"Khó sơi đấy!"
Miyoko nheo mắt nhìn con vật thí nghiệm trong l*иg kính, đây là loại vi khuẩn từ đất liền mang đến đây, với yêu cầu duy nhất để Miyoko thử một số chất kết hợp trên người nó.
Cũng may mắn, loại sinh vật này như loại tảo, chỉ ăn thực vật không ăn động vật, và thậm chí thực vật đã chết. Tính tình khá thân thiện, đối với Miyoko là điều rất dễ dàng, nhưng bản tính loài sinh vật như tảo biển này lại rất hay nghịch ngợm, thậm chí còn khả năng tàn hình của nó khiến Miyoko cảm thấy mất hết kiên nhẫn khi mỗi ngày phải tìm kiếm chúng trong l*иg kính.
Còn một chuyện nữa, bọn tảo vật này rất thích chơi đùa với Miyoko với trò trốn tìm chẳng ai thấy của chúng, cũng nhờ đó mà khả năng cảm nhận và tìm kiếm những thứ vô hình xung quanh Miyoko càng ngày được phát triển hơn.
Miyoko gõ móng tay vào mặt kính ống nghiệm thở dài nhìn loại sinh vật hình dáng như tảo biển đang bắt đầu trở nên màu xanh da trời. Bọn chúng lại muốn chơi với cô nữa rồi đấy, Miyoko nhức đầu thật sự.
"Bọn mày bớt đùa đi được không? Tao còn phải hoàn thành một sấp tài liệu chất thành núi kia kìa."
Miyoko chán nản, cô chấp nhận nhận mình là kẻ tự kỉ, chơi với loại sinh vật vô tri vô giác này trong phòng thí nghiệm mãi khiến Miyoko không muốn cũng phải trở thành kẻ tự kỉ.
Bây giờ lại đi nói chuyện với loài sinh vật này.
Aizz...
Miyoko thở hắc ra một cái, ngã người ngồi trên ghế tựa, xoay người chống tay trên bàn nhìn đến sấp tài liệu chất thành núi trước mặt mình. Tất cả đều là số liệu sống về sinh vật này, một số khác chính là bản báo cáo công vụ của Nanbaka cho đất liền, nếu không kiểm tra kĩ, một chút sơ soát cũng khiến đất liền nghi ngờ Nanbaka.
Nếu chuyện đó xảy ra, công việc hay cuộc sống của Miyoko sẽ chẳng thể nào ổn định được. Thậm chí là mục đích cô ở nơi này cũng hoàn toàn bị hủy bỏ.
Miyoko vươn tay xoa lấy mi tâm của mình.
Momoko đẩy cửa bước vào nhìn bể chứa ống nghiệm lớn với những sinh vật như tảo biển ở bên trong, chúng dần sinh sôi ra rất nhiều, nó dường như là vật thí nghiệm sống đầu tiên không phản kháng lại với người thí nghiệm.
Mà cũng phải, người thí nghiệm đó là Miyoko, thì chuyện này dễ hiểu hơn.
"Mimi-chan!"
Momoko bước đến con bé đang ngồi vùi đầu với đống tài liệu chất như ngọn núi nhỏ, ôm đầu có vẻ khó chịu. Cô bước đến, vỗ lấy vai của con bé thở dài.
"Sao thế?"
"Đột nhiên cảm thấy nản thôi. Chị đến có chuyện gì không?"
"Không, chỉ muốn xem phòng thí nghiệm sắp nổ chưa biết cuốn gói chạy lấy người."
Momoko nửa thật nửa đùa, thật ra phòng thí nghiệm này nối cũng khá nhiều với thiết bị xung quanh khu đảo nhà tù Nanbaka này, nếu Miyoko cố ý làm nổ thì xem như thoát cũng chẳng được.
Trước giờ, nếu Miyoko muốn thì chẳng ai ngăn được con bé.
Momoko chính là thật sự đến xem như lời nói của mình.
Miyoko liếc nhìn đôi mắt xanh ngọc của Momoko đã sớm chuyển thành màu bình thường khá hài hòa. Cô lại nhún vai một cái.
"Được rồi, yên tâm, em chưa có nhã hứng đó."
"Thật ra chị đến còn có một chuyện nữa..."
Nói đoạn, Momoko xoay người kéo lấy ghế ngồi xuống bên cạnh của Miyoko.
"Chính phủ đất liền phát lệnh gọi chị về họp gấp!"
"..."
Miyoko đưa con ngươi xanh ngọc bích về phía cô gái ngồi bên cạnh mình, sau đó cũng không mở miệng, tiếp tục cúi đầu với sấp tài liệu trên bàn.
Hành động của Miyoko khiến Momoko có chút bất ngờ, lại mở miệng hỏi.
"Em không lo sao?"
"Cùng lắm là chị chết, có gì phải lo chứ?!"
"Này, em gái nói với chị mình như thế à?"
Miyoko nhún vai, Momoko lại cười thành tiếng.
Hai chị em thật sự thích trò đùa quái dị, nhưng cũng quen rồi, dù sao cũng sống nay chết mai, Miyoko lấy cái chết ra trêu đùa, Momoko lại lấy cái sống ra đùa giỡn.
Thật sự tính tình của hai chị em nhà Hyakushiki khiến cho Mitsuru hơi nhức đầu. Nhưng biết sao được, người anh yêu cũng chính là một trong hai nữ nhân đó, đành chịu thôi.
Mitsuru đứng ngoài cửa, tựa lưng vào tường, thở dài, khóe môi lại bất giác cong lên.
Bên trong phòng lại tiếp tục có tiếng nói của Momoko vang lên, vài câu lại được đáp lại bởi Miyoko.
Cho đến khi hai chị em nói chuyện xong cũng đã đến giờ ăn trưa, Momoko bước ra ngoài nhìn Mitsuru vẫn đợi mình ở cửa, có chút ngại ngùng mỉm cười với anh. Mitsuru chỉ nhún vai, nắm lấy tay chị đi về phòng. Anh chuẩn bị sẵn thức ăn trưa cho Momoko rồi.
Nhưng cũng không quên, ngó đầu vào bên trong phòng nhìn cô em vợ trêu đùa một chút.
"Mimi-chan, ăn cơm không em?"
"Hai người cứ đi hâm nóng tình yêu buổi trưa mùa hè của các người đi."
Miyoko cặm cụi với sấp tài liệu, con bé đang tăng hết năng suất làm việc, đưa lưng về phía hai người. Momoko chỉ biết thở dài một tiếng, Mitsuru lại khẽ dùng ngón trỏ gõ lấy mu bàn tay của Momoko nhẹ cười, lại nói vọng vào trong phòng.
"Nhóc con đang trốn Kenshirou đúng hông nè."
"Tại sao tôi phải trốn hắn?"
Chất giọng vẫn bình thản, cơ bản chẳng có chút cảm xúc nào, chứng minh chủ nhân giọng nói không có điều gì thẹn với lòng.
"Oh, vậy chắc là Kenshirou rồi, mỗi lần anh nhắc em với cậu ta, Kenshirou lại nhanh chóng đỏ mặt chạy như bay á!"
"Kenshirou?"
Bây giờ Miyoko mới đặt bút xuống, nghiên mắt nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh chị mình kia, đôi mắt xanh ngọc dần dần nheo lại.
"Tên đó nợ tiền tôi sao?"
"..."
Không hẳn nợ tiền, mà nợ cái khác, con bé ngốc!
Mitsuru hết chuyện để trêu chọc với Miyoko, bởi nói chuyện với Miyoko không mảy may khiến con bé có chút cảm xúc gì khác ngoài bản mặt than đó, thôi thì về ăn cơm với người yêu của anh vậy.
"Anh đi ăn cơm đây, có phần anh để cho em đấy. Nhớ ăn cơm trưa vào, đừng để chị em lo lắng nữa."
"Đi nhanh hộ cái!"
Miyoko lại quay vào bàn làm việc, một tay vươn ra, nắm lấy một sấp tài liệu khác trên chồng giấy bỏ trước mặt mình, bắt đầu lật mở xem.
- -
"Miyoko, đây là sinh vật ăn tế bao chết sao?"
Okina nhìn những sinh vật như tảo biển đang trôi nổi trong ống nghiệm tự động tạo nguồn hải lưu có chút bất ngờ, đôi kính lão của ông sáng lên trông thấy.
Có vẻ ông già rất thích loại sinh vật này đi.
Miyoko ngồi trên giường bệnh, bỏ vào miệng mình một muỗng cháo lại gật đầu.
"Chúng sinh trưởng rất nhanh, dùng làm đẹp cũng tốt, phòng tôi còn dư vài con tặng cho bà Kazari."
"Bà già đó cần gì làm đẹp chứ?"
Okina bĩu môi, nhìn đến những sinh vật trên tay mình thích thú.
Rầm...
Một tiếng nổ nữa vang lên, chắc chắn Kazari đã nghe được câu nói của Okina rồi.
Miyoko im lặng dịch chuyển thức ăn của mình và giường bệnh sang một nơi an toàn, tránh để cuộc chiến tranh giữa hai vợ chồng làm ảnh hưởng đến việc điều trị của cô.
Miyoko bị mất nước và kiệt sức ngất trong phòng thí nghiệm, Momoko hai ngày sau mà không đến chắc chắn con bé sẽ đi đời nhà ma. Đương nhiên cũng nên nói số mạng con bé còn tốt chán, khi Okina vẫn là một bác sĩ giỏi, có thể nói là thánh nhân, nếu lão ta không nổi điên lên muốn gϊếŧ người.
Miyoko chống cằm khuấy động thìa trong tô cháo của mình nghiên đầu. Cuối cùng thì Miyoko vẫn không hiểu, do cơ thể mình quá yếu, làm việc kiệt sức, hay do cuộc thí nghiệm năm đó?
Miyoko biết, cơ thể cô bị thay đổi rất lớn khi rơi khỏi ống nghiệm, nhưng cũng không thể xác định được năng lực của Miyoko hiện tại có được mạnh đến mức nào, đi đối với việc đó, sức khỏe của thân xác con người này càng khiến Miyoko yếu kém hơn người khác.
Như lần trước, Miyoko rất dễ bị say nắng, hoặc cảm sốt.
Gần đây, có thể vì không ăn mấy bữa, nhưng Miyoko vẫn có uống nước lọc, vẫn có thể ngất được là thế nào?
So với người bình thường bỏ bữa không hẳn là chuyện tốt, nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều đến vậy. Chỉ không ăn một tuần chưa đến nỗi ngất...
Miyoko suy nghĩ miên man trong khi căn phòng ngoài kia cuộc chiến tranh của nhà Okina và Kazari lại nổ ra quyết liệt hơn bao giờ hết.
Đột nhiên ánh mắt của Miyoko lóe lên tia sát khí khi cô xác định được có kẻ nào đó đang bước đến gần nơi này. Miyoko không xác định được hắn, bước chân cũng khá nhẹ nhàng, có thể nói là tạo ra vẻ, cũng không che được trọng lực hắn nện xuống sàn nhà chứng tỏa hắn là con người bình thường.
"Yo~, gặp được em rồi. Mèo con!"
Giọng nói ngã ngỡn vang lên bên tai, trước mặt của Miyoko ánh sáng bị che đi một nửa, có hai bóng người đang đứng đó, dựa vào giọng nói, Miyoko có thể xác định họ là nam nhân.
Chỉ có điều, cô không nhìn thấy bảng số mã của tù nhân khi ánh đèn chói vào.
"Bé cưng, từ khi gặp em ở hành lang khu vực 03, anh thật sự nghĩ chúng ta trời đã định nhân duyên kiếp trước."
"..."
Miyoko ngẩn người, cô bất ngờ với phản ứng của hai tên nhóc này, nhìn đi nhìn lại hình như... bọn chúng nhỏ hơn cô thì phải nhỉ?
Được rồi, nếu bằng tuổi đi cũng được, vấn đề ở chỗ... khu vực 03 cô đi qua lúc nào thế?
"Vậy nên, bé con em có thể cho anh biết màu sắc đồ lót trên người em được không?"
"..."
Bọn nhóc đang nói cái gì thế?
"Ấy, mèo con, bé đừng nghe nó nói. Nếu không phiền, hãy cho mô tả màu sắc và tỉ lệ ren đồ lót của em được không?"
"..."
Khu vực 03 của Kiji thật đặc sắc nhỉ?
Có khi nào hai tên nhóc này hay xem đồ lót của tên Kiji đó không?
Miyoko nghiên đầu nhìn đến hai nam nhân kia, cuối cùng vẫn không chịu nói, tiếp tục bỏ muỗng cháo vào miệng của mình.
Rầm...
Bên ngoài phòng chiến tranh thứ 2 lần nữa bùng nổ.
"Này, mèo con, em đừng lơ anh được không?"
"Này, bé con..."
Hai tên nhóc khu Kiji vẫn lải nhải bên tai cô, không cho Miyoko một chút không gian yên tĩnh.
Cuối cùng đến câu 100, thì Miyoko mới đặt muỗng cháo xuống thở dài, nhìn đến cà mèn của Momoko đặt trên bàn, cô thật sự rất muốn ăn nữa đấy. Nhưng hai thằng nhóc này quá phiền.
"Mèo con à."
"Bé con.."
Miyoko nâng đôi mắt xanh ngọc của mình lên nhìn đến hai nam nhân kia, thở hắc ra một tiếng.
"78,74% ren loại cao cấp, 0,04% ren loại thường, còn lại là vải. Áo ngực màu đen, quần màu đen."
"..."
Hai nam nhân kia lập tức xịt máu mũi.
Nhưng nếu là một tên biếи ŧɦái kèm playboy, chuyện này cũng khá bình thường đối với họ, chỉ là họ hơi bất ngờ khi Miyoko thật sự mở miệng nói với họ những câu này, thật ra nếu những nữ nhân khác, thì họ từng bị ăn nguyên cái bàn vào mặt.
"Bé con, em... có thể tặng cho tôi một bộ được không?"
"Làm gì? Cậu mặc?"
Miyoko liếc mắt nhìn sang. Trois lập tức lắc đầu lia lịa.
"Không có, chỉ để làm kỉ niệm thôi."
"Ay da~ Không được nghe nó nói, tên biếи ŧɦái như nó, tốt nhất cứ lờ nó đi. Hay tặng anh đi, bộ đã dùng rồi càng tốt!"
Miyoko thở hắc ra, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi tiến tới Honey, cậu ta không hiểu vì cái gì lập tức từng bước lui về phía sau, càng lui lại càng khiến khoảng cách của cậu và Miyoko giống gần hơn, cho đến khi lưng cậu chạm hẳn vào tường.
Miyoko tiến lại gần, vươn tay chặn hai bên khi phát hiện Honey muốn trốn thoát. Nhìn nam nhân trước mặt mồ hồi tủa ra, khóe môi Miyoko cong lên, chậm rãi cô nhón gót, thở vào trong vành tai non của Honey một giọng nhỏ nhẹ, chỉ đủ cho hai người nghe được.
Trois bên này không biết Miyoko đã nói gì với Honey, nhưng anh ta trực tiếp xuất huyết cam, sau đó ngất đi trong cơn tình nguyện.
Miyoko phủ phàn phủi tay xoay người ngoài lại trên giường, bỏ mặt cho Honey nằm dưới đất ngất xỉu với hai gò má vẫn đỏ hồng, và mũi vẫn đổ ra máu không ngừng nghỉ.
Kiji thở hắc ra một tiếng, cuốn cuồn ngăn chặn cuộc chiến của hai vợ chồng nhà Okina và Kazari, đi cứu lấy tù nhân của khu mình.
Trong lòng Kiji biết rõ, Miyoko lại giở trò đó ra nữa rồi.
Con hồ ly này!
Kiji nhìn đến Trois sắp sửa trở thành nạn nhân nửa kia, lập tức xách đầu lấy thằng nhóc trở về ngục.
"Mẹ nó, chụy đã dặn mấy cưng đừng có trêu chọc phó cai ngục rồi!"