Chương 16: Xuống ngục hầm

"Thế nào? Miyoko, còn cách nào cứu Momoko hay không?"

Mitsuru lo sốt vó lên với cách thờ ơ của Miyoko khi nói đến chuyện Momoko đang gặp nguy hiểm.

Trong khi đó, con bé vẫn thảnh thơi bỏ một viên kẹo mυ"ŧ vào trong miệng, liên tục gõ lên bàn phím những kí tự, và còn chữ mơ hoặc, kì lạ.

Khoảng 3 phút sau con bé lại xoay ghế tựa lại nhìn đến Mitsuru với ánh mắt hoàn toàn vô tội của mình.

"Cách? Cách gì? Mà cứu ai cơ?"

"..."

Con bé này, giờ lúc nào rồi còn giả ngốc được hay sao?

Mitsuru đột nhiên cảm thấy lòng mình có lửa giận, giọng anh lớn tiếng.

"Miyoko, giờ lúc nào rồi? Momoko còn gặp nguy hiểm đến tính mạng, em ở đây thảnh thơi thế hay sao?"

Miyoko không để ý đến lời giận dữ của Mitsuru, cô xoay ghế lại nhìn bàn máy tính của mình.

"Momoko chết, chẳng phải tôi có thể lên làm cai ngục sao? Bận tâm gì đến việc cứu hay không chứ?"

Miyoko nói chuyện một cách lạnh lùng, không chút cảm giác áy náy nào. Dường như trong lời nói của con bé, hoàn toàn là những lời có thể nghe được từ một âm mưu đã sắp đặt sẵn.

Mitsuru đập bàn, mày cau chặt.

"Mimi-chan, anh không ngờ em là loại người đó! Momoko là chị của em cơ mà!"

"Chị? Cuối cùng chẳng phải là chị em máu thịt gì!"

Miyoko cười nửa miệng.

Mitsuru lại cứng người với chất giọng của Miyoko, nó hoàn toàn là một con người trả thù, không bao giờ chịu dứt ra ánh sáng. Mitsuru thật sự thích Miyoko vui cười, lần đầu tiên gặp con bé. Mitsuru đã ấn tượng nhất nụ cười tươi của Miyoko, dù anh lần đầu tiên gặp, và cũng không biết Miyoko lúc đó cười lên đều có âm mưu sau nụ cười.

Nhưng nó thật sự rất đẹp và ngọt ngào.

Về sau này, Mitsuru mới phát hiện, Miyoko đều đội lên mình một lớp mặt nạ quá dày, ngay cả gia chủ Hyakushiki và Momoko cũng không xác nhận được Miyoko có cảm xúc và suy nghĩ cái gì, sau chừng ấy năm nuôi dưỡng, tiếp xúc với con bé. Và con bé luôn sống trong ám ảnh của quá khứ, cái quá khứ mà tất cả mọi người không biết được ngoại trừ gia chủ Hyakushiki và Miyoko.

Mitsuru đã mong Miyoko trở về con người thật của mình, bước qua quá khứ để sống cuộc sống hiện tại. Những năm qua, anh cứ tưởng con bé đã quên quá khứ tăm tối đó đi, con bé bắt đầu gần gũi hơn, nhưng....

Momoko đang gặp nguy hiểm, và thái độ của Miyoko dường như dửng dưng, thậm chí chẳng quan tâm đến.

"Mimi-chan, em là người đáng sợ nhất anh từng nhìn thấy!"

Mitsuru xoay người sau câu nói, dứt khoác rời đi.

Tiếng bước chân trên hành lang sau cánh cửa xa dần, trước khi đi, Mitsuru đã thể hiện sự phẫn nộ của mình khi đóng cánh cửa lại.

Tiếng vang của cánh cửa cũng đủ biết Mitsuru đã thất vọng như thế nào về đứa em gái này.

Sau khi Mitsuru đi một khoảng thời gian, Miyoko mới dừng tay bấm loạn trên bàn phím điện tử, con ngươi xanh ngọc liếc nhìn sang cánh cửa, rồi chậm rãi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, tay tiếp tục hoạt động.

Khóe môi của cô kéo lên nửa miệng.

Làm gì có cách cứu chứ!

- -

Lộc cộc,..

Tiếng guốc rơi xuống nền đá lát gạch cứng rắn, tẻ nhạt vang lên.

Hành lang thẳng tắp, bao bọc xung quanh và hai bức tường dày, thẳng tắp, ngọn đèn treo trên tường với ánh sáng yếu ớt, nhẹ nhè run ánh nến khi có người đi ngang qua.

Bóng nhỏ của cô gái cứ thế in dài trên vách tường, chậm rãi kéo dài theo từng bước chân chậm chạm của cô.

Hành lang khu ngục ngầm số 05.

Momoko mới đi, các giam ngục xem như vẫn yên phận chán khi vẫn sợ Miyoko đến quậy nát khu họ, bây giờ vẫn còn cố sức tập luyện vũ trang để đối đầu với cô.

Hai cuộc họp liên tiếp, Miyoko từ chối đến, cuối cùng là Kiji và Kenshirou chủ trì cuộc họp, xem như hai người họ là máu mặt nhất ngoài Samon và Hajime, hai tên đó, một tên khỉ đột chỉ biết dùng cơ bắp, một tên ngộ không lôi chôi. Để hai tên đó chủ trì cuộc họp chỉ sợ ra bã không hơn.

Momoko không nhận được thông tin gì về việc Miyoko trốn họp, hoặc không chủ trì tương tự. Nhưng Miyoko lại nhận được tin Momoko rất thuận lợi bay về đất liền, và được tiếp đãi một cách chu đáo, mặc khác chỉ vài vấn đề nhỏ theo cách nói của chị ta về việc gặp bất trắc trên đường đi.

Miyoko chỉ trả lời điện thoại lấy một câu: "Chưa chết sao?"

Momoko bên đầu dây kia cười thành tiếng rồi cúp máy đi.

Có lẽ Momoko cũng nhận được tin thái độ của Mitsuru với Miyoko rồi.

Miyoko đem bản đồ điện tử trên tay xem một chút, khóe môi lại cong lên thành một đường. Khu vực 05 gần đây thật sự rất yên tĩnh, cái yên tĩnh mà con người gọi nó là sóng yên trước bão.

"Momoko, bên đó thế nào rồi?"

Giọng Miyoko vang lên trong dãy hành lang, rồi vọng lại khá vang dù cô đã hạ xuống giọng rất thấp. Momoko bên kia đầu dây điện thoại chỉ thở hắc ra một chút.

"Em cũng đoán được mà, Mimi-chan."

"Em muốn hỏi về tên đó!"

Giọng đáp lại một cách nghiêm túc. Momoko bên kia chỉ bật cười.

"Chệt thật rồi, chính phủ lại phá thêm ổ thí nghiệm mới, bây giờ thì hoàn toàn triệt tiêu rồi, chỉ là.."

"Vài sâu bọ đã lủi mất!?"

Miyoko tiếp lời khi Momoko do dự nhắc đến câu cuối, sau đáy mắt khi nghe đến hai tiếng phòng thí nghiệm hiện lên u ám, trầm ổn.

Bên kia điện thoại chỉ nghe tiếng thở dài của chị, và tiếng lột sột. Có lẽ Momoko đã dựa người vào chiếc ghế tựa.

"Đừng giận Mitsuru nhé! Anh ấy cũng vì.."

"Em tốn calo vậy sao? Em có việc làm rồi, giữ sức khỏe. Và.. cẩn thận đấy!"

Miyoko cúp máy sau tiếng cười của Momoko.

Tạm ổn!

Tình hình ở chính phủ như thế khả an toàn rồi, hiện tại Momoko còn có tâm trạng cười chắc chắn lão Hyakushiki đã sắp đặt xong việc thăng tiến cho kẻ trong quân, đợi đến khi đó, Miyoko giải quyết xong mục tiêu của mình. Cô sẽ quay lại tìm tân chủ mới của đất nước uống trà một chút!

Miyoko xoay người đẩy bản đồ vào lại chiếc hộp nhỏ bằng ngón tay, rồi cho vào túi váy của mình. Cô bước tiếp, theo trí nhớ của bàn đồ đến tìm căn phòng chứa tài liệu bị niêm phong. Miyoko không đi trực tiếp qua cánh cửa, bên cạnh cô chỉ chuyển thiết bị mở ra cánh cửa tự động, bí mật giấu sâu trong vách tường mà bước vào bên trong.

Căn phòng đầy bụi, mạng nhện và mùi mốc...

Miyoko đi vòng qua các kệ sách mở lên ánh sáng đèn trong phòng, tìm kiếm một chút các tài liệu cũ kĩ trên kệ, sau đó lại dừng lại ở góc phòng, nhìn đến chiếc rương lớn bị khó kĩ, và với hai tờ giấy niêm phong.

Những nơi niêm phong ở Nanbaka đều là những khu vực chứa đựng nhiều tài liệu mật, ngay cả chuyện về phòng thí nghiệm, và bí mật quá khứ của nhà tù.

Điều tuyệt đối bảo mật chính là.. Nanbaka từng là hòn đảo thí nghiệm vũ khí sinh học lên con người.

Đương nhiên sau này các tù nhân mới sẽ không biết, nhưng những tù nhân sống lâu hơn ở nơi này, nhất là đa phần tù nhân ở khu vực ngầm sẽ nắm rất rõ bí mật này. Sau này, bí mật Nanbaka đã chôn đi theo các khu bảo mật với giấy niêm phong, nơi mà không ai để ý nhất, và cả những thứ khác, đặc biệt là vũ khí sinh học.

Về sau, các đời lãnh đạo của Nanbaka bắt đầu cũng giấu đi tung tích của việc phòng thí nghiệm này, sau đó đến việc Momoko lên làm cai ngục, việc này giấu đi càng kín tiếng hơn, có thể một bộ phận mới hiện tại đã không biết sự tồn tại của nó rồi.

Cạch.

Trong lúc vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục tìm tòi mở khóa chiếc rương, Miyoko đã thành công khám phá bên trong của rương cũ kỉ duy nhất trong căn phòng. Chiếc rương này chứa tất cả các tài liệu của những tù nhân nguy hiểm, và vũ khí sinh học nơi này.

Miyoko cầm lên một sấp tài liệu xem xét một chút, rồi lại đặt xuống, đem thêm vài sấp tài liệu khác xem, đến khi đến đày hòm.

Tất cả đều có ở nơi này, ngay cả thông tin về Jyugo và Musashi, và còn có một tên khác, kẻ luôn được giao nhiệm vụ giám sát các vật thí nghiệm trong khi, và đã thành công.

Miyoko chậm rãi lướt qua các thông tin sau đó đặt chúng lại tại chỗ, mày cô khẽ cau lại một chút. Miyoko vẫn đậy lại nắp rương, và giữ nguyên hiện trạng như lúc ban đầu chiếc rương vẫn ở, cô ra khỏi căn phòng khi tất cả mọi thứ đã trở về vị trí cũ của mình, và cả những vết mới bị xóa sạch.

Như vậy đã xong!

Tất cả tài liệu về chính bản thân mình, thậm chí ở nơi này Miyoko vẫn không tìm thấy chúng, rốt cuộc thì có ai lấy đi hay không? Hay chúng không tồn tại ở nơi nào nữa, không phải nơi này?

Con ngươi xanh ngọc của Miyoko càng ngày lại càng trầm thấp hơn, trong bóng tối, đôi mắt dần chuyển sang màu huyết.

- -

Rầm...

Tiếng động lớn vang ra bên trong hành lang, run chuyển nơi đứng. Miyoko chống tay ở vách tường, hơi nhướn mày một chút. Đây là đường đi lên của cô, vì hết pin năng lượng máy điện tử, cô phải lếch xác đi bộ tới, ở nơi này toàn đất và đá, cô còn không có thời gian đi tìm nơi quẹt thẻ.

Nhưng tiếng động run chuyển lớn như vậy, chỉ sợ là chiến trường mạnh bạo đó đang ở gần đây đi.

Sao thế? Khu này của Samon, chẳng lẽ có tù nhân nào vượt ngục sao?

Cũng tốt, Miyoko thật sự muốn xem năng lực của giám ngục khu 05 như thế nào.

"Oi~ ta sẽ dạy các người lần nữa..."

Giọng nói nghe đầy mui hôi thối.

Miyoko hơi nhíu mày mình, cô không thích nghe giọng điệu này chút nào.

Phó giám ngục nào thế? Chân chạy vặt hay sao?

"Đừng áp đặt ý nghĩa công lý lên ta khi các ngươi chỉ là công cụ của ta. Ghơ tởm lắm!!"

"..."

Công cụ!

Miyoko nhẹ giật ngón tay của mình khi nghe đến hai từ đó. Trong đầu cô bắt đầu ong ong lên tiếng nói cười, dơ bẩn của những kẻ khốn khổ năm đó.

Vũ khí sinh học hoàn thành!

Chậc! Công cụ này có thể thay thế nữ nhân trên giường!

Miyoko tiếp tục bước đi, dừng lại, và nấp sau góc tường khi nhìn thấy một người đồng phục cấp thấp đang ngất gần bờ tường.

Chắc bị đánh nặng lắm đấy.

Và... tù nhân...

Miyoko không muốn tham gia quá sâu vào câu chuyện này, cô muốn đợi thêm một lát nữa, ít ra cô không có cái nhã tâm đi cứu người. Nhất là tên 02 ở khu này.

Rầm..

Lại một cú móc từ dưới lên của tù nhân.

Thật náo nhiệt!

Miyoko nghiên mắt nhìn đến hoàn cảnh diễn ra, trước mắt con người to lớn có cái đầu lợn, gớm ghiếc kia đã sớm bị cú móc đó đánh cho bật ra xa.

Sức thằng nhóc như vậy cũng tính đã khá lớn rồi.

Khoảng cách của Miyoko không gần, nhưng cũng đủ nghe cuộc đối thoại của ba tên tù nhân này.

Tranh chấp nội bộ thôi mà.

Miyoko nghĩ mình vẫn nên có một túi bắp rang bơ để xem tiếp cuốn phim dài tập này. Có lẽ sẽ bắt đầu kể về quá khứ chăng?

A rê? Nhóc tóc xanh lá choi choi kia không phải là tù nhân của Hajime sao?

Sao nhóc đó lại qua đây chơi rồi?

Chơi gì chứ xuống tới cả tầng ngục chơi cũng thật vi diệu đấy!

Khóe môi của Miyoko cong lên, vươn tay vuốt lấy gọn tóc mình xoa nhẹ một chút.

Đánh đi xem nào, cá sấu ở mấy cạm bẫy gần đây dường như cũng thèm thịt lắm rồi!