Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Nhà Tù Nanba] Mộng Điệp

Chương 12: Những trò đùa ở Nanbaka

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Oi~, gần đây cậu có thấy con bé Miyoko đi đâu không?"

Kiji nghiên người nhìn Kenshirou khi anh đang châm điếu thuốc trong phòng nghỉ của giám ngục. Lâu lắm Kiji không nhìn thấy Kenshirou hút một điếu thuốc nào.

Ít ra, hôm nay người ghét mùi thuốc lá bám vào tóc như Kiji cũng châm chước cho Keshirou một chút.

Hiện tại thì hay rồi, hai tên khỉ kia lại liếc mắt về phía này phân thua.

"Này, Kiji, cậu ta cũng hút thuốc sao không bảo cậu ta dập đi?"

Chất giọng ồn ồn của Hajime vang lên, hiếm khi nhìn thấy tên khỉ đột này mở miệng tranh hơn thua với ai đó.

Samon vừa bị Kiji ném đi ve kem mình đang ăn vào thùng rác, liền trừng mắt nhìn con chim trĩ đầy màu sắc, sặc mùi nước hoa trên người.

"Kiji, cậu có mờ ám gì với con chó đó à?"

"Oi~, đừng có lôi tôi vào cái trò của mấy cậu."

Kenshirou cau mày, dập tắt điếu thuốc, liếc nhìn đến ba người kia, khi liên tiếp những câu của họ luôn nhắc đến mình, hoặc biệt danh của mình.

Hắn chưa đủ phiền sao?

Gần đây, đột nhiên Miyoko thân thiết với tù nhân số 634 hơn, hai người đó làm gì cũng chẳng cho hắn biết.

Càng lạ hơn, mỗi lần Miyoko rời khỏi ngục cấm, bản mặt của số 634 cười như đón gió xuân, khi Kenshirou đến hỏi, hắn liền quay đi, không nói một lời. Dù gặng hỏi đến mấy, cuối cùng cũng chỉ có một câu.

"Đây là bí mật giữa tôi và Mimi-chan, anh biết làm cái gì?"

Nghĩ đến câu này, Kenshirou càng muốn đá ghế, hắn biết làm gì sao? Hắn biết làm gì?

Chết tiệt!

Hắn biết làm gì?

Kenshirou tâm trạng không tốt, ba giám ngục ở đây đều cảm nhận rất rõ. Nhưng họ không biết mấy ngày vừa qua con chó con này gặp chuyện gì, lúc trước, Kenshirou nhìn thấy cai ngục là vẫy đuôi như được cho ăn đến nơi.Cả ngày hôm đó, hoa đào đều nở xung quanh hắn, khi cai ngục nói chuyện với hắn vài ba câu, thậm chí đó chỉ là mệnh lệnh.

Nhưng gần đây thì khác rồi, liên tục mấy ngày liền, cai ngục nói gì hắn cũng chẳng nghe thấy. Con chó này sắp phản chủ đến nơi rồi, lần đầu tiên hắn lơ là đi câu chuyện của Momoko nói với hắn, không biết cai ngục đã tức điên lên như thế nào.

Với lại...

"Nhắc mới nhớ, gần đây không thấy Miyoko xuất hiện nhỉ?"

Samon bỏ vỏ viên kẹo mà Miyoko lúc trước tiện tay cho hắn, cho vào miệng, hắn mò mẩn túi quân phục mới còn lại một viên cuối cùng.

Miyoko cái gì cũng tốt, trừ việc làm Samon khó hiểu nhất, Miyoko có ẩn tình gì với số 02 mà thôi.

"Tôi cũng muốn hỏi các cậu về chuyện này."

"Có khi con bé lại bị điều về lại đất liền cũng nên."

Hajime thở hắc ra một cái, gác chéo chân, ngã người về phía sau. Miyoko đi có nói với ai một tiếng đâu có chứ, như lúc đó, con bé đến, rồi đi cũng chỉ để cho hắn vài câu chê trách, cùng chửi trên đầu.

Hajime nhớ lúc đó Miyoko mới 16 tuổi nhỉ, con bé lại trở thành giám sát viên của chính phủ cũng là kì tích trong kì tích rồi. Nhưng mồm miệng lại chẳng giống đứa trẻ mới 16 tuổi chút nào. Hajime lúc đó chỉ là phó giám ngục cấp thấp ở khu vực 05, chuyện gặp con bé thường xuyên khi Samon chưa đến nhậm chức dường như là chuyện bình thường, thậm chí là thường xuyên. Miyoko hay chạy đến khu vực gần bờ biển, ở cánh cửa cuối của khu vực 05 để kiểm tra các thiết bị ghi hình.

Cơ bản con bé đang nghiên cứu cái gì đó thì đúng hơn.

Hajime có lần đến bắt chuyện với Miyoko, con bé chỉ nói vài câu liền chửi trên đầu hắn, Hajime dở khóc dở cười, chẳng biết có nên nói thế nào, khi nghe câu.

"Dòng họ loài khỉ nhà các người chỉ biết dùng cơ bắp không dùng đủ cái đầu nhỉ!?"

Lúc đó Hajime nghĩ con bé còn quá nhỏ để cho Miyoko một trận đòn, nhưng cũng không trách được, hắn cảm thấy con bé khá đáng yêu, dù sao một đứa trẻ chửi hắn là lần đầu tiên, chưa nói tới, câu chửi đó lại dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà bạn không ngờ tới. Cho đến khi lớn, năm nay Miyoko hẳn đã 20 tuổi rồi, và Hajime cũng chẳng có cơ hội trả được mối thù trước nữa, cơ bản, con bé là cấp trên của hắn.

Nếu nói ức chế, có phải Hajime nên cảm thấy mình ức chế nhất không?

Hajime cong khóe môi mình thở hắc ra một chút, nhắm mắt dưỡng thần.

"Không, phó cai ngục vẫn ở đây."

Kenshirou đột nhiên lên tiếng, khi cả ba người ở đây đều xác định không nhận được đáp án gì nữa. Cơ bản trước giờ hành tung của Miyoko có cho ai biết đâu.

Samon nghiên mắt nhìn đến Kenshirou, trong lòng cũng đoán được suy luận gì đó, liền hạ đôi mắt xuống sấp tài liệu của mình, tiếp tục chỉnh sửa.

Kiji nghiên người tựa vào thành ghế.

"Miyoko đang ở khu vực cậu sao?"

"Có lẽ."

Kenshirou trả lời một cách vô cùng ba phải, đó không phải là tính cách của cậu ta.

Kiji chỉ cười một tiếng khinh thường, nhưng từ ngày Miyoko xuất hiện ở đây, mặt tối của mỗi con người đều bị con bé vô tình moi ra ngoài sáng hết, Kenshirou cũng một phần là nạn nhân mà thôi.

Kiji gác một chân lên ghế thở hắc ra, số 03 và số 82 luôn hỏi hắn về Miyoko, con bé không biết để hai tên nhóc đó gặp khi nào, liên tục tìm kế vượt ngục để gặp người tình trong mộng gì đó, sắp làm Kiji muốn điên đầu rồi.

Bây giờ đến Kenshirou, hắn đổi tính cách cũng dễ hiểu, nghe nói tù nhân 634 đó được lệnh Miyoko giữ lại sức mạnh của mình, không cần dùng thuốc kiềm hãm nữa, bất ngờ hơn, hắn đã được ra khỏi ngục tối.

Ngày tháng sau này của Nanbaka lại náo nhiệt đây.

Nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu.

Kiji vươn tay xoa đầu mình, rồi dứt khoác đứng dậy.

"Tôi phải về tham gia câu lạc bộ fan của hai tên nhóc con khu vực tôi đây. Tôi đi trước."

"Hai tên nhóc? Số 03 và 82 đấy à?"

Kenshirou nâng mắt, hắn cơ bản là hỏi cho có, Kiji có trả lời hay không hắn cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời cho lắm.

Kiji gật đầu.

Kenshirou nhún vai. Hajime lại nhấc đầu lên.

"Nhắc mới nhớ, hai thằng nhóc đó có thời gian rảnh rỗi ở phòng game của khu tôi hơi nhiều, lần sau gặp bọn nó, tôi sẽ đá đít bọn nó đi."

Samon vừa nghe xong lại khinh bỉ, mở miệng châm chọc tên lừa trọc.

"Không phải số 11 của khu ngươi mời tù nhân bọn này đến sao?"

Hajime lại trừng mắt nhìn đến Samon.

"Cả ngươi Samon, số 02 của người hay dạo qua phòng bếp của khu ta lắm đấy, bộ nhà bếp khu ngươi thiếu lương thực đến thế à?"

"Bộ mi tưởng ta thích tù nhân của mình có dính líu gì đến tên khỉ đột như ngươi sao?"

"Ngươi nói gì?"

"Ta nói.."

Kenshirou ném cây bút vào sọt rác, liếc mắt nhìn hai tên khỉ gầm rú như tranh lãnh thổ kia, nhanh tay gom giấy tờ, tài liệu đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn không muốn liên quan đến hai tên khỉ thiểu năng này thêm.

- -

"Được rồi Musashi, anh nghỉ đi!"

Miyoko đứng dậy khỏi ghế khi nhìn bức tường trước mắt đã sớm nát vụn ra. Xoay người rời đi.

Musashi xoay mắt nhìn đến Miyoko định rời đi, lập tức chạy theo chắn đừng của con bé.

"Mimi-chan, ở lại ăn cơm với tôi đi."

Miyoko chớp mắt một chút, lại gật đầu. Dù sao có cơm ăn, không tốn tiền, tiền lương của cô lại tiết kiệm thêm được vài đồng sau này mua biệt thự ở.

Musashi nhìn đến Miyoko đồng ý rồi, môi liền nở lên nụ cười lớn, vươn tay nắm lấy tay của Miyoko, kéo đi.

"Đi, đến nhà ăn của khu 04 đi."

"..."

Sao tự nhiên thằng nhóc này nhiệt tình lắm thế?

"E hèm... phó cai ngục."

Cánh cửa phía trước họ mở ra, khi Musashi muốn nắm lấy nắm cửa kéo nó. Bên ngoài đã có người làm sẵn hành động đó, bước vào.

Miyoko gật đầu nhìn đến Kenshirou, lại nghiên mắt nhìn đến sấp tài liệu trên tay của anh ta.

"Hẳn hoàn thành rồi?"

"Vâng."

"Vậy đi ăn cơm thôi."

Miyoko bước đến đẩy người Kenshirou về phía sau, xoay người anh lại kéo anh đi về phía phòng ăn của khu vực 04.

Cô không phát hiện hai nam nhân phía sau mình có điểm gì khác thường.

Cũng đúng, một người là ông chú hơn cô cả chục tuổi, một người bằng tuổi, nhưng quá hiểu sự đời, thì suy nghĩ gì khác thường được chứ.

Phòng ăn của 04 đã sớm tan tầm, các tù nhân đã trở về lại phòng giam của mình để nghỉ trưa, sau buổi sớ, họ sẽ có công việc làm tiếp tục. Miyoko và hai người Kenshirou, Musashi đến cũng hơi trễ, may mắn vẫn còn đổ ăn cho cả ba người.

"Phó cai ngục,đồ ăn ở đây có chút... đạm bạc, đừng chê."

Miyoko nhìn Kenshirou ngồi đối diện với mình, lại nhìn xuống khay của anh ta, nhìn vào khay thức ăn của mình. Cũng giống nhau thôi mà, khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, vậy sang trọng với anh ta là thế nào vậy?

Miyoko chớp mắt, lại xoay mắt nhìn đến Musashi liên tiếp gắp mấy miếng thịt trong khay của mình cho khay của cô.

"Musashi, làm gì thế?"

"Tôi muốn giữ cơ bụng, với lại tôi không thích ăn thịt, Mimi-chan ăn hộ tôi đi."

"...Anh đưa cho anh ta cũng được mà?"

Khay thức ăn của tôi đã chất thành núi nhỏ...

Musashi cười cười.

"Kenshirou không ăn cũng không chết được, mà Mimi-chan, nhóc thích nam nhân có cơ bụng đúng không?"

Musashi nửa đùa nửa thật, sau khi đã tấp hết thịt sang cho Miyoko, lại chống cằm đưa con ngươi đỏ nhìn về phía cô bé ngồi bên cạnh mình.

Miyoko đem một muỗng cơm cho vào miệng, gật đầu.

"Ừa, 8 múi rõ rệch càng đẹp."

Không ngại khai thật, cơ bản sở thích cũng chỉ là sở thích thôi.

"Vậy anh có 8 múi thế này, Mimi-chan thích không?"

Musashi ngã người ra đằng sau một chút, để hở múi bụng bị bàn che đi, liếc mắt nhìn đến Miyoko dụ dỗ, con ngươi màu đỏ có chút loe lóe lên.

Miyoko liếc nhìn cơ bụng của Musashi một chút, lại gật đầu. Bình thản cho thêm một thìa cơm vào miệng.

"Thích, Musashi, anh muốn thị tẩm không?"

"Phụt..."

Kenshirou trực tiếp bị sặc cơm, chuyển từ đôi mắt hình viên đạn hướng về phía Musashi giở trò, thay thành đôi mắt mở to bất ngờ hướng về phía Miyoko.

Anh tự hỏi, con bé hẳn là con gái phải không?

Hay giới trẻ hiện đại tư tưởng tiến xa hơn người già như anh?

Musashi có chút cứng người khi nghe câu đó từ miệng Miyoko, ẩn tượng của anh về con bé hình như là rất ngây thơ, con bé ít nói chỉ vì... à chỉ vì không có chuyện nói mà thôi. Nhưng mà chuyện con bé vừa thốt khỏi miệng...

Musashi ổn định tinh thần, vẫn giữ niềm tin chính chẳn Miyoko hoàn toàn ngây thơ, và nghe câu đó từ ai đó mà thôi. Anh tiếp tục trêu đùa, gạt bỏ suy nghĩ Miyoko đã quá lớn để biết những gì cần biết.

"Mimi-chan, sao lại thị tẩm? Chẳng lẽ em thấy đàn ông có cơ bụng 8 múi đều muốn lên giường sao?"

"Này, số 634 quá rồi..."

"Đúng vậy."

"..."

Kenshirou muốn giáo dục Musashi một chút khi hắn đã đi quá giới hạn, một nữ nhân như Miyoko chắc chắn con bé sẽ ngại lắm về chuyện nam nữ này. Nhưng không, câu nói của Miyoko cắt ngang lời nói của Kenshirou và hoàn toàn chính thức làm hai nam nhân kia hóa đá, không những thế, câu tiếp theo là một cây búa bổ xuống đầu họ.

"Thường nam nhân có chút nhan sắc, cơ bụng 8 múi đều là gu của tôi. Và không phải tôi muốn lên giường với họ, mà họ muốn lên giường với tôi. Mặc khác, trên giường tôi chưa bao giờ bị đè, vậy nên dùng từ thị tẩm có gì là sai sao? Và... Musashi, không biết anh có nhã hứng làm ấm giường cho tôi không?"

"..."
« Chương TrướcChương Tiếp »