Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Nhà Tù Nanba] Mộng Điệp

Chương 18: Con người tùy hứng

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Vậy ra Enki đã thoát khỏi ngục rồi à!"

Miyoko gật đầu gật đầu, sau khi đã dành 30 phút đồng hồ, để nghe giải thích. Cơ bản tình hình hiện giờ, một chữ thôi..

Loạn!

Loạn đến mức Miyoko có thể hình dung được.

Điều Miyoko không ngờ, con heo rừng đó có thể cả gan đến vậy, hắn chỉ sợ mỗi Momoko, và không xem Miyoko vào mắt sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Inori dường như đúng là thái độ như vậy, chỉ là Miyoko không để ý cho lắm. Và Enki...

Lâu quá rồi không thăm hỏi gì anh ta nhỉ!

Với lại, gần đây cũng ít thấy Inori làm việc chăm chỉ như lúc có Enki chủ nhiệm, thường Miyoko chỉ nghĩ tên heo rừng này sợ áp lực của Enki là nhiều hơn là kính trọng. Nhưng lần này, xem như Miyoko được mở rộng tầm mắt, Enki đủ thực lực cho những kẻ mạnh mà không có não kính trọng thật đấy.

Thuộc hạ của hắn là thế, nhưng còn hắn thì thế nào?

Những con người chung một thế giới, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, thì chắc chắn sẽ tự hiểu lấy tính cách của nhau.

Khóe miệng của Miyoko cong lên một chút, sau đó tặt lịm đi. Cô dựa người hẳn vào vách đá bị vỡ, nơi chỗ ngồi của mình, nghiên con ngươi đỏ về phía số 02, màu con ngươi dần dần chuyển lại màu ngọc bích của mình.

"Liang. Đúng không?"

Liang ngẩn đầu sau khi xoa lấy l*иg ngực mình cho thuận khí, cậu lại bắt gặp đôi ngươi ngọc bích sáng rực lên, sau đó tắt lịm đi, như bình thường. Hoàn toàn nếu Liang không nhìn nhầm, thì lúc nãy, cậu chắc chắn, Miyoko vừa có sát khí rất nồng ở đáy mắt của mình.

"Đúng vậy... cô.. phó cai ngục."

"Tôi tên Miyoko, cái tên do Hyakushiki đặt."

"Hyakushiki? Không phải cai ngục cũng có họ này sao? Chẳng lẽ..."

Qi bất ngờ nhìn về cách nói chuyện của Miyoko, giọng vẫn rất đều, dường như chuyện vừa rồi con bé không có mặt, thậm chí là không biết gì về nó. Thêm vào đó, hình như họ vừa biết thêm một bí mật khá lớn, cai ngục và phó cai ngục cùng họ, chắc hẳn là họ hàng gì đó.

Miyoko không giấu giếm, cô nhún vai một cái, lại nhẹ cong môi.

"Chị em. Momoko là chị gái của tôi, và tôi là con nuôi dòng họ Hyakushiki."

Không gian trở nên im lặng, việc Miyoko nói về tên của mình, và nói về mối quan hệ giữa cai ngục và bản thân. Cả ba người ở đây không biết cô gái này sẽ có hành động gì tiếp theo, dù chắc rằng, nếu mối quan hệ chị em của Miyoko lộ ra bên ngoài, số người biết cũng chỉ nằm trên đầu ngón tay, ngay cả họ chỉ mới biết.

Có phải biết sau đó chết?

Qi nhìn sang Upa, thằng nhóc lại chớp mắt xanh pha tro khinh bỉ nhìn đến lão già, lại nghiên đầu nhìn đến Miyoko vẫn không hành động gì kia.

"Miyoko-san, cô có thể kể về quá khứ..."

Upa không cảm thấy nguy hiểm.

Miyoko nâng mắt nhìn đến đứa bé khí công sư, lại nhẹ cười một tiếng, chẳng hiểu thằng nhóc là ngây thơ, hay ngốc thật. Nhưng Miyoko phải thừa nhận, cô không có nhã hứng muốn thủ tiêu thằng nhóc này hay hai tên còn tỉnh đang ở trước mặt mình.

Miyoko lại nghiên đầu, nhìn đến điện thoại vẫn chưa đủ pin, chậm rãi mở miệng.

"Dòng tộc Jyutsuki, đã nghe qua chưa?"

Bất chợt, Liang rùn mình với cái họ vừa phát ra miệng của Miyoko. Gia tộc đó trong một đêm bị diệt sạch, một phần đó chính là do anh làm, còn nguyên nhân khác anh không biết.

Qi lại cẩn thận nhìn sắc mặt Miyoko một chút, rồi nói.

"Nghe rồi, gia tộc nhiều thiên tài nhất ở trong nước, chỉ tiếc, sau một đêm cả gia tộc đều bị..."

Từ cuối, Qi không dám nói ra, chỉ cái xác của tên đầu heo kia, và hành động lúc Liang vừa thoát chết của Miyoko. Bây giờ anh biết, chỉ cần chọc giận con bé thêm lần nữa, cái mạng của bốn người ở đây, và một phó giám ngục cấp thấp ở bên kia sẽ không thoát chết được, đừng nói có toàn thây hay không.

Miyoko gật đầu, Qi không nói nữa, và anh ta nói giữa chừng lại im bặt đi, nguyên nhân gì chính cô cũng rất rõ. Cơ bản ai thấy cô sau bộ dạng gϊếŧ người mà không sợ hãi chứ.

Miyoko tự cười khinh bỉ chính mình, lại mở miệng.

"Tôi thoát chết trông đêm hôm đó, nhưng không may lại trở thành một trong các thí nghiệm sinh học của tổ chức mafia."

Miyoko nghiên mắt nhìn đến Upa, rồi lại nhìn sang Nico, khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên.

"Có thể như vậy, nên tới giờ hai nhóc vẫn còn sống đi!"

"..."

Miyoko lại cười trừ một tiếng, dưới đáy mắt sáng rực rỡ. Theo báo cáo của Hajime, thì Nico là con chuột bạch thử thuốc của một tổ chức trái phép nào đó. Và Samon, trên báo cáo có ghi, Upa mất gia đình vì sát hại, và nội tạng bị lấy đi bán, vì thằng bé là dòng dõi khí công sư.

Tuy vậy, cô chỉ muốn dọa thằng nhóc Upa một chút, cơ bản sống hay chết của hai đứa trẻ này cũng không thuộc vào tay cô nữa. Đơn giản, Miyoko không được phép gϊếŧ tù nhân đang cải tạo, vì vậy dù cô muốn gϊếŧ cũng bó tay, chứ không liên quan gì đến nguyên nhân bản thân.

"Khoan đã, lúc nãy Nico vừa cắn cô."

Qi nhìn đến bả vai sớm ướt đẫm màu đỏ của huyết dịch, lại nhìn đến thằng nhóc tóc xanh lục đang ngất bên cạnh mình, anh đứng dậy.

"Tôi giúp cô băng lại."

"Cút ra, tên dơ xòm."

Qi vừa định đứng dậy, Upa đã vươn chân gạt giò hắn cho ngã sấp mặt xuống sàn nhà, kèm theo lời chửi.

Qi xoa lấy mũi đổ đầy máu của mình, khuôn mặt uy khuất.

"Tôi không có nghĩ đến chuyện đó..."

"Ngươi không nghĩ thì ai nghĩ, lão già bệnh hoạn?"

Upa lại thêm một câu.

Qi than đau một tiếng, rêи ɾỉ dưới nền đất lạnh.

"Miyoko, máu của cô chứa gì sao?"

Liang chống người đứng dậy nhìn đến bả vai của Miyoko, mùi máu có thể khá nồng, và có chút đậm hơn so với máu thông thường.

"Độc."

Một câu trả lời ngắn ngọn phun ra.

Liang im lặng, cả Upa và Qi cũng dừng hành động của mình nhìn đến cô gái ngồi trên bệ đá vỡ, với những câu nói bình thản.

Giọng của Miyoko vẫn đều đều.

"Qi, xem Nico tỉnh dậy chưa. Phải rời khỏi nơi này trước đã."

"A...à, tôi sẽ xem xét."

Qi chống người khỏi mặt đất sau chất giọng của Miyoko, tuy nó thật sự không có vấn đề gì.

Nhưng trong hoàn cảnh này, một cô gái, sử dụng chất giọng như vậy... hợp lý sao?

"Nico có lẽ cũng tới 3 4 phút nữa mới tỉnh lại hẳn."

"Qi, vậy ông khiên cậu ta theo đi."

"Hả? Tại sao lại là tôi?"

"Đương nhiên, vứt cậu ta ở đây cũng được!"

Miyoko nhún vai, chống người đứng dậy.

"Mà, mấy con rối kéo theo mã tấu đi vòng vòng khu này từ đâu ra thế? Trông tởm kinh."

"...khụ... từ nhà tù Trung Quốc. Lúc trước Enki đem đến đây, sau đó ông ta xuống tầng hầm, số phận của mấy con rối đó cũng hệt như ông ta, nhưng là trái ngược, chủ-tớ."

Liang cười trừ một tiếng, cái từ "tởm kinh" của cô làm anh hơi bị sốc nhẹ. Một cô gái vừa gϊếŧ người cách đây vài phút, không phải thủ thuật thông thường. Nhưng gặp mấy con rối thì dùng chất giọng e sợ đó là lý nào?

Ngụy biện!

Chắc chắn là như vậy!

Nghĩ lại, Miyoko cũng chẳng bao giờ nghiêm túc trong việc mình làm là bao. Đó là lời Samon hay phàn nàn về phó cai ngục khi anh đi họp về chẳng thấy bóng cô bé xuất hiện ở buổi họp.

Thật sự, Miyoko cảm thấy oan ức, nếu nghe những lời này. Từ trước đến giờ, cô làm việc gì không nghiêm túc đâu.

Miyoko không biết đùa giỡn.

Nhìn Miyoko rời đi, Upa, và Liang cũng đứng dậy đi phía sau. Qi đành ngậm ngụi vác Nico lên vai, đi sau lưng họ. Dù sao với lương tâm một bác sĩ, anh cũng không thể bỏ thằng nhóc này ở lại nơi này được.

Miyoko liếc khóe mắt nhìn phía sau, chắc chắn Qi đã vác cậu nhóc kia lên vai, mới bước tiếp.

Khu vực này, đa phần đã bị chặn khỏi các giám ngục khác, đương nhiên, việc quay lại lên trên mặt đất là việc khó khăn, khi hệ thống cảnh báo nơi đó càng hoạt động mạnh mẽ. Nghiệt ngã thay, Miyoko đã không sử dụng được tấm thẻ của mình.

Có đứa tù nhân nào vượt ngục còn để mã thẻ kích hoạt của giám ngục, hay nhân viên công chức có quyền qua lại cánh cửa một cách vô tư không chứ.

Miyoko thở dài thường thượt. Cô phải mau tìm kiếm một cục pin điện thoại mới, bây giờ Mitsuru vẫn còn ở phòng an ninh, anh ta ngồi trước màn hình máy tính cơ bản cũng chỉ để chơi.

Nếu Hajime đã ở trong này, thì tên anh rể phiền phức đó sẽ để ý kĩ hơn một chút.

"Đúng nhỉ, chó con vẫn chưa đến đây!"

Miyoko chậm rãi thì thầm.

Liang đi bên cạnh cô, nhìn Miyoko vẫn đang độc thoại một mình lại nói.

"Cô đang lo lắng cái gì à?"

Miyoko ngẩn đầu nhìn Liang, lúc đầu thằng nhóc này có vẻ e dè cô lắm, nhưng về sau liền cảm thấy hắn gần gũi hơn.

Tên nhóc này gần chết qua một lần, thật sự không sợ chết thật sao?

"Kenshirou vẫn chưa có tới, tên nhóc Musashi xem như đang rất thảnh thơi. Theo như lời của các nhóc kể, Rock đã bị thương rồi, còn có Tsukimo, với bản tính dai như gián của hắn, chắc chắn thằng nhóc đó cũng sẽ nhảy đến đây. Hoàn hảo!"

"..."

Hoàn hảo cái nổi gì?

Liang cùng Upa nhìn nhau.

Qi thở hộc hộc trừng mắt nhìn đến Nico chậm rãi tỉnh lại trên vai mình, ông thở dài một tiếng.

"Tỉnh rồi làm ơn xuống đất đi dùm, lưng tôi sắp gãy rồi này!"

"...A rê... À, Miyoko-san!"

Nico lắc đầu nhìn xung quanh, bắt gặp bóng hồng phấn trước mặt, lại vùng vẫy nhào tới. Qi đã sớm đứng không vững, liền bị thằng nhóc đè bẹp xuống, Nico nhào thẳng vào lòng Miyoko, thậm chí còn giẫm lên Qi đang nằm dưới đất.

Cái thân của tôi!

Qi rên lên một tiếng bất công.

Miyoko bị Nico ôm chặt cứng cũng dừng chân lại, nhìn thằng nhóc Nico hớn hở trong lòng mình, liền thở dài một tiếng.

"Nhóc vừa đυ.ng tới vết thương của chị đấy!"

"...Xin lỗi, Nico không cố ý!"

Nico ngẩn đầu nhìn đến Miyoko hối lỗi, lại cười tươi dụi đầu vào cổ của Miyoko.

Lúc này, Miyoko hoàn toàn liên tưởng Nico là một con cún con.

Miyoko vươn tay vỗ đầu thằng nhóc lại thở dài, nhìn đến con người nằm chèm bẹp dưới sàn nhà kia.

"Qi, đại sảnh tầng 5 ở đâu?"

"Đi thẳng theo con đường này sẽ đến!"

Qi ngồi dậy xoa đầu mình, rêи ɾỉ chỉ tay về phía ngược lại.

Upa lại nhìn đến Nico, con ngươi lại hướng về phía Miyoko.

"Miyoko-san, chị muốn đi xuống thêm sao?"

"Lúc nãy các nhóc không phải nói đến hai tên nhóc của nhà chim trĩ sao. Bây giờ chắc đã gặp được rồi. Tập hợp ở nơi đó, cũng sẽ gặp được hai tên con khỉ không não kia."

Miyoko nhún vai, hoàn toàn sử dụng biệt danh để nói chuyện, thậm chí cách xưng hô còn không phân rõ tuổi tác, chức vụ, dường như tất cả mọi người, như một đứa trẻ dưới mắt của Miyoko vậy.

Liang lại nhún vai. Samon nói, Miyoko là người khó lường, bây giờ thì anh khẳng định tin lời của giám ngục khu mình rồi.

Miyoko thật sự suy nghĩ, và hành động khó đoán thật.

Hiện tại, ngay cả trong đầu của con bé đang nghĩ gì, anh cũng chẳng xác nhận được.

Làm sao mà biết được Kiji sẽ họp mặt ở đại sảnh, lại làm sao biết được hai giám ngục kia sẽ thoát ra đi qua đó.

Thật rất đáng ngờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »