Sau khi dập máy, Diệp Lâm Tây lập tức hối hận, cái gì mà tối nay hẹn hò cơ chứ?
Cô bị điên rồi sao?
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô có một buổi hẹn hò long trọng như vậy, là kiểu hẹn hò giữa nam và nữ, cô có nên đến Spa làm một liệu trình chăm sóc toàn thân hay không? Sau đó đến các thương hiệu lớn để sắm một lượt quần áo. Rồi thuê chuyên gia trang điểm và Stylist riêng, mỗi khi đi tham dự tuần lễ thời trang cô đều làm như vậy.
Lần đầu hẹn hò với bạn trai sao có thể qua loa như vậy được?
Diệp Lâm Tây cúi đầu nhìn xuống điện thoại đang đặt trên bàn làm việc, hay là bây giờ cô gọi điện cho Phó Cẩm Hành nói rằng tạm hoãn buổi hẹn hò lại. Nhưng ngay khi ý tưởng này lướt qua tâm trí cô liền vội vàng loại bỏ nó.
Ngộ nhỡ tên đàn ông chó đó nghĩ rằng cô đang cố ý chơi anh ta thì sao?
Diệp Lâm Tây vừa mông lung suy nghĩ vừa làm việc, cứ thế cho đến chiều, cô thật sự không chịu nổi nữa, lén lút ra lệnh “Triệu tập” ở Wechat.
Một lúc sau, Kha Đường đến phòng tài liệu của công ty gặp cô. Diệp Lâm Tây đang tìm kiếm hồ sơ thẩm định tài chính mà công ty đã làm trước đây, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia vào một dự án như vậy, lại không thể cái gì cũng quay sang hỏi Từ Thắng Viễn được. Vì vậy, cô mới tự tìm tòi một chút tài liệu để nghiên cứu bổ sung thêm kiến thức cho mình.
Kha Đường: “Tôi vừa tiễn một vị khách hàng, cứ tưởng rằng vụ án thừa kế tài sản sẽ không như các vụ tranh chấp trong ly hôn, nhưng không ngờ anh em trong cùng một gia đình mà cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán.”
Hiện tại, Diệp Lâm Tây đã quen nghe những lời phàn nàn của cô ấy. Nhưng lý do Diệp Lâm Tây tìm Kha Đường là vì tuy rằng trước mắt cô ấy đang được tính là độc thân, nhưng trước đó cũng đã yêu đương vài lần, không giống như cái tên ế dựa vào thực lực như Khương Lập Hạ. Kha Đường chắc chắn biết về mấy việc hẹn hò này.
Kha Đường nâng cằm: “Tiểu tiên nữ, cô tìm tôi làm gì?”
Diệp Lâm Tây trầm tư, nghiêm túc nói: “Là thế này, tôi có một người bạn, cô ấy…”
Nhưng cô vừa mới vào đề, thì nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Kha Đường, Diệp Lâm Tây không khỏi kỳ lạ, cô chỉ mới nói có nửa câu thôi mà, biểu cảm này của Kha Đường là sao chứ?
Diệp Lâm Tây trưng cầu ý kiến hỏi: “Tôi nói sai chỗ nào à?”
Kha Đường bật cười: “Bảo bối hoa hồng nhỏ của tôi ơi, nhìn là biết cô không phải kiểu mù mịt tin tức rồi, bởi vì thông thường khi trên mạng nói là hỏi cho bạn tôi thì chính là hỏi cho tôi.”
Diệp Lâm Tây: “….”
Tuy rằng trước giờ cô lên mạng xem tin tức nhiều, nhưng cũng chỉ xem các video hay là sưu tầm vài tấm ảnh đẹp. Thực sự không có thời gian dạo quanh các diễn đàn thảo luận. Dù sao thì ngành công nghiệp thời trang luôn thay đổi theo từng ngày, nếu có thời gian lướt diễn đàn thì không bằng cô để thời gian rảnh rỗi đó tìm kiếm những mẫu mới của các thương hiệu xa xỉ còn hơn.
Diệp Lâm Tây khẽ ho một tiếng: “Tóm lại là bạn của tôi.”
Lúc này biểu hiện trên mặt cô giống như “Được rồi, là ai thì tự bản thân biết là được”.
Kha Đường cũng giống như Khương Lập Hạ, không muốn để mỹ nhân tức giận, có thể nói để ba người họ đoàn kết thân thiết được với nhau, ngoài tính cách hợp ra còn nhờ vào lòng dạ luôn hướng tới cái đẹp của Kha Đường và Khương Lập Hạ nữa.
Một vẻ đẹp tươi sáng động lòng người thế này.
Ai mà không yêu cho nổi.
Kha Đường gật đầu: “Được, được, được, thế bạn cô làm sao?”
Diệp Lâm Tây: “Bạn tôi tối nay có một buổi hẹn hò, nhưng mà cô ấy trước giờ chẳng hẹn hò nhiều, cô nói xem bình thường khi mọi người hẹn hò với bạn trai thì nên làm những gì?”
Kha Đường đã biết Diệp Lâm Tây đang nói về mình, lúc này biểu hiện của cô ấy càng kỳ lạ hơn nữa.
Hẹn hò?
Với ai?
Kha Đường ngập ngừng hỏi: “Bạn của cô hẹn hò với chồng cô ấy à?”
Diệp Lâm Tây liếc xéo cô ấy một cái, người phụ nữ này điên rồi sao? Cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy.
Vì vậy, cô nói: “Tất nhiên.”
Mặc dù câu trả lời khẳng định của cô đã xua tan một phần nghi ngờ của Kha Đường, nhưng cô ấy lại càng tò mò hơn về mối quan hệ giữa Diệp Lâm Tây và người chồng bí ẩn của cô. Lẽ nào trước khi kết hôn hai người này chưa hẹn hò với nhau lần nào sao? Tại sao chỉ vì một buổi hẹn hò lại khiến cho bông hoa hồng kiêu hãnh trước mặt mình hồi hộp như có chú nai nhỏ đang chạy trong lòng thế này?
Nhưng Kha Đường thấy cô đã cất công đến hỏi mình, nên cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa, thay vào đó cô ấy nảy ra một sáng kiến nói: “Hẹn hò ấy mà, không phải chỉ là đi ăn, đi xem phim đó sao?”
Ăn uống và xem phim.
Dường như Diệp Lâm Tây cảm thấy những việc này không đủ đặc biệt. Dù sao thì đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời cô.
Diệp Lâm Tây: “Không có gì đặc biệt hơn chút à?”
Kha Đường: “Rất nhiều bạn trẻ hiện nay thường chơi board game, script kill và vân vân.”
Diệp Lâm Tây càng cảm thấy nhàm chán, đều là những thứ cô không thích.
Thấy cô như vậy Kha Đường hỏi ngược lại: “Trước giờ hai người thường làm gì trong các buổi hẹn hò?”
Đột nhiên Diệp Lâm Tây cúi đầu nghịch nghịch ngón tay của mình, các buổi hẹn hò trước đây ư? Làm gì ra có.
Cô và Phó Cẩm Hành giống như là mắt rùa nhìn hạt đậu*, chưa có trải nghiệm gì cùng nhau đã vội vàng kết hôn, trước giờ khi hai người ở bên nhau, nhiều lắm cũng chỉ là ăn cơm với nhau mà thôi. Hình như chưa từng xem phim cùng nhau thì phải.
*Mắt rùa nhìn hạt đậu: ẩn ý việc chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không thể nhìn ra thứ gì khác đằng sau.
Lúc này nhìn lại, Diệp Lâm Tây mới phát hiện chưa nói đến cuộc hôn nhân của cô và Phó Cẩm Hành đến quá vội vàng, ngay cả kịch bản của cặp vợ chồng hờ này cũng được quyết định nhanh như vậy. Lần đầu tiên Diệp Lâm Tây cảm thấy có chút buồn bực vì điều này.
Thấy cô im lặng, Kha Đường nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ hai người chưa từng hẹn hò sao?”
Diệp Lâm Tây đang định phản bác, lại nghe thấy nụ cười nham hiểm của cô ấy: “Không phải lần hẹn hò nào của hai người cũng diễn ra trên giường đó chứ?”
Cái con người này hễ mở miệng là chẳng có gì tốt đẹp cả. Trước thì có một cô Khương Lập Hạ, giờ lại thêm cô Kha Đường cũng vậy nốt. Tổ hợp này rốt cuộc là hang sói hay động hổ vậy?
Diệp Lâm Tây: “Tất nhiên là không, cô mà còn nói kiểu đó nữa tôi sẽ rút thẻ phạt cảnh cao đó.”
Cô nói xong lập tức cảm thấy chột dạ quay mặt đi. Thành thật mà nói, hai người bọn họ trước giờ chưa từng hẹn hò, mà nơi họ tiếp xúc với nhau nhiều nhất hình như đúng là trên giường.
*
Khi tan sở, Diệp Lâm Tây không để Phó Cẩm Hành đến đón cô. Cô lại giở trò, nói với anh rằng ở công ty vẫn còn chút việc, khoảng hơn bảy giờ mới đến được nhà hàng.
Phó Cẩm Hành quan tâm nói không sao, bảo cô cứ làm việc từ từ. Nhưng lúc đó Diệp Lâm Tây lại lên xe đến một Studio gần đó, Studio này được thành lập bởi một Stylist nổi tiếng trong nước, người được mệnh danh là bàn tay vàng. Những ai muốn lên thảm đỏ đến nhờ anh ta tạo hình thì trước giờ đều chưa từng thất bại. Nói chung là đã đến đây thì sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp trở thành hố đen của thảm đỏ.
Vì vậy, không chỉ có những minh tinh trong giới giải trí đổ xô đến tìm anh ta, mà ngay cả các thiên kim tiểu thư nhà đại gia khi cần đi dự tiệc cũng sẽ đến đây. Đều là phụ nữ, làm gì có ai không muốn trở thành hoa thơm cỏ lạ trong mắt mọi người.
Những người bất chợt có việc liền lập tức đặt hẹn được với anh ta như Diệp Lâm Tây cũng chẳng phải là nhiều. Nhưng Diệp Lâm Tây cũng không hẳn chỉ dựa vào tiền, mà là bởi vì trước đó trong một tuần lễ thời trang, đối phương gặp chút rắc rối, Diệp Lâm Tây đã giúp đỡ anh ta. Không ngờ đối phương lại luôn ghi nhớ trong lòng.
“Trang điểm đi hẹn hò?” Stylist hơi bất ngờ khi nghe câu này.
Vốn dĩ anh ta còn tưởng Diệp Lâm Tay tham gia một bữa tiệc quan trọng nào đó, không ngờ lại chỉ là một buổi hẹn hò.
Diệp Lâm quay đầu lại nhìn anh ta: “Rất khó trang điểm kiểu đó sao?”
Stylist Mark vừa cười vừa bắt đầu trang điểm cho cô: “Chỉ là cảm thấy tình cảm của vợ chồng cô thật tốt, ra ngoài hẹn hò cũng phải long trọng như vậy.”
Diệp Lâm Tây xấu hổ.
Lúc cô kết hôn, cũng là mời anh ta đến tạo hình cho cô, nên đối phương đương nhiên biết cô đã kết hôn. May mắn thay, một trong những ưu điểm lớn nhất của Mark là anh ta không nói quá nhiều. Việc trang điểm vốn dĩ tốn khá nhiều thời gian, nhưng vì Diệp Lâm Tây hơi gấp, cộng thêm đây chỉ là một bữa cơm hẹn hò, nên Mark không trang điểm cho cô quá đậm. Những đường nét trên gương mặt cô trời sinh đã xinh đẹp, đôi mắt to tròn rạng ngời, chỉ cần đánh chút phấn mắt thì tổng thể đã tràn đầy sức sống. Vì vậy, Mark chỉ thay đổi một chút trên nền trang điểm ban đầu của cô.
Khi Diệp Lâm Tây thay chiếc váy dài màu bạc mà Mark tự tay chọn cho mình, hai dây vai mảnh mai đặt trên bả vai cô, lộ ra xương quay xanh trong suốt như ngọc, quả là một đại mỹ nhân. Đứng trước gương, Diệp Lâm Tây cũng tự cảm thấy nhan sắc này thực sự quá chói lọi.
Cô đột nhiên quay đầu lại và nói: “Trông tôi có giống nữ sát thủ trong phim Điệp viên 007 không?”
Mặc một chiếc váy lộng lẫy như vậy, cộng thêm một chiếc súng được giấu trên đùi, lúc nào cũng có thể ra tay gϊếŧ người rồi biến mất bất cứ lúc nào.
Mark ở bên cạnh bật cười: “Được rồi, bây giờ thì đi tóm lấy trái tim vị đó nhà cô đi.”
Diệp Lâm Tây giật mình, sau đó cô dơ ngón tay làm động tác bắn súng chĩa về phía Mark, miệng khẽ lẩm bẩm: “Bằng.”
Mark đẩy cô ra ngoài: “Đừng có làm thế trước mặt tôi, lát nữa mới đến giờ biểu diễn của cô.”
Sau khi Diệp Lâm Tây lên xe, cô nói cho tài xế biết địa chỉ. May mắn thay, tốc độ của Mark rất nhanh, hiện tại còn hai mưới phút nữa mới đến bảy giờ, vẫn còn kịp.
Nhà hàng mà Phó Cẩm Hành đặt là một nhà hàng rất nổi tiếng trên mạng, vì nó nằm bên sông An Giang, vị trí lại ở trên cao, có thể ngắm được toàn cảnh ven sông buổi tối. Rất nhiều cô gái trẻ thích đến đây để check in. Cho dù giá của của nhà hàng này cực cao cũng không ngăn nổi việc mọi người thi nhau đặt chỗ.
Khi Diệp Lâm Tây tới nơi, cô được phục vụ dẫn vào bên trong nhà hàng, sau đó đưa cô đến vị trí bên cạnh cửa sổ. Đây là vị trí tốt nhất để ngắm cảnh đêm bên ngoài. Phó Cẩm Hành đã ngồi vào chỗ của anh, khi Diệp Lâm Tây đến gần, dường như anh nghe thấy tiếng động và ngẩng đầu lên nhìn.
Thời điểm ánh mắt anh rơi vào người Diệp Lâm Tây, đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng kia đột nhiên khẽ nhướng lên. Một nụ cười nhẹ khẽ nở trên đôi mắt anh. Phó Cẩm Hành đích thân đứng dậy, kéo ghế cho Diệp Lâm Tây, cô thong thả ung dung ngồi xuống.
Đến khi anh quay lại vị trí của mình lại nhìn cô thêm lần nữa, rồi thấp giọng nói: “Đẹp lắm.”
Diệp Lâm Tây đang vươn tay vén tóc, bàn tay bỗng cứng đờ trên tai. Cô phát hiện mình thật chẳng có tiền đồ gì cả, cũng không phải chưa từng được người khác khen ngợi, trước giờ những lời tâng bốc lên tận trời xanh cô cũng chẳng cảm thấy e thẹn, sao anh ấy mới chỉ nói có hai từ đơn giản như vậy mà tim cô đã loạn nhịp cả rồi.
Diệp Lâm Tây đè nén rung động trong lòng: “Cảm ơn.”
Ngay sao đó, phục vụ đem thực đơn tới.
So với các loại menu điện tử trên máy tính bảng ở các nơi khác thì nhà hàng này vẫn sử dụng thực đơn giấy truyền thống, Diệp Lâm Tây lặng lẽ xem, rồi lại ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện.
Phó Cẩm Hành: “Có món nào em thích ăn không?”
Kết quả là vừa liếc trộm, cô lại bị đối phương bắt gặp.
Diệp Lâm Tây giả bộ như không có gì, chuyển đề tài: “Không phải nói nhà hàng này rất khó đặt chỗ sao, sao hai bên đều bỏ trống vậy?”
Hai bàn cạnh bên họ đều là vị trí cạnh cửa sổ.
Nhưng không có khách.
Điều này lại có thể xảy ra tại một nhà hàng luôn chật kín khách đặt chỗ như vậy sao? Lẽ nào họ chỉ thổi phồng trên mạng vậy thôi?
“Anh không muốn người khác làm phiền chúng ta.”
Một giọng nói hơi lạnh lùng giải thích cho những nghi ngờ của cô.
Lúc này Diệp Lâm Tây mới hiểu, hóa ra hai bàn bên cạnh đều là do anh đặt, cô vui vẻ hơn một chút, muốn cười nhưng đành phải dặt dè, nhẹ giọng nói: “Anh có điều gì muốn nói với em à?”
Phó Cẩm Hành ngẩng đầu nhìn cô: “Không có gì đâu, anh chỉ không thích bị người khác nhìn chằm chằm trong lúc dùng bữa.”
Diệp Lâm Tây suýt chút nữa ngừng thở, vậy nên vừa rồi cô đang mong đợi điều gì chứ?
Cô tức giận đến mức muốn đóng luôn quyển menu lại. Cũng may, Diệp Lâm Tây còn biết kìm nén một chút tính khí của mình, vì vậy cô đã chuyển sự chú ý vào thực đơn.
Nhà hàng nổi tiếng trên mạng cũng có chỗ đáng khen của nó, trừ cửa sổ bằng kính trong suốt kéo từ trên trần xuống có thể nhìn thấy rõ những con tàu qua lại trên sông Bắc, còn có ánh đèn neon chói lọi ở hai bên bờ chiếu xuống. Điều này khiến Diệp Lâm Tây nghĩ tới bữa tối hôm diễn ra lễ tốt nghiệp của cô.
Vừa hay, có vẻ tâm trạng Phó Cẩm Hành hôm nay rất tốt, hai người vui vẻ trò chuyện, có một cảm giác hòa hợp hiếm thấy.
Vị trí hai người ngồi rất dễ nhìn thấy, hơn nữa hai bàn bên cạnh lại còn bỏ trống. Tình cờ có hai người phụ nữ từ nhà vệ sinh đi ra, vừa lướt qua đã trông thấy họ. Hai người ăn ý liếc nhau một cái rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình.
“Mấy người đoán xem vừa rồi chúng tôi thấy ai?” Kèm theo đó cả biểu hiện thần thần bí bí.
Chỗ bọn họ ngồi là một bàn ăn lớn dành cho sáu người, lúc này đang có năm người ngồi tại đó.
“Gặp ai thế? Chẳng lẽ là bạn trai cũ của ai sao?” Một cô gái với mái tóc dài nhuộm màu hồng nhạt mỉm cười hỏi.
“Đương nhiên là không.”
“Thế là ai, nói mau lên.”
Sự tò mò của cả đám tăng lên, thì nhìn thấy một cô gái đang nhìn vào chiếc ghế trống còn lại nói: “Bao giờ thì Thiên Hàm tới?”
“Cô ấy nhắn tin vào nhóm nói là sắp đến rồi.”
Cả đám không hài lòng với việc cô ta đột nhiên đổi chủ đề, lại thúc giục.
Cô gái vừa từ nhà vệ sinh quay lại nói: “Tôi vừa nhìn thấy nhị thiếu gia của Thịnh Á.”
Whoaa.
Mọi người đều liếc nhìn nhau một cái, mấy người này đều được coi là chị em tốt của Đoạn Thiên Hàm, nếu không thì những buổi tụ tập như vậy sẽ không gọi cô ta đến tham gia.
Nhắc đến vị này, mọi người đương nhiên biết rõ đó là ai.
Không phải là người mà Đoạn Thiên Hàm không thể theo đuổi đó sao?
“Không chỉ có mình anh ấy, còn cả Diệp Lâm Tây nữa.”
Nói đến đây cả đám lại nhìn nhau lần nữa, thực ra thì bữa tối nay là do cả đám bọn họ đặc biệt hẹn Đoạn Thiên Hàm đến tham gia. Cô ta đã về nước lâu như vậy mà không tổ chức tiệc tùng với mọi người. Vì vậy, các chị em vô cùng bất mãn, quyết định phải tụ tập với nhau một bữa.
Không ngờ lại chọn đúng địa điểm đến vậy. Nhưng lúc này sự chú ý của bọn họ lại đổ dồn vào Diệp Lâm Tây.
“Cô ấy về nước khi nào thế?”
“Tôi không biết, nhưng cô ấy chắc cũng tốt nghiệp rồi mà, có lẽ là mới về được một thời gian.”
“Gần đây tôi cũng không có gặp cô ấy ở bất cứ bữa tiệc nào.”
“Cô ấy là một người luôn chơi chội, sao lần này lại khiêm tốn thế.”
Mặc dù trước đây Diệp Lâm Tây không ở trong nước, nhưng bất kỳ dịp lễ tết nào cô cũng sẽ về và mỗi lần xuất hiện đều hô mưa gọi gió, phải làm cho cả thế giới biết rằng Diệp đại tiểu thư đã về rồi.
Không ngờ lần này lại thay đổi nhanh như vậy.
Cũng không biết ai đã thêm vào một câu: “Lúc chưa kết hôn, còn tự cao tự đại đến mức muốn làm cho tất cả mọi người đều chú ý đến cô ấy. Bây giờ đã kết hôn được với Phó nhị thiếu gia rồi, đương nhiên là không cần quá nổi bật làm gì.”
Có một mùi chua chát trong câu nói này.
Như thể trước đây Diệp Lâm Tây cố tình khiến bản thân mình nổi bật chỉ để Phó Cẩm Hành chú ý đến vậy.
Cả đám mỗi người nói một câu thì đột nhiên Đoạn Thiên Hàm tới.
“Mấy người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Câu hỏi của Đoạn Thiên Hàm khiến cả hội đột ngột im bặt.
Họ nhìn nhau với vẻ mặt ái ngại.
Đoạn Thiên Hàm nhìn thấy biểu hiện kỳ quái của bọn họ: “Nói đi, chuyện gì?”
Một trong số những chị em đứng dậy, nắm chặt lấy cánh tay cô ta, thì thầm: “Bọn tôi nói ra cô đừng giận nhé.”
Đoạn Thiên Hàm: “Tôi nhỏ nhặt đến vậy sao?”
Lần này về nước, cô ta đã cắt đi mái tóc dài, cả người lộ ra vẻ gọn gàng, phóng khoáng.
“Cái đó, Phó nhị thiếu gia và vợ anh ấy cũng đang ăn tối ở đây.”
Cô gái này đúng là người rất “biết nhìn sắc mặt”, có lẽ là sợ Đoạn Thiên Hàm không tức giận, thậm chí còn nhấn mạnh ba chữ “Vợ anh ấy”, quả nhiên sắc mặt Đoạn Thiên Hàm lập tức chùng xuống.
Nhưng sau đó cô ta lại nở nụ cười: “Thật là trùng hợp.”
Mọi người nhìn thấy cô ta không thành thật, nhưng họ vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Đúng, thật trùng hợp.”
“Lúc nãy chúng tôi cũng không chú ý tới.”
Đoạn Thiên Hàm: “Mấy người chưa qua đó chào hỏi à?”
Câu nói này khiến đám chị em khựng lại, nhìn nhau một lượt, tuy rằng gia cảnh của bọn họ không tồi, nhưng tất cả chỉ là những cô gái suốt ngày chỉ biết bỏ tiền ra mua sắm mà thôi. Khoảng cách quá xa với những người thừa kế đời thứ hai nắm giữ quyền lực trong việc kinh doanh của gia đình, tinh hoa thực sự như Phó Cẩm Hành.
Lấy đâu ra mối quan hệ.
Kỳ thật là bọn họ biết người ta, nhưng người ta đâu có biết họ là ai.
Đoạn Thiên Hàm: “Bỏ đi, vợ chồng họ đang dùng bữa, chúng ta đừng quấy rầy.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng giữa chừng Đoạn Thiên Hàm vẫn đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Bởi vì nhà vệ sinh ở phía trong nên khi đi qua, cô ta đã nhìn thấy Phó Cẩm Hành.
Kể từ khi về nước, cô ta rất ít khi gặp anh. Lúc này, anh đang ngồi đó một mình, khăn trải bàn màu trắng, bộ dụng cụ đồ ăn tinh xảo và chiếc đèn chùm độc đáo phía trên đầu, đến khuôn mặt anh cũng hơi nghiêng ra phía ngoài như một thước phim đẹp mắt.
Đoạn Thiên Hàm không khỏi có chút đau lòng. Cô ta đã quên mất bản thân mình thích người đàn ông này từ khi nào. Cô ta luôn cho rằng anh đối xử đặc biệt với mình. Cũng mặc định sớm muộn gì hai người họ cũng ở bên nhau, cô ta tình nguyện đợi anh, đợi anh bước đến bên cạnh, đợi một ngày anh chấp nhận mình. Nhưng không ngờ rằng, lại chỉ đợi được tin anh chuẩn bị kết hôn.
Đoạn Thiên Hàm xoay người đi vào nhà vệ sinh, nhưng cô không vội vàng mà đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm, tô thêm một lớp son đỏ lên môi.
Khi Diệp Lâm Tây đi ra, cô không ngờ lại gặp phải tình huống oan gia ngõ hẹp như vậy.
Cô chậm rãi bước tới, đừng cách Đoạn Thiên Hàm một bước, nhếch môi: “Không phải là cô đi theo bọn tôi tới đây đó chứ?”
Vẻ thản nhiên trên gương mặt Đoạn Thiên Hàm đột nhiên biến mất.
Cô ta đóng lại thỏi son, lạnh lùng đáp: “Tôi không phải loại thấp kém như vậy.”
Diệp Lâm Tây khẽ cười: “Nhưng tôi lại cảm thấy đẳng cấp lặn đi đâu mất rồi.”
Đoạn Thiên Hàm cau mày nhìn cô, giọng nói cũng lạnh dần đi.
Cô ta nói: “Diệp Lâm Tây, giữa chúng ta không nên có bất kỳ xung đột nào.”
Diệp Lâm Tây: “Cũng chẳng phải xung đột gì, chỉ là tôi không thích một số người ưa sống giả tạo mà thôi.”
Tình cách cô vốn dĩ không tốt, huống chi trước mặt lại là người chưa bao giờ từ bỏ ý định với chồng cô, hơn nữa lại còn là người mới nói nhăng nói quậy trong bài phỏng vấn cách đây không lâu.
Tại sao cô lại phải nể mặt cô ta chứ?
Đoạn Thiên Hàm: “Như nhau cả thôi.”
Lúc này, Diệp Lâm Tây bị chọc tới bốc hỏa, cô đang định nâng cao khí thế xả tức thì đột nhiên lại khẽ cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Bỏ đi, tôi với cô thì có gì hay ho để nói với nhau chứ.”
Đoạn Thiên Hàm thấy người này rõ ràng còn nhỏ hơn cô ta mấy tuổi, nhưng lại quá kiêu ngạo, tất cả đạo đức, giáo điều của cô ta lúc này dường như đã bị xé nát.
Diệp Lâm Tây đương nhiên không biết Đoạn Thiên Hàm đang hậm hực uất ức như thế nào, cô đi đến bồn rửa tay, cẩn thận rửa tay mình.
Đoạn Thiên Hàm vẫn chưa bỏ cuộc hỏi: “Cô có ý gì?”
Nụ cười vừa rồi của cô quá nhức mắt, như thể là người chiến thắng trong ván cược.
Diệp Lâm Tây lấy một tờ giấy, lau sạch sẽ bàn tay.
Cho đến khi Diệp Lâm Tây ném tờ giấy vào thùng rác, quay đầu lại nhìn cô ta, nhẹ giọng nói: “Cô chưa từng nghe câu chó cùng rứt giậu à?”
“Tôi sợ cô quẫn quá sẽ lao lại cắn tôi.”
Đoạn Thiên Hàm lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, sau đó nghiến răng nghiễn lợi nói: “Diệp Lâm Tây, cô có cái khỉ gì mà kiêu ngạo đến thế?”
Lần này, Diệp Lâm Tây phớt lờ cô ta, cứ thế rời đi.
Đoạn Thiên Hàm đứng trong nhà vệ sinh, tiếng bước chân phía sau đã đi, nhưng cô ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ, sự oán hận trong lòng một lần nữa lại tuôn ra.
Nếu như hôm nay, đứng ở vị trí Phó phu nhân là cô ta…
Đoạn Thiên Hàm đột nhiên quay người bước nhanh ra ngoài.
Đến khi đi ra, liền nghe thấy giọng nói của Diệp Lâm Tây cách đó không xa, cô đột nhiên đứng lên kéo cách tay Phó Cẩm Hành: “Chồng ơi, chúng ta về nhà đi.”
Phó Cẩm Hành đi ra khỏi vị trí của anh, cô đổi thành khoác tay lên khửu tay anh. Khi cả hai người xoay người chuẩn bi rời đi, dường như Diệp Lâm Tây có thần giao cách cảm, cô ngoái đầu lại nhìn.
Cô biết Đoạn Thiên Hàm đang đứng ở phía đó.
Vì vậy, cô hơi nghiêng đầu, ném cho cô ta một cái nháy mắt.
Đến đây, đến mà cắn tôi này.