Chương 90: Ngoại truyện 12: Nắm tay 4

Sau khi cúp máy, Diệp Lâm Tây vẫn trong tình trạng hồn bay phách lạc, cho đến khi Khương Lập Hạ vươn tay chạm vào vai cô.

“Lâm Tây, mau mở quà ra cho bọn tớ xem đi.”

Thấy cô ấy háo hức thúc giục, Diệp Lâm Tây chỉ đành mở từng món quà một.

Món quà đầu tiên là một chú gấu Teddy được làm thủ công, cô lật ngược chú gấu nhỏ lại thì thấy ở phía sau có thêu hai chữ Tây Tây. Thật khó để tưởng tượng anh lại tặng cho cô món quà trẻ con như vậy.

Tiếp đó, cô lại mở những món quà khác, bên trong là túi xách, giày, nước hoa phiên bản giới hạn của Chanel. Món quà cuối cùng là một quả cầu pha lê nhỏ bên trong có hình một cô công chúa.

Khương Lập Hạ hoa cả mắt khi nhìn thấy quả cầu pha lê này, kìm không được phải dí sát mắt vào nhìn cô gái nhỏ bên trong: “Lâm Tây, cô gái bên trong này không phải là cậu đó chứ?”

“Chắc không phải đâu.” Diệp Lâm Tây phủ nhật một cách không mấy tự tin.

Bởi vì cô biết rằng đây có lẽ là do tối qua Phó Cẩm Hành nghe thấy cuộc điện thoại của cô và Khương Lập Hạ nên mới có tâm chuẩn bị những món quà này cho cô. Chỉ mới qua một đêm làm sao cô gái nhỏ bé bên trong này lại là cô được chứ?

Cứ thế cho đến khi Khương Lập Hạ nói: “Còn nói không phải cậu, cậu xem trên tay cô gái này không phải đang cầm một bông hồng sao?”

Diệp Lâm Tây tỉ mỉ nhìn cô gái nhỏ bên trong, quả nhiên, trên tay cô gái đang cầm một bông hồng bằng pha lê đỏ, rất tinh xảo.

Thực ra, cô biết rằng Phó Cẩm Hành không hề biết biệt danh hoa hồng nhỏ này của cô, chỉ có điều như vậy càng cho thấy mối duyên phận giữa hai người họ.

Duyên phận giữa anh và cô.

Không phải mối liên kết giữa anh trai và em gái, mà là duyên phận giữa nam và nữ.

Trong lòng Diệp Lâm Tây đột nhiên dâng trào niềm ngọt ngào như vậy, nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài, có lẽ vì sợ người khác nhìn ra.

Khi thích thầm một ai đó, ngọt ngào của của cô, đắng cay cũng là của mình cô. Nhưng giờ đây dường như đắng cay đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào.

Diệp Lâm Tây đưa tay vỗ vỗ lên gò má mình, nghiêm túc lắc đầu: “Tỉnh táo lại đi, Diệp Lâm Tây.”

Rõ ràng tự nhủ với bản thân rằng không được nghĩ ngợi lung tung, dù sao thì nếu không đặt hy vọng thì sẽ không phải thất vọng. Cô sợ rằng bản thân mình bỏ ra quá nhiều hy vọng, rồi cuối cùng chỉ nhận được sự lạc lõng. Nhưng nhìn những món quà chất đống trên bàn lúc này, trong đầu cô lại toàn là một mớ hỗn độn.

Khương Lập Hạ vẫn đang nói chuyện với hai người bạn cùng phòng còn lại và lần này cô ấy quyết định giúp Diệp Lâm Tây công khai tuyên truyền một chút. Nếu không ngay cả chó hoang mèo lạc cũng dám tới bắt nạt Diệp Lâm Tây nhà cô.

“Thật đúng là anh trai trúc mã nhà người ta, cũng quá ngầu rồi đó, tặng liền mười tám món quà cùng một lúc.”

“Lập Hạ, có phải anh ấy thích Lâm Tây không?”

Khương Lập Hạ: “Cũng không biết chừng, dù sao thì gia cảnh Lâm Tây nhà chúng tôi cũng tốt như vậy, lại còn xinh đẹp, học cũng giỏi, nên có thích cậu ấy cũng là điều bình thường.”

Bạn cùng phòng gật đầu, thở dài một hơi nói: “Những tin tức lan truyền lúc trước, tôi cũng đã thấy rất nực cười rồi. Vừa nhìn đã biết điều kiện gia đình Lâm Tây rất tốt, vậy mà còn nói cậu ấy tôn thờ tiền bạc.”

Hai người bạn cùng phòng còn lại tính cách cũng rất tốt. Những tin đồn thổi này chính là hai người họ nghe được liền nói cho Khương Lập Hạ. Dù sao cũng chẳng là việc tốt đẹp gì, nên khi nghe được hai người họ cũng ngại không muốn nói với Diệp Lâm Tây. Đó là lý do tại sao mới tìm Khương Lập Hạ làm trung gian chuyển lời.

Người khác không biết, nhưng hai cô bạn này hiểu rõ tính cách của Diệp Lâm Tây, chủ yếu là cô bạn này của họ đi mua đồ chẳng bao giờ cần nhìn giá tiền, bọn họ sống cùng một phòng với nhau nên có trải nghiệm rất sâu sắc. Chỉ riêng nói tới việc mua trái cây, trước đây có một lần họ cùng đi siêu thị với Diệp Lâm Tây. Đúng lúc ở siêu thị có loại trái cây rất rất đắt, sáu mươi chín tệ một trái đào, cô đã mua bốn trái về chia cho bọn họ cùng ăn. Kiểu cô gái không quan tâm tới giá cả như vậy thì vừa nhìn đã biết là không phải được sinh ra ở một gia đình bình thường. Còn nói cô đang hẹn hò với bạn trai giàu có nào đó, bọn họ vừa nghe đã cảm thấy buồn cười. Tạm thời chưa nói tới tin đồn nực cười rằng cô tôn thờ tiền bạc, cứ cho là cô hẹn hò với bạn trai giàu có thật thì đã làm sao? Lẽ nào một cô gái có tiền, lại phải đi tìm một người bạn trai thật nghèo thì mới được tính là tình yêu đích thực chắc?

Khi Khương Lập Hạ nghe xong màn trình bày của hai cô bạn cùng phòng, cô ấy hận không thể cùng họ kết nghĩa chị em ngay lập tức.

Cô ấy nói: “Nếu Lâm Tây thực sự vô duyên vô cớ tìm một người nghèo khổ, tớ còn phải dội nước lên đầu cậu ấy nữa kìa. Một bông hoa quý báu của nhân gian, người ta làm sao mà nuôi cho nổi?”

Diệp Lâm Tây nghe ba người họ ngồi chọn ứng cử viên bạn trai tương lai cho cô, càng nói càng vui vẻ, hăng say.

Cô không khỏi lên tiếng: “Tớ nói này ba người các cậu, các cậu có thể đừng khoa trương như vậy trước mặt đương sự là tớ được không?”

“Cậu đừng lên tiếng vội, đợi bọn tớ bàn bạc xong đã.”

Những lời độc đoán bá đạo của Khương Lập Hạ dần dần trở thành rời rạc trong đầu Diệp Lâm Tây, một lúc sau đã tan biến thành những mảnh vụn. Trước khi ngủ, Diệp Lâm Tây kìm lòng không được đã gửi cho Phó Cẩm Hành một tin nhắn.

[Em có thể mời anh ăn cơm được không?】

Phó Cẩm Hành: [Muộn vậy rồi còn chưa ngủ à? Anh nhớ ký túc xá của trường đại học trong nước có quy định rõ thời gian tắt đèn mà.】

Diệp Lâm Tây: [Ký túc xá bọn em mười một giờ tắt đèn.】

Diệp Lâm Tây: [Nhưng nằm trên giường vẫn chưa ngủ.】

Phó Cẩm Hành: [Không phải bọn em đang ở tuổi ăn tuổi ngủ, vừa đặt lưng xuống đã có thể ngủ luôn được rồi sao?】

Diệp Lâm Tây thấy tin nhắn anh gửi tới, ngữ khí càng ngày càng hoạt bát.

Cô trả lời: [Nói như anh đã già lắm rồi ấy nhỉ?】

Phó Cẩm Hành: [Anh lớn hơn em năm tuổi đó.】

Diệp Lâm Tây: [Chẳng phải cũng chỉ có năm tuổi thôi sao.】

Trước đây cô luôn nghĩ rằng, khoảng cách năm tuổi là một con cầu khó có thể vượt qua, giống như giải Ngân hà ngăn cách bọn họ vậy. Cô chỉ có thể đứng bên này sông, nhìn về anh ở nơi xa xăm. Nhưng bây giờ, cô thấy khoảng thời gian đó không đáng sợ như mình tưởng. Giữa cô và anh dường như chẳng có gì là không thể vượt qua.

Phó Cẩm Hành: [Em muốn ăn gì?】

Diệp Lâm Tây đang suy nghĩ miên man lại thấy điện thoại rung lên, nhìn xuống dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, trái tim cô lại đập thình thịch liên hồi. Đây là anh đã đồng ý đi ăn với cô rồi sao?

Diệp Lâm Tây đang định trả lời lại rằng “Em thế nào cũng được”.

Nhưng vừa gõ xong hàng chữ, cô lại xóa đi.

Vì nó quá chiếu lệ.

Diệp Lâm Tây nghĩ tới lần trước bọn họ đã ăn đồ Nhật, vì vậy nói: “Hay là ăn đồ Ý? Em biết một nhà hàng cũng không tệ.”

Sau đó cô lại gõ nhanh một dòng khác.

Cô nói: [Lần này, em mời.】

Phó Cẩm Hành đang đọc tài liệu trong thư phòng, không ngờ nửa đêm rồi mà cô nhóc này lại nhắn tin cho anh. Vốn dĩ phòng làm việc đang rất yên tĩnh, bất ngờ có chuông thông báo tin nhắn Wechat, khiến anh có chút tức giận. Nhưng kết quả lại trở thành sự tươi mới vui vẻ.

Anh nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn gửi qua: [Được, nghe em.】

Sau khi gửi, anh đặt điện thoại của mình trên bàn và nhìn lên màn hình máy tính trước mặt. Màn hình máy tính vốn đang bật sáng, lúc này lại vô thức tối đi. Màu đen của màn hình phản chiếu rất rõ gương mặt anh. Đến cả khóe môi đang cong lên cũng hiện lên rõ ràng

Anh đang cười.

Phó Cẩm Hành nhìn bóng mình trên màn hình máy tính, cho dù chỉ đang trò chuyện với cô qua tin nhắn điện thoại, cũng khiến anh bất giác lộ ra nụ cười như vậy. Anh không phải là người quan tâm đến tiểu tiết. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh cẩn thận phát hiện ra những thay đổi của cơ thể mình. Trước khi nụ cười biến mất, một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong lòng anh. Chỉ có điều nghĩ một lúc anh lại lắc đầu.

-

Vì sau đó Phó Cẩm Hành luôn bận rộn nên bữa ăn đó mãi đến hơn một tháng sau mới được hẹn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Lâm Tây luôn tìm ra cơ hội để trò chuyện cùng anh. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ đến từ mình phía cô, cũng có lúc anh sẽ chủ động nhắn tin tới, chỉ có điều đều sẽ chọn vào những thời gian cô không lên lớp. Có những lúc đang trong lớp cô lại bị phân tâm, lén lút nhắn tin cho anh. Anh lại lập tức nói một câu, hiện tại em đang trong giờ học phải không, chăm chú nghe giảng đi nhé.

Cô không phục nói: “Anh không phải học sinh trường em, tại sao lại biết em đang trong giờ học?”

Phó Cẩm Hành: “Chỉ là anh biết thôi, nhóc con.”

Diệp Lâm Tây có cảm giác vừa yêu vừa sợ đối với cách gọi ‘Nhóc con’ này. Thích là bởi vì, mỗi lần thấy anh gửi tới hai chữ đó, cô lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Còn sợ là vì liệu có phải anh thực sự coi cô là một cô nhóc hay không?

Cuối tuấn, buổi trưa anh tới đón cô đi ăn. Diệp Lâm Tây không ngờ anh lại tới đón mình vào buổi trưa, đến khi gặp mặt, anh mới nói: “Chiều nay đưa em đi xem một thứ rất thú vị.”

“Được.” Diệp Lâm Tây gật đầu.

Nhà hàng phương Tây này được cô lựa chọn rất kỹ lưỡng, còn cẩn thận xem đánh giá trên Dianping và khẳng định đây là một nhà hàng có không gian tuyệt nhất. Chỉ có điều bất kể là một nhà hàng phương Tây tốt đến đâu, thì không gian vẫn cần có đèn mờ, nến và hoa hồng để tô điểm thêm. Bọn họ đến đó vào buổi trưa, sắc trời sáng rõ, trong nhà hàng tràn ngập hương thơm, nhưng lại chẳng có không gian ấm áp, lưu luyến như vậy. Cũng may là Phó Cẩm Hành đã nói buổi chiều sẽ đưa cô đi xem thứ gì đó thú vị. Vì vậy, Diệp Lâm Tây mới không thất vọng.

Sau khi hai người ăn trưa xong, Phó Cẩm Hành lái xe đưa cô ra vùng ngoại ô.

Bốn mươi phút sau, cuối cùng thì cả hai đã đến nơi. Diệp Lâm Tây không ngờ rằng anh sẽ đưa mình tới khu Khoa học Công nghệ, đây là lần đầu tiên cô tới khu Khoa học Công nghệ cao này, nghe nói rất nhiều công ty Công nghệ AI đều đóng đô tại đây.

“Công ty mà anh đầu tư vừa mới nghiên cứu phát triển một loại robot nhỏ, đúng lúc cần tiến hành đánh giá, nên anh đưa em đến đây chơi.”

Mặc dù Diệp Lâm Tây không biết đây là cách vui chơi mới mẻ độc đáo nào, nhưng vẫn rất thích thú. Cứ thế cho tới khi cô nhìn thấy một chú robot nhỏ mập mạp hình trụ dễ thương,

Phó Cẩm Hành đứng bên cạnh cô nói: “Em có muốn chào hỏi nó không?”

Diệp Lâm Tây nhìn nó, không khỏi buồn cười, nhưng vẫn chủ động nói: “Xin chào.”

Ai ngờ cô vừa dứt lời, chú robot nhỏ thực sự trả lời lại với giọng nói ngọt ngào vô cùng đáng yêu: “Xin chào, tôi là người máy thông minh Youyou.”

Vào thời điểm hiện tại, cơn sốt về robot thông minh mới bắt đầu bùng nổ. Trên thị trường tồn tại rất nhiều chủng loại, nhưng trong số chúng có rất ít thứ được sử dụng thực tế.

“Nó có thể làm gì?” Diệp Lâm Tây chỉ vào gã nhỏ mập mạp.

Phó Cẩm Hành đưa tay ấn nút thang máy bên cạnh, nói: “Em hãy lên trước, sau đó ở phòng 301 đợi anh, anh sẽ cho em biết nó có thể làm những gì.”

Diệp Lâm Tây không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Khi lên lầu, cô phát hiện phòng làm việc ở đây hơi giống số phòng ở khách sạn, bên trên đều có những con số chính xác rõ ràng.

Cô theo lời Phó Cẩm Hành, ngồi đợi trong phòng 301. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng vang lên ngoài cửa. Nó thực sự giống như một khách sạn. Vì vậy Diệp Lâm Tây đứng dậy mở cửa, ai ngờ lại nhìn thấy robot Youyou đang đứng bên ngoài.

Trong khi cô mở cửa ra, Youyou nói: “Xin chào, tôi là người máy Youyou, rất vui được phục vụ bạn.”

Hơn nữa trên đỉnh đầu tròn tròn của Youyou còn có một màn hình màu xanh lá cây để cô có thể bấm vào đó. Diệp Lâm Tây vươn tay bấm cái cái nút, liền thấy bên sườn mặt của chút robot giống như một chiếc nắp đậy, đang từ từ mở ra. Ngay sau đó, không gian bên trong đã được tiết lộ. Có cả một bông hồng trong đó.