Kha Đường còn đang đắm chìm trong trạng thái khó xử, cứ thế cho đến khi Diệp Dữ Thâm nắm lấy tay cô dắt vào đại sảnh: “Còn không vào sao, đợi ai nữa?”
“Anh đó.” Cuối cùng Kha Đường cũng hoàn hồn trở lại.
Vương Hiểu Vân ở bên cạnh vẫn đang sững sờ, hiện tại cô ta cũng được coi là người có các mối quan hệ rộng rãi, nên đương nhiên là biết người đàn ông trước mặt là ai, gia thế anh ấy thế nào. Hơn nữa ngoại hình còn vô cùng nổi bật, thân hình mảnh mai, áo sơ mi kẻ sọc sáng màu đơn giản, quần tây đen.
Diệp Dữ Thâm xoay người cô lại, sau đó đi theo nhân viên phục vụ dẫn đường vào trong. Lúc này, Kha Đường mới phản ứng lại. Cô thấp giọng hỏi: “Diệp tiên sinh, có phải Lâm Tây bảo anh tới đây không?”
Anh khẽ cười đáp: “Sao, không vui à?”
“Không, không.” Kha Đường vội vàng phủ nhận.
Cô nói nhỏ: “Chỉ là quá bất ngờ thôi.”
Diệp Dữ Thâm nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy vẻ kinh ngạc có chút giật mình trên gương mặt cô, ngoài ra chẳng có chút bất ngờ vui mừng nào cả: “Bất ngờ sao?”
Kha Đường vội vàng ngẩng đầu lên mỉm cười với anh.
“Quá miễn cưỡng.” Anh thấp giọng nói.
Kha Đường: “…”
Khi cô đang ấp ủ nở một nụ cười khác với anh, thì không ngờ Diệp Dữ Thâm lại thấp giọng nói: “Đừng quá miễn cưỡng bản thân.”
“Em thực sự không có.” Kha Đường cảm thấy mình đang bị đổ oan vô cớ.
“Vậy tại sao vẫn gọi anh là Diệp tiên sinh?”
Kha Đường nhướng mày, chân thành hỏi: “Vậy em phải gọi anh là gì?”
“Dữ Thâm.” Diệp Dữ Thâm suy nghĩ một chút, lại nói: “Hoặc là A Thâm cũng được.”
Dữ Thâm.
A Thâm.
Đây có lẽ là cái tên mà gia đình và bạn bè thân thiết nhất của anh mới có thể gọi, bên ngoài mọi người đều gọi anh là Diệp tổng hay Diệp tiên sinh.
Kha Đường hơi mím môi, nhất thời không thể mở miệng. Là một Luật sư, thực ra cô rất biết cách nói chuyện, nhưng lúc này lại im như thóc.
Khi nhân viên phục vụ đưa họ đến cửa phòng bao, vừa mở cửa ra, những người bên trong đều lần lượt nhìn về phía ngoài. Cho đến khi mọi người nhìn rõ người vừa đến là ai, cả phòng bao đột nhiên rơi vào im lặng trong vài giây. Vố dĩ tiếng cười nói, trò chuyện đang vô cùng sôi động, bỗng chốc ngưng tụ như bị đóng băng. Hai từ ‘Khó xử’ được lan truyền rõ rệt trong không khí.
Vẫn là Vương Hiểu Vân ở phía sau đi vào, mỉm cười nói: “Nhìn xem ai đến này, mọi người cũng không cần quá kích động vậy chứ.”
Sau khi mọi người nhìn Kha Đường, rồi lại nhìn đến Diệp Dữ Thâm bên cạnh cô, đều không giấu nổi ánh nhìn, chuyển hướng sang người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen đang ngồi trên ghế sofa. Chỉ là trong chớp nhoáng tất cả đã kịp phản ứng trở lại. Dù sao thì bọn họ cũng là những người đã ra khỏi ghế nhà trường để lăn lộn trong xã hội, trong hoàn cảnh khó xử đến đâu chăng nữa cũng có thể hòa hoãn cho qua một cách suôn sẻ. Tình huống gặp phải người cũ cũng là chuyện nhỏ, càng chẳng phải là việc gì đáng nhắc đến.
“Đây không phải là mỹ nhân Đường của chúng ta sao, nói thật cậu cũng quá khiêm tốn rồi đó. Kể từ sau khi tốt nghiệp tôi chẳng gặp lại cậu lần nào.”
“Đúng vậy, bây giờ làm quan to ở đâu rồi? Tại sao lại chẳng thèm liên lạc với bạn học cũ thế?
“Đại mỹ nhận đúng là đại mỹ nhân, hiện tại phong thái càng ngày càng tăng lên rồi.”
Cứ thế cho đến khi cuối cùng cũng có người hỏi một cách rất lịch sự: “Kha Đường, vị này là?”
Vốn dĩ Kha Đường đang hy vọng rằng mọi người giả mù giả điếc không cần quan tâm đến vị đại Phật đang đứng bên cạnh cô đây cũng được. Chỉ tiếc là, một người phát sáng đến chói mắt như Diệp Dữ Thâm thì đi đến đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm. Dường như anh là nơi hấp thụ mọi ánh sáng, ai cũng đem ánh mắt của mình hướng lên người anh.
“Tôi là bạn trai của Đường Đường.”
Bạn trai.
Tất cả ánh mắt đều trở nên kỳ quái, tuy nói bữa tiệc này có thể đem theo một nửa của mình, nhưng Kha Đường lần đầu tiên đến đã mang theo bạn trai quả thực là có một loại cảm giác như đang trên võ đài vậy.
Mọi lười lần lượt tới chào hỏi Diệp Dữ Thâm, các bạn nam giới đều lấy danh thϊếp ra muốn trao đổi với Diệp Dữ Thâm. Dù sao thì những buổi gặp mặt như thế này không chỉ đơn giản là dịp tụ họp thuần túy, mà là một buổi xã giao thì đúng hơn. Nếu có vụ án nào có thể hợp tác, thì suy nghĩ đầu tiên của mọi người cũng là tìm bạn học của mình. Trường Luật vốn là nơi mà các cựu học sinh liên kết chặt chẽ với nhau.
Ai ngờ rằng khi Diệp Dữ Thâm thấy danh thϊếp của đối phương đưa tới, liền xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi không mang theo danh thϊếp.”
“Không mang theo sao?” Sắc mặt đối phương trở nên kỳ quái, dường như đang nghi ngờ rằng anh không có danh thϊếp hay thực sự không mang.
Kha Đường sợ anh bị vây lấy, vội vàng nói: “Bọn tôi còn chưa kịp ngồi xuống mà, hơn nữa anh ấy tưởng rằng hôm nay đến đây chỉ là buổi họp lớp đơn thuần, nên không mang theo danh thϊếp.”
Ngay sau đó, hai người ngồi xuống sofa bên cạnh. Đây là loại sofa rất lớn, đủ chỗ cho cả mười mấy người ngồi.
Kha Đường kéo Diệp Dữ Thâm ngồi xuống một bên ghế, Diệp Dữ Thâm thấp giọng hỏi: “Muốn uống gì?”
“Anh thì sao?” Cô chống một tay lên má, nghiêng mặt nhìn anh.
Vì cô cảm thấy người đối diện đang nhìn mình chằm chằm, nên mới chống tay lên má, che mặt mình lại.
Rất nhanh, có người bê đồ uống tới, Diệp Dữ Thâm chọn một ly sâm panh trong số đó: “Loại này có vị đặc biệt, rất thích hợp với con gái, em thử xem.”
Kha Đường nhận lấy, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, hương vị có thể chấp nhận được. Mặc dù cô cũng thường xuyên đi tiếp khách, nhưng những vấn đề liên quan đến rượu lại thực sự không thích. Có lẽ cũng chẳng bao giờ thích.
Kha Đường lắc lắc chất lỏng màu vàng trong ly: “Quả thực là không tồi.”
“Anh có thấy màu sắc của rượu sâm panh rất đẹp không?”
Màu vàng nhàn nhạt, giống như vàng đang tan chảy.
Đột nhiên Diệp Dữ Thâm nắm lấy bàn tay cô, đưa ly rượu lên môi mình: “Không tồi sao? Anh thử xem.”
Anh uống một ngụm, rồi gật đầu nói: “Mùi vị nồng nàn, lại có hương thơm nhẹ của trái cây, quả thực là không tồi.”
Kha Đường không ngờ đến anh lại uống sâm panh của mình, cô còn đang ngẩn người thì lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh: “Người đàn ông mặc áo màu đen phía đối diện kia chính là nguyên nhân hôm nay em đưa anh đến đây sao?”
Giọng nói của anh rất hay, không quá trầm cũng không quá cao, là kiểu những âm thanh mượt mà tròn trịa của cung đàn. Khiến tai người nghe cảm thấy râm ran, tê dại. Tai Kha Đường như bị thứ gì đó thiêu đốt, trái tim lay động.
Cô cố kìm nén hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói: “Bạn trai cũ.”
Bạn trai cũ chết tiệt.
Cô phải rất kiềm chế mới không thêm hai từ phía sau vào. Còn là bạn trai chia tay trong trạng thái chẳng mấy vui vẻ.
Diệp Dữ Thâm nhìn đối phương nở nụ cười thâm thúy, hình như anh ta cũng đang nhìn anh. Khi ánh mắt hai người va vào nhau, anh hơi nhướng mày, lộ ra ý cười có chút mỉa mai. Quả nhiên đáy mắt đối phương hiện lên tia giận dữ.
Nhưng Diệp Dữ Thâm đã quay đầu, không thèm nhìn anh ta nữa, thay vào đó anh thấp giọng thì thầm bên tai Kha Đường: “Vậy thôi sao?”
Kha Đường còn tưởng anh đang cười nhạo mắt chọn người kém cỏi của mình, nên chật vật giải thích: “Khi đó em còn trẻ người non dạ, mắt nhìn người cũng không được tốt.”
“Không sao, bây giờ tốt là được rồi.”
Kha Đường: “…”
Thà rằng nói thẳng cô là một tên mù cho xong.
Ngay sau đó, mấy cô gái đi tới kéo Kha Đường sang một bên nói chuyện, vốn dĩ Kha Đường không muốn đi, nhưng Diệp Dữ Thâm lại hất cằm: “Còn không yên tâm về anh sao? Anh đến bên kia ngắm rượu vang.”
Đây là một nhà máy rượu, nên có một phòng thử rượu chuyên dụng. Hầu hết phái nam đều tới nếm rượu, mà ở một bên các cô gái đang không ngừng hỏi han Kha Đường.
“Cậu đang làm Luật sư tại B Vấn à?” Một cô gái tóc xoăn dài, có chút ngạc nhiên, sau đó nói: “B Vấn là một công ty lớn, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói lớp chúng ta có người làm việc tại B Vấn đó.”
Thực ra, trước giờ họ luôn trong nhóm chat, một số người còn kết bạn trên Wechat với Kha Đường. Chỉ có điều lý do duy nhất bọn họ không add cô vào đó là vì trong nhóm có cả Trình Tuyển. Mặc dù các bạn trong lớp không ai nói về việc đó, nhưng Trình Tuyển đang có một tương lai xán lạn, làm việc bên bộ phận kinh doanh không kiện tụng tại công ty Luật Minh Thành. Nếu phải chọn giữa anh ta và Kha Đường thì đương nhiên hầu hết mọi người sẽ chọn Trình Tuyển. Nếu như lần này không vì Vương Hiểu Vân tình cờ gặp Kha Đường và muốn khoe mẽ, thể hiện thì cô vẫn sẽ luôn ở bên ngoài nhóm bạn học cũ này.
“Kha Đường, cậu cũng sắp kết hôn rồi à?” Có người tò mò nói.
Kha Đường lắc đầu: “Không đâu, dù sao thì tôi cũng vẫn còn trẻ, nên muốn tập trung vào sự nghiệp trước.”
“Nhưng bạn trai của cậu đẹp trai thật đó.”
“Đúng, đúng, đúng, thân hình thật đẹp, đôi chân dài đó ngoài Trình Tuyển ra thì chẳng ai có thể so sánh được.”
Đây là ví dụ điển hình cho việc bao nhiêu cái hay thì không nói lại đi nói cái dở. Nụ cười nhếch mép giả tạo trên khuôn mặt Kha Đường suýt chút nữa không thể giữ nổi.
Nhưng cô bạn kia nói xong cũng lập tức sững sờ, vội vàng xin lỗi: “Thực sự xin lỗi, xin lỗi cậu, tôi ăn nói mà không thèm suy nghĩ.”
Vương Hiểu Vân ở một bên tủm tỉm cười: “Không sao, Kha Đường đã sớm buông tay rồi. Lần trước tôi có nói với cậu ấy về việc Trình Tuyển sắp kết hôn, nhưng cậu ấy cũng không mấy quan tâm. Ai mà không có người cũ trong quãng đời thanh xuân của mình cơ chứ.”
“Đúng thế, nếu không thành đôi được với nhau thì làm bạn bè bình thường cũng được mà.”
Cả đám, người này một câu, người kia một câu, như thể đang muốn vây lấy người ta. Ngược lại, sắc mặt Kha Đường dần dần lạnh xuống, cô cảm thấy vô cùng nhàm chán, thực sự không muốn đến tham gia những buổi tụ họp kiểu này.
Đúng vậy, cô đã sớm buông tay rồi.
Tại sao phải bận tâm đến suy nghĩ của người khác cơ chứ.
Ngày hôm đó, cô nên dứt khoát từ chối Vương Hiểu Vân mới phải, Kha Đường uống bừa một ngụm rượu, trong lòng nghĩ ngợi vẩn vơ.
Chỉ có điều có vẻ như Vương Hiểu Vân rất hứng thú với Diệp Dữ Thâm, cô ta nhẹ giọng hỏi: “Kha Đường, bạn trai cậu làm gì vậy?”
“Anh ấy hả?” Kha Đường ngẫm nghĩ một chút, khéo léo nói: “Thì làm việc thôi.”
Nói một cách chính xác thì CEO của một công ty cũng phải đi làm mà. Cô không có nói dối, chỉ là giúp Diệp Dữ Thâm giữ khiêm tốn một chút mà thôi. Hơn nữa, đến cả anh bạn trai này cũng là giả, thì cô cần gì quan tâm đến sự nghiệp của anh có phải là giả hay không.
Vương Hiểu Vân vén mái tóc dài, hờn dỗi nói: “Còn không nói sự thật với bọn tôi, thực sự là người làm công ăn lương bình thường sao?”
Những người khác nghe xong, dường như cảm nhận được cô ta đã biết sự tình gì đó, liền vội vàng hỏi.
“Là thế nào, cậu quen biết bạn trai của Kha Đường à?”
“Đúng vậy, sao tôi thấy cậu cái gì cũng biết thế?”
“Đâu có đâu.” Vương Hiểu Vân nói: “Vừa rồi tôi gặp Kha Đường và bạn trai cậu ấy ngoài cửa, bạn trai cậu ấy được tài xế lái xe đưa tới.”
“Là Bentley đó.”
Mọi người đều kinh ngạc nhìn Kha Đường, nhất thời biểu hiện biến hóa khôn lường. Sau đó, thái độ của mọi người đối với cô cũng trở nên nhiệt tình hơn, thậm chí còn đang nịnh nọt, khen ngợi cô. Đột nhiên Kha Đường cảm thấy có chút huyền diệu. Cũng có lẽ là do lần đầu tiên tham gia một buổi tụ tập với bạn học, trong lòng cô vẫn còn nhớ quãng thời gian tươi đẹp trong khuôn viên trường đại học, lại không ngờ rằng, dưới sự tôi luyện của xã hội, mọi người đều trở nên thực dụng như vậy. Mặc dù bản thân cô cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng sự thay đổi chóng mặt trong bữa tiệc này vẫn khiến cô có chút hụt hẫng.
Ngay sau đó, cô lấy lý do rồi vào nhà vệ sinh. Kha Đường tranh thủ gọi điện cho Diệp Lâm Tây.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô nói: “Tôi nói này, cô có nhất thiết phải ‘phái’ một ‘bức tượng Phật’ lớn như vậy đến đây không, suýt chút nữa thì không có chỗ chứa rồi.”
Diệp Lâm Tây: “Không phải tôi khen anh trai mình đâu, nhưng ngoài chồng tôi ra thì anh ấy chính là người đàn ông thứ hai có thể ra tay.”
“Anh ấy có biết cô xếp anh ấy sau chồng cô không?” Kha Đường hỏi.
Diệp Lâm Tây không quan tâm nói: “Đương nhiên là biết rồi, anh ấy cũng tự hiểu điều đó mà.”
Kha Đường nói thêm một lúc rồi cúp máy.
Mặc dù Diệp Lâm Tây nghĩ Phó Cẩm Hành là tốt nhất, nhưng trên người vị Phó tiên sinh đó luôn tỏa ra khí lạnh xa tới ngàn dặm, khiến Kha Đường cảm thấy có chút sợ hãi mỗi lần nhìn thấy anh ấy. Ngược lại, Diệp Dữ thâm cũng có cùng xuất thân như vậy, nhưng có vẻ thân thiện hơn nhiều. Tóm lại là cô vẫn thấy Diệp Dữ Thâm tốt hơn. Chỉ là, có tốt đến đâu cũng không phải là của cô.
Kha Đường cầm điện thoại, nhìn lên bầu trời bên ngoài, hôm nay thời tiết rất dễ chịu, trên nền trời xanh đậm lơ lửng vài đám mây, tựa như những chùm kẹp bông trong veo. Khiến người ta muốn với lấy cắn một miếng.
Cứ thế cho đến khi một giọng nói từ bên cạnh truyền đến: “Đường Đường.”
Kha Đường lắng nghe âm thanh vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm vang lên bên tai, quen thuộc là do cô đã vô số lần nghe giọng nói của anh ta rồi đi vào giấc ngủ, còn lạ lẫm có lẽ là vì đã rất lâu rồi cô không nghe thấy âm thanh này.
Cô quay lại nhìn về phía Trình Tuyển, vẻ mặt điềm tĩnh nhấc chân đi tới. Chỉ là sau khi đi tới trước mặt anh ta, cô vẫn không biến sắc lướt qua người anh ta.
“Xin lỗi.” Anh ta thấp giọng nói.
Kha Đường không nhìn anh ta, mà nhìn thẳng về phía trước, rất lâu sau, cô nói: “Nếu xin lỗi có tác dụng, thì tôi hy vọng rằng bản thân mình vĩnh viễn chưa từng ở cùng loại người như anh.”
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nỗi đau cũng đã sớm không còn tồn tại. Ngay cả những điều chán ghét, ghê tởm đó dường như cũng đã biến mất theo thời gian. Cô đã vĩnh biệt quá khứ từ lâu lắm rồi.
Khi cô tiến lên vài bước, dường như Trình Tuyển còn có điều gì đó muốn nói với cô, nên vội vàng đuổi theo sau: “Kha Đường, chúng ta có thể thoải mái trò chuyện được không?”
Vừa dứt lời, anh ta lại nghe thấy một giọng nói có chút mỉa mai.
“Trình tiên sinh, tôi không thích cái cách anh nói chuyện với bạn gái của tôi.”
Kha Đường thấy Diệp Dữ Thâm xuất hiện, lại nhìn anh từng bước từng bước đi về phía mình, chỉ cần một cái chớp mắt, anh đã đi tới trước mặt cô. Sau đó anh vươn tay ôm cô vào lòng, rũ mi nhìn xuống mắt cô.
“Tôi biết cô ấy rất tốt.”
Kha Đường nghe giọng nói hay như tiếng đàn, trong lòng như đang trào dâng từng đợt sóng biển.
“Nhưng tôi không thích người đàn ông khác tơ tưởng tới cô ấy.”
Kha Đường hơi giật mình.
“‘Vì bây giờ, cô ấy là của tôi.”
Giọng nói của Diệp Dữ Thâm rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của anh lại rơi lên người cô, đem theo luống ánh sáng như thiêu như đốt.
XiaoLiang: Aaaaa, anh Thâm bá đạo muốn rụng cả trứng luôn rồi!!!!Hôm nay mới phát hiện ra là DDT vs KĐ có tận 4 chương ngoại truyện, mà hai chương sau siêu dài luôn :v tuần tới sẽ cố up cả 2 chương :)))