Chương 88: Ngoại truyện 10: Nắm tay 2

“Anh muốn tìm ai? Hay là em làm người chỉ đường cho anh nhé?” Diệp Lâm Tây chủ động nói.

Phó Cẩm Hành quay đầu thích thú nhìn cô: “Người dẫn đường?”

Diệp Lâm Tây dõng dạc nói: “Đúng vậy, đây là trường em, em chắc chắn quen thuộc hơn anh, nếu anh muốn tìm người em có thể giúp anh.”

Phó Cẩm Hành nói: “Anh muốn tới viện Máy tính tìm một người.”

Diệp Lâm Tây: “Học viện Máy tính không nằm trong khu này.”

Phó Cẩm Hành: “Không phải trong khu này?”

Anh cũng mỉm cười, bất lực lắc đầu: “Quả thực là anh không biết.”

“Không sao, dù sao thì anh cũng có xe, cứ lái xe tới đó là được rồi.” Diệp Lâm Tây mừng thầm trong lòng, hận không thể khiến khu giảng đường này cách khu kia đến mười vạn tám nghìn dặm thì tốt biết mấy.

Nhưng Phó Cẩm Hành lại chủ động lên tiếng: “Hay là chúng ta đi ăn trước nhé.”

Diệp Lâm Tây: “….”

Thấy cô không lên tiếng, Phó Cẩm Hành lại mỉm cười, hỏi: “Không muốn ăn cơm cùng anh sao?”

Làm sao có thể!

Cô chỉ là… Chỉ là quá kinh ngạc mà thôi.

Hạnh phúc ập đến quá đột ngột, khiến người ta không kịp trở tay.

Vốn dĩ Diệp Lâm Tây đang vắt óc suy nghĩ cách mời anh đi ăn thế nào mới không quá đột ngột. Ai ngờ ngược lại Phó Cẩm Hành đã chủ động đề cập tới.

Thấy xe chạy ra ngoài trường học, Diệp Lâm Tây hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

“Anh thế nào cũng được, em thì sao?” hai tay Phó Cẩm Hành nắm chắc vô lăng, sắc mặt bình tĩnh.

Diệp Lâm Tây ngẫm nghĩ, thật sự không biết bên ngoài trường học có gì ngon để ăn, dù sao thì cũng mới nhập học, cô cũng không quen lắm với những địa điểm xung quanh. Vì vậy, Phó Cẩm Hành hỏi khiến cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Cô bí mật tìm kiếm trên điện thoại, may mắn thay ở gần trường có vài trung tâm thương mại nối liền nhau, trong đó có rất nhiều nhà hàng ngon.

“Đồ Nhật.” Cô vừa nhìn điện thoại vừa thì thầm.

Phó Cẩm Hành: “Em muốn ăn đồ Nhật sao?”

Diệp Lâm Tây không để ý rằng mình đang lẩm bẩm một cách vô thức, vì vậy vội vàng nói: “Em đang xem Dianping.”

“Em cũng không thông thạo quanh đây à?”

Diệp Lâm Tây có chút xấu hổ: “Em cũng vừa mới nhập học chẳng được bao lâu mà.”

Ngay sau đó, Diệp Lâm Tây nói tên của trung tâm mua sắm, Phó Cẩm Hành điều chỉnh chế độ chỉ đường rồi lái thẳng xe tới đó.

Phó Cẩm Hành hỏi cô: “Ở trường đã quen chưa?”

“Cũng được, rất khác với khi còn học cấp ba.”

Phó Cẩm Hành không học đại học trong nước, vì vậy tự nhiên muốn hỏi nhiều hơn: “Khác nhau chỗ nào?”

Diệp Lâm Tây ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói: “Quang minh chính đại nắm tay nhau ở trong trường cũng chẳng sợ bị giáo viên bắt gặp. Còn có ở bên dưới cổng kí túc, cứ đến buổi tối đâu đâu cũng thấy các cặp đôi yêu nhau.”

Lời nói của cô thực sự khiến Phó Cẩm Hành thích thú. Đôi lông mày đậm, cùng đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhuộm một nụ người dịu dàng, anh không khỏi lắc đầu: “Đây có phải là muốn yếu rồi không?

“Không phải.” Diệp Lâm Tây quả quyết phủ nhận.

Thực ra cũng không phải là không muốn yêu đương, mà là không muốn hẹn hò với nam sinh trong trường mà thôi.

Hai người đậu xe dưới tầng hầm rồi cùng nhau lên lầu. Đây là một khu trung tâm mua sắm mới mở, khắp nơi rực rỡ hoành tráng, từ tầng sáu trở lên là nơi dành cho cách nhà hàng. Vừa hay bên trên có một cửa hàng đồ Nhật, sau khi hai người đi lên, mới phát hiện, chắc có lẽ do cửa hàng đồ Nhật này giá cả không mấy phải chăng nên không cần phải xếp hàng, vì vậy hai người đến nơi, chỉ cần đi thẳng vào chỗ ngồi và gọi đồ ăn.

Lúc này, Diệp Lâm Tây mới biết, Phó Cẩm Hành không gia nhập công ty gia đình, mà lúc này đang có ý định bắt đầu kinh doanh riêng.

Cô không ngờ anh lại chọn con đường như vậy, có chút tò mò hỏi: “Vậy anh định làm về lĩnh vực gì?”

“AI bảo mật.” Phó Cẩm Hành mở gói khăn lạnh trước mặt, rút một tờ đưa qua, cái này là để Diệp Lâm Tây lau tay.

Rõ ràng chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng lại khiến Diệp Lâm Tây cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng. Phó Cẩm Hành không phải là kiểu đàn ông cố tình lấy lòng các cô gái, những gì anh làm chỉ là tiện tay mà thôi. Chỉ có điều, hành động như vô thức này lại tốt hơn vô số những việc khác.

Diệp Lâm Tây nhận lấy khăn giấy lau lau bàn tay, rồi mới hỏi: “Em nhớ là anh đâu có học AI.”

Đương nhiên là cô biết Phó Cẩm Hành học ngành gì, dù sao thì cô cũng quan tâm tới anh như vậy.

Ngược lại, Phó Cẩm Hành lại nhướng mi, dưới cặp mi đen dày, ánh mắt nồng đậm từng chút từng chút tản ra: “Em còn biết anh học cái gì cơ à?”

“Nghe anh trai em nói, dù sao thì anh ấy cả ngày đều nhắc tới anh.”

Ngữ điệu Phó Cẩm Hành mang ý trêu chọc: “Nhắc đến anh? Nói xem, rốt cuộc cậu ấy đã nói xấu anh những gì?”

Diệp Lâm Tây cũng không nhắc quá nhiều tới Diệp Dữ Thâm, cô nói: “Nói anh rất giỏi, học cái gì cũng lợi hại.”

Phó Cẩm Hành đang cầm chiếc chén nhỏ trước mặt, những ngón tay mảnh khảnh chạm vào thành chén, lộ ra vẻ thoải mái, thư thái, giống như đang nếm một loại trà thượng hạng, nhưng khi nghe thấy lời này anh chậm rãi đặt chén xuống, nụ cười hiện lên trên gương mặt, nghiêm túc hỏi: “Em có chắc đây là những lời anh trai em nói không?”

Tất nhiên là không phải.

Thực ra đó là những suy nghĩ trong lòng cô.

Diệp Lâm Tây nhất thời chột dạ: “Chắc vậy, em cũng quên rồi.”

“Anh biết mà.” Phó Cẩm Hành cong môi, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Mấy lời như vậy, chắc chắn không phải do cậu ấy nói.”

Diệp Lâm Tây: “…”

Bữa cơm đó đã ăn những gì, Diệp Lâm Tây thực sự không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ rằng, bầu không khí trong bữa ăn rất tốt, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, thấy nét mặt tuấn tú và đôi lông mi ẩm ướt của anh, cô lại cảm thấy trái tim mình như có một dòng điện ấm áp lướt qua. Có lẽ thích chính là chỉ cần nhìn anh một cái, cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Sau bữa ăn, Phó Cẩm Hành vẫn đưa cô về ký túc mà không để cô đi cùng mình. Sau khi xuống xe, cô lại đi vòng sang phía bên ghế lái.

Phó Cẩm Hành hạ cửa kính xuống, cô nhỏ giọng nói: “Hôm nay cảm ơn anh đã mời cơm.”

“Em khách sáo với anh vậy sao.” Phó Cẩm Hành chỉ muốn vươn tay lên xoa xoa đầu cô.

Nhưng nhìn cô gái trước mặt, cô không còn là nhóc con nhỏ bé trong trí nhớ của anh nữa.

Phó Cẩm Hành nhẹ nhàng nói: “Em về nghỉ ngơi sớm đi.”

Diệp Lâm Tây gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh một lần nữa. Vừa về đến kí túc, cô đã leo lên giường nằm úp mặt vào gối. Cứ thế cho đến khi cô hét lên một tiếng thật to.

Khương Lập Hạ vừa ra khỏi phòng tắm đã vô cùng sửng sốt.

Cô ấy nhìn cô gái trên giường: “Lâm Tây, sao thế?”

Diệp Lâm Tây vẫn hai tay ôm gối, liều chết áp chặt vào má, cho đến khi cảm thấy hô hấp khó khăn, mới ngẩng đầu lên nhìn Khương Lập Hạ đang đứng bên dưới: “Cậu có biết tớ vừa ăn cơm với ai không?”

“Anh chàng thần tiên của cậu.”

Diệp Lâm Tây: “…”

Cô suýt chút nữa đã giật mình mà nhảy khỏi giường: “Sao cậu lại biết.”

Khương Lập Hạ cũng bất ngờ: “Cậu ăn cơm với anh ấy thật à?”

Cả hai đều đồng thời bị đối phương hù dọa.

Một lúc sau, Diệp Lâm Tây mới mỉm cười nằm xuống giường: “Đúng vậy, hôm nay anh ấy đến trường mình, tình cờ gặp tớ.”

“Tớ biết ngay mà, ăn cơm với người khác cậu đâu có kích động thế kia.”

Khương Lập Hạ là bạn tốt của Diệp Lâm Tây, hai người học cùng nhau từ thời cấp ba, vì vậy những bí mật giấu kín của Diệp Lâm Tây cũng sẽ chia sẻ với cô ấy. Ví dụ như việc cô thầm thích anh chàng hơn cô vài tuổi, là bạn của anh trai mình.

Thấy cô vui vẻ như vậy, Khương Lập Hạ hưng phấn nói: “Anh ấy về nước rồi, bây giờ cậu không cần kiêng kỵ nữa, xông lên ngay cho tớ.”

“Xông lên thế nào bây giờ?” Diệp Lâm Tay tựa lên tay vịn giường tầng, không ngại học hỏi.

Là một bậc thầy lý thuyết, Khương Lập Hạ ngay lập tức thể hiện văn vở của riêng mình, cô ấy nói: “Hôm nay hai người đi ăn, ai trả tiền?”

“Đương nhiên là anh ấy rồi.” Diệp Lâm Tây nói.

Khương Lập Hạ lập tức vỗ tay, hào hứng nói: “Vậy là xong rồi, bữa cơm này cũng phải có đi có lại chứ. Lần này anh ấy mời cậu, lần sau đến lượt cậu mời, chẳng phải là xong rồi sao?”

Diệp Lâm Tây đột ngột ngồi bật dậy, quay đầu nhìn cô ấy: “Còn có thể như thế được à?”

“Nếu không thì sao.”

Khương Lập Hạ sốt sắng nói: “Cậu cũng chẳng thể suốt ngày trông mong vào mấy cuộc gặp gỡ tình cờ này chứ, tự mình tạo cơ hội, ít nhất thì hai người phải tiếp xúc với nhau thì lửa gần rơm lâu ngày mới bén được.”

“Nếu hai người cứ vĩnh viễn xa cách, thì mơ hồ ở đâu ra, lửa có ở cạnh rơm đâu mà bén.”

Diệp Lâm Tây nhanh chóng xuống giường, vươn tay ôm lấy Khương Lập Hạ: “Quả không hổ danh là Hạ Hạ của tớ, cậu đúng là thiên tài tình yêu.”

“Tớ cũng chỉ là một người chơi hệ lý thuyết mà thôi.” Khương Lập Hạ khiêm tốn nói.

Diệp Lâm Tây vỗ vỗ lưng cô bạn: “Nếu như thực sự thành công, tớ sẽ mời cậu ăn sáng một năm.”

“Có thật không?” Khương Lập Hạ phấn khích nói.

Diệp Lâm Tây gật đầu.

Cô quay người định lấy điện thoại nhắn tin cho Phó Cẩm Hành, nhưng lại bị Khương Lập Hạ ngăn lại, cô ấy nói: “Cậu đừng nhắn vội, như thế sẽ lộ ra là cậu đang quá háo hức.”

Đúng, nên từ từ lập mưu tính kế.

Diệp Lâm Tây: “Vậy khi nào gửi thì hợp lý?”

“Sau chín giờ, hầu hết mọi người đều ở nhà hoặc đang nghỉ ngơi, khoảng thời gian này là thời điểm rảnh rỗi nhất, sẽ dễ dàng cho việc nói chuyện phiếm qua lại với nhau.”

Diệp Lâm Tây sửng sốt, cô trợn tròn mắt nói: “Sao tớ lại không nghĩ ra cơ chứ?”

Khương Lập Hạ tự hào nói: “Dù sao thì mấy cuốn tiểu thuyết tớ đọc cũng không phải là công cốc.”

Trong năm học lớp mười hai, lịch ôn tập dày đặc như vậy, mà cô ấy vẫn sẽ dành ra một chút thời gian để đọc tiểu thuyết. Đây là món ăn tinh thần của cô ấy.

Diệp Lâm Tây thất thần cả buổi chiều, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại hoặc nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Chờ trời tối.

Chờ đến khi sắp tới chín giờ tối.

Bởi vì sinh viên năm nhất đa phần đều phải tiết tự học buổi tối, sau khi tan học, Khương Lập Hạ đi siêu thị, Diệp Lâm Tây cũng đi cùng với cô ấy. Hai người mua trái cây ở cửa hàng trái cây cạnh siêu thị. Diệp Lâm Tây thấy có Cherry nên mua một hộp. Đến khi lấy điện thoại ra để thanh toán, cô lại nhìn thấy thông báo tin nhắn WeChat trên màn hình. Cô lướt nhìn qua, đập vào mắt là ba chữ Phó Cẩm Hành. Và bên cạnh hình đại diện của anh là số ‘1’ màu đỏ.

Trước đây, Diệp Lâm Tây đã add tài khoản Wechat của Phó Cẩm Hành, còn giấu đầu lòi đuôi, đổi tên gợi nhớ thành tên đầy đủ của anh. Như thể anh không hề có chút liên quan nào với cô vậy.

Phó Cẩm Hành: [Lâm Tây, cuối tuần sau em có rảnh không?】

Chủ cửa hàng quầy trái cây đứng bên cạnh cao giọng nhắc nhở: “Tổng cộng 92 tệ.”

Mà lúc này, Diệp Lâm Tây chỉ quan tâm tới chiếc điện thoại trước mặt mình, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn đọc đi đọc lại chín chữ của dòng tin nhắn này.

“Cô gái, phiền cô hãy quét mã QR.” Ông chủ chỉ có thể nhắc nhở cô một lần nữa.

Khương Lập Hạ vươn tay kéo kéo cánh tay cô: “Lâm Tây, cậu làm gì thế, mau thanh toán đi.”

Diệp Lâm Tây lúc này mới hoàn hồn, liền nhanh chóng thoát khỏi Wechat, mở Alipay ra để quét mã QR.

Khi cô cầm theo trái cây trở về, cả quãng đường Khương Lập Hạ không ngừng thao thao bất tuyệt, nhưng cô lại không nói một lời nào cho đến khi hai người chuẩn bị về tới ký túc, lúc này Khương Lập Hạ mới phát hiện ra cô có điều gì đó không đúng.

Khương Lập Hạ quay đầu lại hỏi: “Lâm Tây, cậu sao thế?”

“Anh ấy gửi tin nhắn Wechat cho tớ rồi.” Diệp Lâm Tây hạ thấp giọng, như thể chỉ cần cô lớn tiếng sẽ bị đánh thức ngay lập tức vậy. Cô sợ rằng mình đang mơ.

Khương Lập Hạ cũng sửng sốt: “Chủ động nhắn tin trước cho cậu à?”

Diệp Lâm Tây ôm điện thoại dùng sức gật đầu, Khương Lập Hạ tò mò hỏi: “Anh ấy nhắn gì thế?”

“Anh ấy hỏi tớ cuối tuần tới có rảnh không?” Khi Diệp Lâm Tây nói câu này, giọng cô có chút hưng phấn, hỏi: “Có phải anh ấy muốn hẹn hò với tớ không?”

Khương Lập Hạ đột ngột ôm lấy cô: “Đúng, đúng.”

Diệp Lâm Tây vội hỏi: “Tớ nên trả lời thế nào bây giờ?”

Vì vậy, hai người đã bàn bạc từ dưới lầu lên tới phòng, cuối cùng cũng đã thảo luận xong nội dung của tin nhắn trả lời, không nên quá nhiệt tình, cũng chẳng thể lạnh nhạt, lại không thể lộ liễu quá, phải trả lời một cách hài hòa giữa những yếu tố đó.

Diệp Lâm Tây: “Thế nào là hài hòa giữa những yếu tố đó?”

Khương Lập Hạ lập tức giảng giải: “Có nghĩa là không được trả lời là có, phải đưa ra một câu hỏi để anh ấy cũng phải trả lời cậu.”

Diệp Lâm Tây: [Chắc là rảnh, có việc gì không anh?】

Cô còn gửi kèm theo một biểu tượng cảm xúc.

Khương Lập Hạ vội vào nhà vệ sinh, Diệp Lâm Tây ngồi trên ghế yên lặng đợi anh nhắn tin lại. Cứ thế cho đến hai phút sau. Khương Lập Hạ từ nhà vệ sinh chạy ra, xông đến trước mặt cô hỏi: “Anh ấy trả lời chưa?”

Diệp Lâm Tây gật đầu.

Khương Lập Hạ kích động nói: “Đưa tớ xem nào.”

Vì vậy Diệp Lâm Tây mới đưa điện thoại của mình qua, Khương Lập Hạ nhìn thoáng qua dòng tin nhắn trả lời của đối phương.

Phó Cẩm Hành: [Cuối tuần sau anh trai em về nước, bọn anh tổ chức một buổi gặp mặt, em có muốn đến không?】

Có dấu vết của sự ngưng trệ xuất hiện trong không khí.

Khương Lập Hạ ho khan, nhỏ giọng nói: “Vậy anh ấy nhắn tin cho cậu là bởi vì sinh nhật của anh trai cậu sao?”

Diệp Lâm Tây ngơ ngác nhìn màn hình máy tính trước mặt.

Khương Lập Hạ: “Chẳng phải cậu nói rằng mấy năm nay anh ấy không yêu đương gì sao, cậu nói anh ấy có khi nào… yêu thầm anh trai cậu không?”

Diệp Lâm Tây đột nhiên bịt hai tai lại.

Ở bên này, Phó Cẩm Hành đang gọi cho Diệp Dữ Thâm để nói về bữa tiệc sinh nhật vào tuần tới.

Phó Cẩm Hành hơi hắng giọng, thấp giọng nói: “Tôi đã rủ Lâm Tây đến chơi cùng.”

“Gọi nhóc con đó đến làm gì?” Diệp Dữ Thâm nói theo bản năng.

Sự phản đối tự nhiên của Diệp Dữ Thâm khiến Phó Cẩm Hành bất giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi tối, đi ăn cơm cùng đám Ngụy Triệt nói đến việc Diệp Dữ Thâm về nước, bọn họ bàn bạc rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc long trọng để chào đón anh ấy. Sau khi trở về, cũng không biết tại làm sao, anh mở điện thoại lên lại tình cờ ấn vào Wechat của Diệp Lâm Tây.

Bạn bè trên Wechat của anh cũng chẳng có nhiều và anh lại có thói quen thường xuyên xóa lịch sử trò chuyện. Vì vậy, ảnh đại diện của Diệp Lâm Tây mới ở phía đầu danh sách bạn bè. Tin nhắn cuối cùng là lần cô nhắn cho anh vào dịp Tết Nguyên Đán. Một tin nhắn dài chúc mừng năm mới, không phải là những tin được soạn sẵn trên mạng, mà dường như là do cô tự viết chúng. Trong đầu anh chợt nhớ đến hình ảnh đôi mắt sáng rực và nóng bỏng của cô gái hôm nay. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gửi cho cô một tin nhắn. Hoặc có lẽ, tâm tư anh chỉ muốn gặp cô gái nhỏ tươi sáng, xinh đẹp đó.