Chương 41

Khi Diệp Lâm Tây khoác tay Phó Cẩm Hành rời đi, cô bước trên đôi giày cao mười phân, bước chân trở nên nhanh nhẹn, thanh thoát hơn hẳn.

Phó Cẩm Hành hơi quay đầu sang: “Vui thế sao?”

Diệp Lâm Tây khẽ nâng cằm: “Không được à?”

“Vốn dĩ buổi tối hôm nay chính là muốn khiến em vui vẻ mà.”

Đột nhiên Diệp Lâm Tây nhìn chằm chằm anh, nhất thời kinh ngạc, dường như có chút không ngờ rằng câu nói như vậy lại được thốt ra từ miệng anh.

Êm tai chết đi được.

Diệp Lâm Tây: “Là do anh nói đấy nhé, nếu muốn em vui vẻ thì từ bây giờ anh phải nghe theo em.”

Phó Cẩm Hành nghe thấy vậy hỏi: “Không về nhà à?”

Diệp Lâm Tây nắm lấy cánh tay anh, giọng nói có chút bay bổng: “Về cái gì mà về, còn chưa đến chín giờ mà.”

Đây cũng là một khu trung tâm sầm uất, bên cạnh có mấy tòa trung tâm thương mại nằm san sát nhau, biển hiệu của rạp chiếu phim đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy. Rạp chiếu phim nằm trên tầng bốn của trung tâm mua sắm, hai người dắt tay nhau đi vào lối cổng chính.

Diệp Lâm Tây thoáng thấy dòng người đang xếp hàng dài ở cửa, rất dễ nhận ra.

“Muốn uống à?” Phó Cẩm Hành thấy cô nhìn chằm chằm mấy lần liền, mở miệng hỏi.

Diệp Lâm Tây lập tức lắc đầu: “Không phải, em chỉ thắc mắc tại sao cửa hàng này luôn có nhiều người xếp hàng như vậy, mọi người cũng rảnh rỗi quá nhỉ.”

Phó Cẩm Hành bật cười, thì nghe thấy cô gái bên cạnh chu cái miệng nhỏ nhắn phàn nàn: “Trà sữa chính là khắc tinh của phụ nữ, lượng calo trong một cốc trà sữa ít nhất cũng phải tới 500 calo.”

Không biết phải chạy bộ trong bao lâu mới tiêu hao được số calo đó.

“Vậy nên em ăn cơm phải tính theo gam?”

Diệp Lâm Tây tự tin: “Em là kiểu luôn theo đuổi cái được gọi là hoàn mỹ, làm sao? Nếu một người còn không thể kiềm chế được cơn thèm ăn của mình thì còn làm nên trò trống gì nữa?”

Phó Cẩm Hành khẽ cười: “Em muốn theo đuổi cái gì hoàn mỹ?”

Diệp Lâm Tây quay về phía anh, hỏi lại: “Anh có thể chấp nhận được bản thân mình là một người không ưu tú không?”

Tất nhiên là không thể.

Trong lòng Phó Cẩm Hành đến một tia do dự cũng không có, từ nhỏ anh đều là “Con nhà người ta” trong mắt tất cả mọi người, gia cảnh bề thế, thành tích học tập tốt, thầy cô tự hào, phụ huynh nở mày nở mặt. Sau khi làm việc, ngay cả khi mọi người nghĩ rằng anh có thể ngồi được vào vị trí hiện tại đều là do anh mang họ Phó. Nhưng sau đó anh đã dùng thủ đoạn của mình để chứng minh cho mọi người thấy. Cho dù anh không mang họ Phó thì vẫn có thể đạt được những thành tích xuất sắc đó.

Đến khi trong đầu lóe lên ý phủ định chắc chắn cho câu hỏi vừa rồi, thì lại nghe thấy một giọng nói thản nhiên bên cạnh: “Em đương nhiên cũng sẽ không chấp nhận được bản thân mình không hoàn hảo.”

Phó Cẩm Hành không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cô quả thực rất tự tin.

Diệp Lâm Tây nhìn nụ cười ấy, bất giác đưa tay kéo lấy cánh tay anh: “Anh cười là có ý gì?”

Các ngón tay cô đã ở trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần câu trả lời của gã đàn ông chó này khiến cô không hài lòng, cô sẽ lấp tức cho anh biết thế nào là nỗi đau cắt da cắt thịt.

Phó Cẩm Hành đột nhiên đứng yên, Diệp Lâm Tây cũng dừng lại theo anh.

Đôi mắt đen láy của anh khẽ rơi xuống má cô, dường như đem theo cả một luống ánh sáng: “Bởi vì anh cảm thấy em nói rất đúng.”



“Lâm Tây, rất hoàn hảo.”

Diệp Lâm Tây cứng đờ người đứng yên tại chỗ, ánh đèn trong khu trung tâm thương mại quá sáng, các của hàng xung quanh đều bật đèn sáng chói, mà cô thì đang đứng dưới những ánh đèn chói lóa đó.

Khiến cả người cô càng thêm bắt mắt.

Sự ngượng ngùng từ tận đáy lòng Diệp Lâm Tây đang từng chút từng chút một truyền ra bên ngoài. Người đàn ông này dường như lúc nào cũng có thể vô tình làm cô ngạc nhiên.

Lòng cô vui đến mức bị Phó Cẩm Hành dắt đi cả quãng đường, vào thang máy lên tầng bốn, mà vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc viên mãn của mình. Mặc dù cô luôn tự biết bản thân mình xinh đẹp thế nào, dáng người cũng đẹp, gia cảnh tốt, học thức lại cao. Nhưng một nàng tiên nhỏ hoàn hảo như vậy cũng phải được ai đó quý trọng chứ.

Khi Phó Cẩm Hành chuẩn bị mua vé xem phim, Diệp Lâm Tây lén quay đầu nhìn anh.

Xem ra anh cũng có con mắt nhìn người.

Nhưng Phó Cẩm Hành đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Lâm Tây, em có bộ phim nào muốn xem không?”

Nhiều áp phích quảng cáo phim khác nhau được treo xung quanh rạp chiếu phim và trên màn hình lớn các đoạn trailer giới thiệu phim cũng đang được chiếu. Lúc này đang là đoạn trailer một bộ phim bom tấn của Mỹ. “Bằng” một tiếng súng bắn xuyên qua đầu, cả màn hình là một màu chết chóc. Diệp Lâm Tây lập tức lắc đầu, kiến quyết không xem thể loại này, đến cuối cùng hai người chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng đang được công chiếu.

Vì rạp chiếu phim này có phòng chiếu VIP, vì vậy Phó Cẩm Hành đã mua hai vé, kết quả đến khi thanh toán tiền cô mới biết Phó Cẩm Hành không có mã thanh toán*.

*Mã thanh toán: Bên Trung Quốc hay nạp tiền vào Wechat rồi thanh toán mua sắm bằng mã QR trong Wechat.

Khi cô gái trẻ ở quầy thu ngân cầm máy quét mã với vẻ mặt ngọt ngào, mỉm cười nói: “Tiên sinh, phiền anh cho tôi mượn mã thanh toán một chút.”

Phó Cẩm Hành nhàn nhạt đáp: “Xin lỗi, tôi không có.”

Khi anh nói xong, Diệp Lâm Tây cảm thấy không chỉ có mình cô gái ở quầy thu ngân sững sờ, mà đến cả những người xung quanh cũng phải quay đầu lại nhìn. Dường như đều đang muốn xem xem cái con người đến từ thời tiền sử, thậm chí còn không có cả mã thanh toán này trông như thế nào.

May mắn thay Phó Cẩm Hành còn biết đem theo ví, anh rút từ ví ra một chiếc thẻ màu đen đưa qua.

Diệp Lâm Tây ngăn anh lại: “Thôi để em thanh toán.”

Mua có hai vé xem phim cũng phải quẹt thẻ đen.

Ngài đến đây để phá ruộng nhà người khác đó hả?

Sau khi nhanh chóng quét mã, Diệp Lâm Tây lại quay sang hỏi anh: “Anh có muốn ăn bỏng ngô không?”

Đương nhiên, loại đồ ăn vặt này không thể lọt được vào miệng Phó nhị thiếu gia, thực ra Diệp Lâm Tây cũng không thích, dù sao thì vào giờ này ăn chỉ khiến cô mập lên mà thôi. Nhưng chẳng mấy khi có dịp đến rạp chiếu phim, nếu như không mua những thứ như thế thì không được phải phép cho lắm.

Diệp Lâm Tây chỉ vào combo đồ ăn đồ uống được treo sẵn trên trường phía sau quầy: “Combo tình nhân này được đó, giá cả phải chăng.”

Cô giả vờ dò hỏi.

Nhưng Phó Cẩm Hành nghe xong lại bật cười, giá cả phải chăng?

Từ khi nào mà Diệp Lâm Tây mua đồ lại phải nhìn giá vậy?

May mắn thay, Phó Cẩm Hành đã gật đầu, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, nếu cô đã thích thì làm theo cô có sao đâu.

Ngay sau đó, nhân viên bán hàng lấy bỏng ngô từ chiếc tủ thủy tinh khổng lồ rồi đổ đầy vào hộp, kèm theo hai cốc nước. Vì là nước có ga, nên Diệp Lâm Tây chỉ cầm ở tay nghịch ngợm mà thôi.

Đây là loại cốc đặt làm để bán riêng, với một chú mèo con nằm trên nắp.



Rất dễ thương.

Loại cốc này luôn được các cô gái yêu thích, Diệp Lâm Tây cầm một lúc, kìm không được lại dơ lên chụp ảnh. Vì bộ phim chưa bắt đầu nên hai người ngồi ở ghế bên ngoài chờ đợi, vì khoảng cách quá gần nên Diệp Lâm Tây vừa chụp ảnh đã bị Phó Cẩm Hành nhìn thấy.

Rạp chiếu phim này không thiếu ánh sáng như một số rạp chiếu phim thông thường. Thay vào đó bên cạnh còn có một góc bày sách báo, ánh sáng tinh tế trong rạp chiếu lên khuôn mặt cô, lại qua app chụp ảnh, nên lúc này vẻ đẹp trong sáng của cô đang xuất hiện ngay chính giữa màn hình điện thoại. Diệp Lâm Tây chụp liền mấy bức, cuối cùng chọn được một tấm nhìn rất tự nhiên và không quá phô trương. Ngay sau đó cô đăng nó lên trang cá nhân.

Phó Cẩm Hành nhìn cô đăng xong, anh liền lấy điện thoại trong túi ra, mở Wechat, nhấp vào trang cá nhân của Diệp Lâm Tây, rồi ngựa quen đường cũ lưu lại bức ảnh mà cô vừa đăng.

Khi mở album ảnh của anh ra, có thể dễ dàng nhìn thấy mục ưa thích, ấn vào đó, bên trong toàn bộ là ảnh của một người con gái, đó chính là Diệp Lâm Tây. Sau khi lưu ảnh xong, Phó Cẩm Hành ấn tắt màn hình điện thoại. Đến bản thân anh cũng không thể nhớ được từ bao giờ anh đã hình thành thói quen lưu lại những bức ảnh mà Diệp Lâm Tây đăng lên trang cá nhân. Trang cá nhân của cô đều là những tin tức hoạt động cuộc sống hàng ngày và chụp ảnh tự sướиɠ là điều không thể thiếu. Chỉ là sau đó cô thường đổi thời gian hiển thị là ba ngày sau.

Thỉnh thoảng cô bận, ba bốn ngày không đăng gì lên trang cá nhân, nếu ấn vào đó sẽ thấy trống rỗng chẳng có gì mới mẻ cả. Có vẻ như chính vào lúc đó anh đã hình thành nên thói quen lưu lại ảnh của cô.

Diệp Lâm Tây không biết hành động bí mật này của Phó Cẩm Hành, sau khi cô đăng ảnh, cúi đầu đã thấy có người like, còn bình luận hỏi xem có phải cô đang đi xem phim hay không.

Vừa hay, chuẩn bị bắt đầu đến giờ chiếu phim. Bọn bọ đưa vé cho người soát vé rồi cùng vào trong, ghế ngồi của phòng chiếu VIP rộng hơn nhiều so với phòng chiếu bình thường, chiếc ghế còn có chế độ tự điều chỉnh, Diệp Lâm Tây ngồi xuống, thoải mái thả lỏng trên chiếc ghế. Cô đặt đồ uống và bỏng ngô lên tay vịn bên cạnh. Sau một hồi quảng cáo, cuối cùng bộ phim cũng bắt đầu.

Kết quả là bộ phim nổi tiếng mà Diệp Lâm Tây chọn lại không phải một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng đơn thuần. Cô càng xem càng phát hiện rằng tình tiết cốt truyện có gì đó sai sai. Vì khoảng cách giữa hai ghế hơi xa nhau nên cô thấp giọng rủa thầm: “Đây là bộ phim cứt chó gì vậy, nam chính với nữ chính yêu nhau lâu như thế, cuối cùng lại để cho người ta chia tay, lại còn để cho nữ phụ thành công thế chỗ. Ông đạo diễn này chắc đã bị bơm một lít axit sunfuric vào đầu rồi quá?”

Mạch truyện của phim rất đơn giản, chính là một cặp tình nhân yêu nhau được sáu năm, sau khi nam chính khởi nghiệp thành công, tình cảm của hai người càng ngày càng xa cách, nó khác hẳn với cái kết viên mãn của những bộ phim trước đó ở chỗ, ở cái kết của bộ phim này nữ chính đã chọn một người đàn ông giỏi giang khác. Còn nam chính thì lại cặp kè với con gái của một ông sếp đang hợp tác với anh ta.

Đặc biệt là khi xem đến đoạn cuối, nam chính còn nói vài câu kiểu như người con gái kia đã giúp tôi trưởng thành này nọ, nghe xong cô suýt chút nữa muốn nôn ngay tại chỗ.

Diệp Lâm Tây: “Cái khỉ gió gì thế này.”

Phó Cẩm Hành vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình: “Chắc đây là hiệu ứng mà đạo diễn muốn.”

Diệp Lâm Tây không hiểu: “Là cố ý để người xem mắng chửi sao?”

Thời đại này rồi mà vẫn còn người thích ăn chửi đến thế à?

Cái kết bẻ lái một trăm tám mươi độ thế này có thể được coi là điều cực kỳ vớ vẫn với những khán giả đã mua vé, không bực đến chửi bới ngay tại chỗ đã là tốt lắm rồi.

Phó Cẩm Hành thản nhiên nói: “Cái kết đẹp thì quá tầm thường, người xem vừa ra khỏi rạp đã có thể quên ngay rồi, kiểu kết khiến mọi người không ngờ tới này mới để lại ấn tượng sâu sắc.”

Diệp Lâm Tây không thấm nổi mấy lời này, hai tay khoanh trước ngực: “Em Thấy anh rất am hiểu ý tứ của đạo diễn đó nhỉ.”

Phó Cẩm Hành: “…”

Diệp Lâm có chút chua ngoa nói: “Có phải đàn ông các anh đều vậy không? Vừa có tí tiền đã thay tính đổi nết.”

Đặc biệt là cái kết để cho nữ phụ lên ngôi làm cho Diệp Lâm Tây cực kỳ không hài lòng, điều này khiến cô nghĩ đến bản thân mình. Đành rằng nói là đời trước trồng cây đời sau hưởng, nhưng cô không muốn cái cây tốt như Phó Cẩm Hành lại để cho người khác hưởng bóng mát. Chỉ nghĩ đến đây thôi cô đã cảm thấy ngột ngạt, tức ngực không thở nổi.

Trong lúc suy nghĩ của cô đang lần lượt hiện ra trong đầu thì giọng nói của Phó Cẩm Hành lại vang lên bên tai.

“Anh sẽ không như thế.” Giọng điệu quả quyết.

Diệp Lâm Tây khẽ hừ, cũng tự tin đó chứ.

“Bởi vì anh trước giờ luôn giàu có.”

Diệp Lâm Tây: “…” Điều đó cũng đúng.

Phó Cẩm Hành quay đầu lại nhìn cô: “Vì vậy anh sẽ không thay tính đổi nết.”

Khi nói câu này, anh nhìn vào đôi mắt sáng như sao của cô, rất dịu dàng ấm áp.