lập Hạ vừa thấy cô lập tức chất vấn: “Khai mau, thành thật mà khai.”

“Khai gì cơ?” Kha Đường đảo mắt có chút chột dạ.

Khương Lập Hạ: “Lâm Tây, cậu xem cô ấy còn giả bộ kìa, vẫn còn giả bộ cho bằng được.”

Diệp Lâm Tây nâng chén trà nhỏ lên, nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Cô tự mình khai, hay để bọn tôi phải ép cung?”

Kha Đường quét ánh mắt qua hai người họ.

Cô nói: “Tôi đang yêu.”

“Xì tiền, xì tiền ra đây, tớ đã nói chắc chắn cô ấy đang yêu đương rồi mà, Lâm Tây, cậu còn dám cá cược với tớ.”

Khương Lập Hạ ở phía đối diện hưng phấn đập bàn, Diệp Lâm Tây chậm rãi cầm điện thoại trên bàn lên, nhanh chóng chuyển tiền cho Khương Lập Hạ.

Diệp Lâm Tây chuyển tiền xong, khóe miệng khẽ cong: “Thật không ngờ, Luật sư Kha lúc nào cũng chuyên tâm làm việc lại có có ngày động lòng cơ đấy.”

“Không phải chứ, hai người đem tôi ra cá cược đấy à?” Kha Đường sửng sốt.

Sau khi Khương Lập Hạ vui vẻ nhận tiền, cô ấy ngẩng đầu lên cười: “Tôi phải cho Diệp Lâm Tây tâm phục khẩu phục, khiến cậu ấy biết thế nào là chuyên nghiệp.”

“Có bản lĩnh thì cậu cũng hẹn hò yêu đương đàng hoàng một lần xem nào.” Diệp Lâm Tây trêu chọc đáp.

Khương Lập Hạ thở dài: “Tớ là vua lý thuyết, còn thực hành thì không ổn chút nào. Tớ làm không được.”

Kha Đường nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ, mắt thấy chủ đề sắp sửa bị kéo xa tới ngàn dặm, vội vàng nói: “Hai người không muốn hỏi xem bạn trai tôi là ai à?”

Câu nói này, thực sự đã kéo họ trở lại.

Cả hai người cùng quay sang nhìn chằm chằm Kha Đường, đồng thanh hỏi: “Bạn trai cô là ai?”

Kha Đường cảm thấy không nên vừa mở lời đã khai sạch, từ từ mà tiến vẫn hơn, cô uyển chuyển nói: “Thực ra là người hai cô đều quen biết.”

“Chúng tôi quen biết?” Khương Lập Hạ quay đầu sang liếc Diệp Lâm Tây, lộ vẻ kinh ngạc.

Diệp Lâm Tây cau mày, nắm bắt suy nghĩ của Khương Lập Hạ, đột nhiên bất ngờ nói: “Không phải là một người nổi tiếng đó chứ?”

Một tia kinh ngạc thoáng qua trong ánh mắt Khương Lập Hạ.

Kha Đường thấy đại não của hai cô bạn sắp xuyên thủng cả bầu trời, chỉ đành nói: “Là người bình thường.”

“Rốt cuộc là ai thế?” Khương Lập Hạ nóng lòng hỏi.

Kha Đường nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đáp: “Diệp Dữ Thâm.”

Khương Lập Hạ là người ngồi cách xa cô nhất, bởi vì âm thanh quá nhỏ, nên không nghe rõ, vẫn giữ nguyên khuôn mặt sững sờ nhìn cô.

Thay vào đó, Diệp Lâm Tây người đang ngồi bên phía đối diện lại đột nhiên cau mày, gương mặt hiện lên vẻ vô cùng khó tin.

Mãi một lúc sau, cô ấy mới hỏi: “Cô nói ai cơ?”

“Diệp Dữ Thâm.” Kha Đường thành thật đáp.

Vốn dĩ Khương Lập Hạ đang định hỏi Diệp Dữ Thâm là ai, nhưng ngay giây tiếp theo, ý nghĩ trong đầu đã nhanh hơn miệng, cả mặt cô ấy lộ ra vẻ vô cùng trấn động. Khiến cô ấy không khỏi nhìn sang Diệp Lâm Tây đang ngồi bên cạnh.

Rất lâu sau, vẫn là Diệp Lâm Tây lên tiếng: “Cô hẹn hò với Diệp Dữ Thâm thật sao?”

Kha Đường thành thật gật đầu, tỏ vẻ tôi đang sẵn sàng chờ cô xử lý.

……

Diệp Dữ Thâm bị gọi điện lôi tới, vừa mở cửa phòng bao ra đã thấy ba người ngồi phía trong, bầu không khí vô cùng lạnh lẽo.

“Sao thế này?” Anh theo thói quen, ngồi xuống bên cạnh Kha Đường.

Diệp Lâm Tây hững hờ nhìn anh, cô trời sinh vốn đã xinh đẹp, lúc này khuôn mặt lạnh lùng mang theo một tia kiêu ngạo, xa lánh.

Cô ấy nói: “Anh còn dám lên tiếng hỏi em nữa à? Anh thực sự đang hẹn hò với bạn thân nhất của em sao?”

Diệp Dữ Thâm không ngờ rằng Kha Đường lại đoán đúng, Diệp Lâm Tây thực sự không vui. Anh nhìn cô ấy nghi hoặc, ngờ rằng cô nhóc này đang thực sự muốn trả thù anh vì trước đây anh đã phản đối cuộc hôn nhân của cô ấy và Phó Cẩm Hành. Nhưng việc này đã qua rất lâu rồi.

Vì vậy, anh khẽ ho khan một tiếng: “Anh hẹn hò với Kha Đường cũng đâu có ảnh hưởng tới ai, em tức giận như vậy làm gì?”

Diệp Lâm Tây nói: “Nếu có một ngày nào đó hai người cãi nhau, em biết giúp ai đây?”

“Em giúp cô ấy.” Diệp Dữ Thâm không chút do dự nói.

Kha Đường ở bên cạnh khẽ trợn mắt, cô không ngờ anh sẽ trả lời như vậy.

Diệp Lâm Tây cong môi: “Anh lại thực sự muốn cãi nhau với Kha Đường?”

“Hai người bọn anh đều là người trần mắt thịt, ăn ngũ cốc hoa màu, đều có cảm xúc và ham muốn, nên cãi nhau cũng đâu có gì là lạ.” Diệp Dữ Thâm quay đầu liếc nhìn Kha Đường một cái, đôi lông mày nhuộm đậm ý cười: “Vì vậy, nếu sau này có cãi nhau thật thì em cứ giúp cô ấy là được.”

Rất lâu sau, anh mới thấp giọng nói tiếp: “Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để không làm cô ấy tức giận.”

Nụ cười trên khóe miệng Kha Đường không thể kìm được nữa, cuối cùng tiếng cười phá lên từ phía đối diện cũng khiến cô bật cười vui vẻ.

Khương Lập Hạ chua xót nói: “Không được, hôm nay tôi biến thành quả chanh mất rồi, chua xót chết cõi lòng tôi.”

Diệp Lâm Tây khoanh hai tay trước ngực nhìn Diệp Dữ Thâm: “Em còn tưởng anh định độc thân cả đời luôn cơ, không ngờ lại có người tình nguyện muốn anh.”

Diệp Dữ Thâm: “Trước đây anh cũng nghĩ như vậy.”

Khoảnh khắc ba người họ cười phá lên, Diệp Dữ Thâm mới biết mình đã bị ba cô gái này lừa, bọn họ phối hợp với nhau để chọc anh. Chỉ có điều anh vẫn giữ nó trong lòng cho đến khi bữa tối kết thúc.

Diệp Lâm Tây lái xe đưa Khương Lập Hạ về nhà, còn cô thì ngồi cùng xe với anh. Khi hai người lên xe, Kha Đường đang cúi đầu cài dây an toàn thì đột nhiên cảm thấy bên cạnh tỏa ra một mùi hương trong trẻo, là mùi vị quen thuộc trên người anh. Kha Đường vừa ngẩng đầu lên, thì môi anh đã phủ xuống. Diệp Dữ Thâm cố ý trừng phạt cô, anh khẽ cắn lên môi cô, triền miên day dứt. Rất lâu sau, mới buông cô ra.

Anh mỉm cười, nói: “Dám hùa theo đám Lâm Tây lừa anh?”

Kha Đường: “Không phải em nghĩ ra, là Diệp Lâm Tây nhất định phải gọi cho anh.”

Cô vươn tay ôm lấy anh, thấp giọng nói: “Anh đừng giận.”

Chỉ là chuyện vặt, đương nhiên Diệp Dữ Thâm sẽ không giận cô.

Một lúc sau, anh nhẹ nhàng nói: “Những gì anh nói vừa rồi đều là thật.”

Có lẽ ánh trăng đêm nay cũng thật đẹp, Diệp Dữ Thâm lái xe, đưa Kha Đường lên đường cao tốc trên cao. Lần này, nóc xe lại một lần nữa mở ra, Kha Đường đưa tay lên xõa mái tóc dài của mình. Làn gió thổi tung mái tóc cô.

Ánh đèn từ các tòa nhà hai bên đường vẫn rất sáng, dày đặc, chiếu rọi khắp mọi nơi. Cô một lần nữa cảm nhận cảnh đêm này, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác.

Kha Đường quay sang nhìn Diệp Dữ Thâm, cười nói: “Trước đây mẹ em muốn em về nhà sau khi tốt nghiệp, nhưng em lại ở lại đây vì công việc đầu tiên của mình. Có rất nhiều lúc, em cảm thấy mình hoàn toàn không hợp với nơi này. Em là một người xa xứ đến đây tha hương cầu thực.”

Một nơi xa xôi mới thực sự là quê nhà của cô. Nhưng hiện tại, anh đã cho cô một lý do chính đáng để lưu lại nơi đây.

Diệp Dữ Thâm cầm vô lăng, hơi quay đầu nhìn cô: “Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ em muốn ở lại đây mãi mãi.” Kha Đường nhìn về phía xa xăm, chiếc xe vẫn lao vun vυ"t, cô giơ hai tay lên: “Em muốn ở lại đây.”

Cuối cùng, chiếc xe lại một lần nữa rời khỏi đường cao tốc. Sau khi Diệp Dữ Thâm dừng xem lại, hốc mắt Kha Đường vẫn phiếm hồng, không biết là do gió thổi, hay là do những cảm xúc bất chợt vừa rồi.

Cô nhìn chằm chằm về phía trước, ngượng ngùng không dám nhìn Diệp Dữ Thâm, chỉ vươn tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay, mặc dù hóng gió rất thú vị, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến mái tóc cô rối tung cả lên.

Ngón tay Diệp Dữ Thâm nhẹ nhàng vuốt ve đan vào mái tóc cô.

Sau khi vuốt thẳng mái tóc rối bù của cô, anh nói: “Kha Đường, anh đã từng nói với em chưa?”

“Sao ạ?”

Kha Đường quay đầu nhìn anh.

Anh nói: “Con người anh sống rất thực tế, anh lấy tiền đề hôn nhân để hẹn hò.”

Cơn gió đêm đó là cơn gió dịu dàng nhất trong cả cuộc đời mà Kha Đường được tận hưởng. Bởi vì lời nói của anh đã mãi mãi khắc sâu vào trái tim cô.

Cứ thế cho đến khi cô chính thức mặc lên người chiếc váy cưới, bước trên thảm đỏ, câu nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai.

Quả nhiên, những lời anh đã hứa đều trở thành sự thật!!!

――Hoàn toàn văn――

XiaoLiang: Thực ra thì vẫn còn mấy chương ngoại truyện nưa Liang chưa edit, nhưng chương này là chương cuối nên mới có cái Hoàn toàn văn kia :v

Vậy là lại thêm một kết thúc đẹp vô cùng nữa cho cặp đôi phụ của chúng ta, chẳng hiểu sao mỗi lần kết thúc một câu chuyện lại cảm thấy có hơi mất mát, chắc là do vẫn còn muốn đọc tiếp :v

Anh Thâm quả thực là không làm chúng ta thất vọng chút nào, có 4 chương truyện mà ngọt muốn chết và cá nhân mình cũng thích Diệp Dữ Thâm hơn là Phó Cẩm Hành (không hiểu vì sao luôn).