Edit: hongheechan~DĐLQĐ
"Tôi thấy cô không thông suốt được đâu, bị tắc ruột thì mau đi gặp bác sĩ, nếu không cái bụng sẽ phì ra một đống lớn như này, tiểu mập, có cần tôi đưa cho cô một hộp thuốc xổ giảm béo không!" Không thèm nói thêm nửa câu.
Không thể tìm Điền Úc Phân làm đồng minh của mình, Doãn Qoảng Lượng vừa thất vọng vừa tiếc nuối, anh chán nản rời đi, khi đang đi ra khỏi công miếu, anh quay đầu nhìn lại bầu trời phía trên công miếu, lại thấy được một màu trong suốt, vạn dặm không có bóng mây.
Bầu trời xanh thẳm quang đãng như thế, anh không nhịn gỡ mắt chắn của máy chụp hình xuống, nhấn nhanh vài cái, bản năng của nhϊếp ảnh gia đã dung nhập vào trong xương.
Trong công miếu, Điền Úc Phân lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. "Alo? Tôi đây, anh ta tới tìm tôi, tôi nói không muốn giúp đỡ...... Cái gì, không nói cho cô ấy, định lừa gạt cô ấy?! Anh...... Làm người phải có chữ tín, chúng ta đã đồng ý đợi đến khi tình huống của cô ấy ổn định hơn sẽ thẳng thắn tất cả, nói hết rõ ràng tất cả mọi chuyện cho cô ấy, bây giờ anh lại nói anh đổi ý...... Quý Á Liên, không có bức tường nào trên đời mà gió không lọt qua được, cũng không có quả trứng nào không vỡ, anh có thể lừa gạt cô ấy đến khi nào, nếu người kia tìm tới cô ấy......" Với lập trường của anh thì sẽ che chở cho ai, vợ hay tình cũ?
"...... Tôi chỉ muốn Nghi Thanh bị tổn thương, nếu anh không bảo vệ được cô ấy, tuyệt đối tôi sẽ mang cô ấy đi khỏi anh, chân trời góc biển, anh đừng mơ có thể gặp lại cô ấy......"
Điền Úc Phân cười khổ cắt đứt cuộc gọi trên điện thoại di động, lắc đầu nhóm ba cây hương, muốn dâng hương cho Vương Gia, vẻ mặt thành kính.
Anh cho rằng cô ấy đã thật sự nhận lấy mười triệu cha mẹ anh đưa hả?
Quý Á Liên, anh thật quá đáng thương, sai đến thái quá như thế, cô ấy là Thanh muội muội anh nhìn từ nhỏ đến lớn, anh không hiểu được tính cách cô ấy sao? Cô ấy sẽ tham lam một chút tiền đó mà bán đứng mình hả?
Quyên hết ra ngoài, không thừa một đồng, quyên đi toàn bộ, mười tám tuổi, cô mất đi cha mẹ bị ba mẹ anh thu lưu ở trong nhà, anh thật sự cho rằng cô ấy chỉ là cô nhi hai bàn tay trắng, nghèo khổ hả? Anh sai thật rồi, sai khi tự cho mình đúng, cô ấy còn nhiều tiền hơn anh, d-đlq/đ cuối cùng anh còn cực kì không biết xấu hổ dùng tiền của cô ấy nuôi đàn bà.
Anh không tin sao?
Có nhớ cái năm khủng hoảng tài chính kia không, công ty Quý thị từng xảy ra
chuyện không đủ tiền vốn. Đó là nhờ Nghi Thanh bán mảnh đất cha mẹ cô ấy để lại, quyên góp đủ ba tỷ tiền Đài Loan, nhà họ Quý các người mới miễn cưỡng thoát khỏi nguy cơ phá sản, mà anh lại lấy tiền cô ấy bán đất để mở cửa tiệm cho người phụ nữ kia, anh còn là đàn ông hả? Dùng hết tiền của vợ để nuôi người tình cũ, thật đáng mất mặt xấu hổ.
Cô ấy không để tôi nói cho anh biết là vì cô ấy yêu anh, đâu phải anh không biết cô ấy đã yêu anh mấy chục năm rồi? Khi anh mua quần áo cho người phụ nữ kia, tặng đồ trang sức đắt đỏ cho cô ta, nửa đêm chạy đi chỉ vì cô ta nhìn trúng một cái ví da mà không có tiền trả, dù anh có coi tiền như rác thì anh cũng phải biết Nghi Thanh đã chảy bao nhiêu nước mắt sau lưng anh.
Cũng bởi vì cô ấy yêu anh, cho nên cho anh chính là vũ khí làm tổn thương cô ấy, cô ấy tình nguyện ẩn nhẫn cũng không muốn để anh biết sự tình.
Một người yên lặng chịu đựng anh vô tình, rõ ràng là nhà họ Quý các người thiếu nợ cô ấy, tại sao lại muốn cô ấy chịu tội? Lấy oán trả ơn sẽ bị báo ứng.
Nhân đây cũng báo cho anh biết, người phụ nữ kia từng đi tìm Nghi Thanh, uy hϊếp cô ấy phải thức thời một chút, sớm trả anh lại cho cô ta, nếu không cô ta sẽ cho cô ấy biết khổ đâu, tôi khuyên anh nên đi thăm dò cái tai nạn xe cộ đó đi, tôi thấy nội tình cũng không đơn giản, tôi hoài nghi người tình cũ của anh không hề thiện lương như vậy đâu.
Còn nữa, khi còn sống ba mẹ Nghi Thanh đã sang tên vài căn phòng cho cô ấy, còn có ít cổ phiếu, đất đai, bất động sản, thêm một vài tỷ, cô ấy cũng cho thuê một cửa hàng ở mặt tiền đường Trung Hiếu, tiền thuê một tháng tầm năm, sáu mươi vạn, cho nên anh không cần nuôi cô ấy, cô đã là đại phú bà áo cơm no đủ từ lâu rồi.
Đại phú bà?
Tắt điện thoại di động Quý Á Liên cười khổ trong lòng, sau khi anh đối đãi người vợ lạnh lùng hơn hai năm, lại phát hiện tất cả những gì anh đã nghĩ trước đâu đều sai rồi, coi mỹ ngọc như đá sỏi, chà đạp dưới lòng bàn chân, lại nâng người đàn bà lòng tham không đáy trong lòng bàn tay, cung cấp tất cả nhu cầu của cô ta.
Anh cho rằng đó là bồi thường duy nhất, dù sao thứ anh có thể cho cũng không nhiều, trừ tiền, phụ tâm thì phải trả giá thật nhiều, anh không nên vứt bỏ người yêu vì quyền thừa kế.
Nhưng khi đó đâu có yêu như vậy chứ? Tình cảm nồng đạm chuyển nhạt, hai người ở chung một chỗ lâu dầu thành một thói quen, lại chờ người nào mở miệng nói chia tay trước, thế nhưng anh lại không làm cái người bội bạc đó.
Cố tình khi bạn gái bức hôn, mặc dù anh không muốn bị trói buộc quá sớm thì cũng gắng gượng gật đầu, nhưng không ngờ cha mẹ lại lấy quyền thừa kế uy hϊếp anh, muốn anh cưới muội muội cùng ở chung một mái nhà.
Cũng là ép buộc, một bên là bạn gái đã quen nhiều năm, chăc chắn có tình cảm, một bên là đối tượng anh không hề nghĩ đến, làm sao anh có thể chịu chấp nhận để người ta định đoạt, vì phản kháng mà đấu tranh, tuổi trẻ khí thịnh tự anh lại trút hết tức giận lên trên người vô tội nhất, không thèm nghe, không thèm nhớ
cô đã từng là người anh thương yêu nhất, làm sao có thể vì tiền mà phá hủy cả đời mình.
Anh che đôi mắt phẫn nộ lại, coi nhẫn kim cương làm như cục đá mà ném sang một bên, trước đó không hề đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ cho cô, một nữ sinh nhỏ bé được anh nuôi từ nhỏ có thể có tâm cơ gì, chuyện duy nhất cô đã sai là yêu phải anh, d/đlq,đ làm cho anh không biết mình được yêu.
Điền Úc Phân hung hăng mắng tỉnh anh nói đúng, anh không xứng làm một người đàn ông, không bảo vệ được vợ mình, còn bị người ta khıêυ khí©h, anh là thằng chồng thất bại nhất, cô có thể bỏ ra tất cả cho anh, thế nhưng anh lại vì một sai lầm không phải của cô, giận chó đánh mèo lên cô, khiến cô sống trong khổ sở, anh thật sự khốn kiếp không hơn không kém.
"...... Ông xã, ông xã, phải trả tiền rồi, anh còn ngẩn người ở đây làm gì? Vừa nhận một cuộc điện thoại đã mất hồn mất vía, có phải có chuyện gì ở công ty mà anh phải đi xử lý không, không sao, vợ anh rất mạnh mẽ, một mình em cũng có thể chuyển đồ về nhà, anh không cần lo lắng cho em đâu......" Thạch Nghi Thanh vỗ vỗ cánh tay mảnh khảnh không đến ba lạng, nặn ra một bắp thịt nhỏ không cứng nổi, tỏ vẻ cô rất cường tráng.
Nhìn sắc mặt quan tâm như trước đây của vợ yêu, không hề có vẻ không vui, giống như có một dòng nước ấm chảy qua lòng, Quý Á Liên cúi đầu cười một tiếng. "Không có việc gì, quảng cáo bảo hiểm, nhưng có hơi dài dòng, anh chưa kịp mở miệng nói không cần đã nói một chuỗi linh tinh, chỉ thiếu không đưa hợp đồng bảo hiểm đến trước mặt anh thôi."
Vẫn chưa tới lúc, vẫn chưa tới lúc, cô còn chưa yêu anh. Anh đang tự nói với bản thân, còn chưa phải thời gian để cô gặp mặt bạn bè, quá sớm, trước khi cô chưa toàn tâm toàn ý yêu anh, bọn họ sẽ cản trở hôn nhân của hai người, mà anh không chịu nổi bất kỳ biến cố ngoài dự liệu nào.
"Quảng cáo bảo hiểm sao?" Mắt to sáng ngời như ánh sao nháy một cái, hơi nhíu mày."Vậy em có bảo hiểm không. Anh có tiền như vậy, chắc sẽ làm cho em một hai cái chứ?"
"Anh không rõ lắm......" Lời vừa ra khỏi miệng, anh lập tức ngẩn ra, liếc thấy mi tâm của cô nhíu lại, vẻ mặt hơi động, thầm nói không tốt.
"Anh không rõ sao?" Người ta là vợ của anh, anh lại không biết, hình như việc này không đúng lắm, bọn họ là vợ chồng đã kết hôn hơn hai năm, chắc không phải là vợ chồng bất hoà chứ? Khuôn mặt Thạch Nghi Thanh hiện lên vẻ nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía chồng cô không chỉ mang theo thăm dò còn có vẻ buồn bực, cùng với lo lắng nho nhỏ.
Anh như không có việc gì, giải thích, đẩy xe chở đồ dùng hằng ngày đã trả hóa đơn xong đi về phía bãi đậu xe."Ý của anh là bảo hiểm trong nhà luôn do đại diện toàn quyền xử lý, anh phải hỏi anh ta mới rõ."
"Thì ra là như vậy, em còn tưởng rằng anh nhiều tiền như thế cần vài cái bảo hiểm kia, em nói trước, đây chính là tiền mà thiếu chút nữa em phải bỏ mạng mới có được đó, anh không thể nuốt riêng, em muốn lấy làm tiền riêng." Hắc hắc, cuối cùng tiền cô gửi ngân hàng cũng có doanh thu rồi.
Anh ngắt chóp mũi cô cười mắng, d.đlq.đ "Đồ hám tiền, còn sợ anh không nuôi nổi em hả? Hai ngày nữa anh bảo người ta đưa thẻ cho em, em thích quẹt thế nào thì quẹt, chồng em thanh toán, có nghèo cũng không đến phiên em."
Thật ra thì anh không đặt ít tiền kia ở trong mắt, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bảo hiểm này, số tiền qua tay anh mỗi tháng tính đến răm triệu, làm sao sẽ coi trọng số lẻ kia.
Nhưng lơ đãng nhắc tới những chuyện nhỏ này mới nhìn ra được anh quá sơ sót với Thanh Thanh, trong mấy ngày nay cùng giường chung gối, anh lại không biết tí gì về mấy chuyện vụn vặt trong sinh hoạt của cô, mỗi chuyện mà người chồng như anh nên biết đều phải nhờ bạn bè của cô mới biết sơ sơ một hai điều.
Rốt cuộc cô còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật anh đang không biết? Vì cô mất trí nhớ, chỉ sợ cũng không thể biết được, vĩnh viễn là một điều bí ẩn.
Nghĩ tới đây Quý Á Liên không khỏi cười khổ trong lòng, anh thiếu cô thật nhiều, hết đời này cũng không trả nổi, nếu khi đó anh không giận dỗi nhất thời, bọn họ sẽ là một đôi người người ca ngợi, anh sẽ cưng chiều cô, khiến cho miệng cười của cô luôn mở, trở thành bảo vật trong lòng anh.