Chương 7: Công việc mới & dây chuyền tình nhân & nghiên cứu di truyền học
Đoan Mộc dẫn hai người ra khỏi tiệm sách.
Người đẹp yêu quái bắt đầu đe dọa: “Đừng làm phiền ta!”
Đoan Mộc tránh chị ta trong một khoảng nhất định. Mỉm cười nhìn người đẹp kia nói: “Năng lực của cậu ta ngươi không chống nổi đâu.”
Người đẹp yêu quái nghiến răng đầu hơi run run nhìn Lý Nông. Xong lại nhìn người có thần thái vô cùng bình tĩnh bên cạnh là Doãn Hàm, nghiến răng thêm lần nữa nói: “Ta nhất định phải xử hắn.”
Đoan Mộc lắc đầu, nói: “Sao cứ cố chấp như thế. Dù xử hắn, nguyện vọng của ngươi cũng không thể đạt được.”
Người đẹp yêu quái như bị đả kích rất lớn, mắt nhắm lại hơi lay động một chút, sau lại mở ra, đó là ánh nhìn bất chấp tất cả: “Ta biết, nhưng hắn đáng để ta thử một lần.”
Đoan Mộc thở dài, nói một từ ‘ngu ngốc’, sau lại nhìn chị ta tiếp tục: “Ngươi phải biết rằng, thứ ngươi mang đi nhất định phải có giá tương đồng.”
Người đẹp yêu quái liếc Đoan Mộc một cái, xoay người bỏ đi.
Lúc vào lại tiệm sách, Đoan Mộc nhìn Lý Nông nói: “Bé Thịt, tốt nhất là cậu đừng đi làm nữa. Tôi thấy người đẹp kia đã rơi vào thế bắt buộc phải lấy cái mạng nhỏ của cậu. Cậu ra ngoài lúc nào thì mạng sống khó giữ được lúc ấy.”
Lý Nông mếu máo nói: “Không đi làm thì tôi lấy gì để sống đây?!”
Đoan Mộc liền vỗ vỗ Doãn Hàm: “Ông xã gương mẫu, mau nghĩ cách đi.”
Doãn Hàm trừng cho Đoan Mộc một cái.
Sau một lúc suy nghĩ liền nói: “Cậu đến chỗ tôi làm đi.”
“Hả?”
“Tôi dạy nghiên cứu sinh vật ở trường đại học. Việc nghiên cứu vẫn còn thiếu một người trợ giảng.”
Đoan Mộc lại vỗ vỗ Lý Nông đang ngệch mặt ra đó: “Cậu xem, thế thì được quá còn gì?”
Lý Nông nói: “Tôi lại thấy chẳng được chút nào. Tôi học bên văn học mà. Sinh vật thì cùng lắm chỉ biết mấy thứ kiểu như phôi thai nẩy mầm gì thôi á.” (Nếu không biết thì tự tìm đọc lại sách giáo khoa sinh học hồi trung học đi nha.)
“Chẳng sao cả, tôi sẽ che giấu giúp cậu.”
Đoan Mộc cười ha hả nhìn hai người, lấy điện thoại di động ra.”Alô? Hình à…. Cưng đừng lưu việc làm cũ của Miếng Thịt Nhỏ nữa, đổi thẳng sang công việc mới luôn đi. Nhớ kỹ là phải ghi cả tiền lương nhiều hay ít nữa a! Được, cứ thế nha.”
Buổi tối, phòng của Doãn Hàm vang lên hai tiếng gõ. Hắn mở ra, thấy Lý Nông đang mặc áo ngủ, ôm theo gối đang đứng ở cửa, liền hỏi: “Sao thế?”
“Tôi… tôi… tôi tối nay có thể, ngủ cùng cậu không?”
“…” Doãn Hàm nhìn thật kỹ Lý Nông từ trên xuống dưới hết một vòng.
Lý Nông vô cùng xấu hổ, không thể làm gì hơn ngoài lí nhí nói: “Tôi tôi tôi… tôi sợ.”
Doãn Hàm hơi cười một chút. Hắn biết Lý Nông lúc sáng mới gặp người đẹp yêu quái, giờ liền sợ ngủ một mình. Nhất là, hôm nay Hổ Nha lại bị Đoan Mộc lấy đi mất… (Cậu có chắc là tên đó không phải cố ý chứ?) nên tránh ra một bên nói cụt ngủn: “Vào đi.”
Lý Nông lòng thầm hoan hô, lập tức bước vào phòng của Doãn Hàm, nhảy ngay lên giường, thoải mái kê gối gối đầu rồi tự nhiên trùm luôn chăn lại. Sau đó còn nói: “Chẳng sớm nữa, anh cũng nên ngủ một chút nha!” Doãn Hàm nhìn cậu ta, thái độ chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung là: đứng hình….
Đổ mồ hôi hột….
Doãn Hàm nhìn cái giường đôi rộng 1 thước 5. Hai người cao hơn 1m8 lại định nằm trên nó, còn dư được kẻ hở nào nữa đâu hở trời. Hắn đành phải thất thiểu lên giường, Lý Nông lập tức cảm nhận được hơi ấm của cơ thể thế là vô cùng yên tâm.
“Bé Thịt….”
“….Hở?” Lý Nông đã lim dim, mơ mơ màng màng trả lời. Thói quen thật đáng sợ nha. Đối với biệt danh như thế, cậu đã “kịch liệt” phản đối, giờ thì vô phương chối bỏ đành phải ngà ngật đáp lại.
“Cậu sợ mấy thứ kia như vậy, sao còn dám đến Sau Phố ở?”
“…. Lúc trước tôi là chưa thấy qua…. Tôi nhìn người theo thuyết vô thần mà….”
“Ra là thế….ha ha! Ngủ đi.” Doãn Hàm giơ tay tắt đèn bàn.
Lý Nông vô thức nhích lại gần bên Doãn Hàm, mãi đến khi cảm nhận rõ ràng được sự ấm áp, mềm mại của thân thể mới thoải mái mà ngủ.
Cách ngày sau, Doãn Hàm cùng Lý Nông đi làm. Ngay cửa ngoài bất ngờ chạm mặt người đẹp yêu quái. Lý Nông cứ chăm chăm dựa sát vào Doãn Hàm, người đẹp yêu quái cứ cách họ một khoảng nhất định.
Lý Nông thấy người đẹp kia cũng lục đυ.c leo lên xe bus thì nói nhỏ với Doãn Hàm: “Chị chị chị chị chị chị … chị đó theo chúng ta kìa.”
“Chẳng sao đâu.” Doãn Hàm quay đầu nhìn thoáng qua, bỗng điện thoại đổ chuông, hắn liền nghe máy.
“Hở?…. Vâng….Ra vậy à…. Anh sao không nói sớm? Ha ha, nói thế cũng phải.”
Doãn Hàm tắt điện thoại, vừa lúc xe bus cũng dừng lại. Trạm xe ngay cạnh bên trường đại học. Vỉa hè quanh đó có vài quầy hàng bán trang sức linh tinh. Hắn đứng trước một quầy nhìn nhìn, xong liền cầm lên một cặp dây chuyền tình nhân, rồi trả tiền.
Giá của dây chuyền kia cũng rẻ thôi, nhưng lại là một món trang sức đẹp. Cả hai đều rất giống nhau nhưng mặt dây là một chiếc nhẫn lại phân ra lớn nhỏ. Doãn Hàm mở túi đựng ra, lấy sợi của nam đeo vào cổ mình, còn của nữ thì ném cho Lý Nông.
Lý nông trừng hắn ta một cái.
Doãn Hàm nhún vai: “Chẳng lẽ cậu muốn đi WC cũng bảo tôi theo cùng?”
Lý Nông hơi ngây ra, ậm ừ mãi!!! Cậu sao lại quên như thế. Cậu không thể mỗi giây mỗi phút đều dính lấy Doãn Hàm?! A… thế thì có liên quan gì đến dây chuyền nào?”
“Thứ tôi cho cậu này làm người đẹp quái quỷ gì đấy không dám đến gần.”
“Thế sao lại là dây chuyền tình nhân? Như vậy có tính là biếи ŧɦái hay không?”
“Chủ nhà trọ bảo phải là đồ dùng của tình nhân mới được. Nếu oán giận thì tìm anh ta tính sổ đi.”
“! @#$%^&*…” Lý Nông miệng mồm lít chít, mặt mày méo sệch, đeo dây chuyền vào cổ. Lại nhìn thoáng qua sợi dây kia đang ở trên cổ của Doãn Hàm thật tự nhiên, tim cậu nẩy mạnh một cái, thật cẩn thận giấu kỹ dây chuyền trong áo. Dù chết cũng không để người khác thấy được, nếu không có nhảy vào biển Thái Bình Dương cũng rửa không sạch.
“Bé Thịt, tôi dẫn cậu đến phòng nhân sự báo danh, xong sẽ đến khu nghiên cứu.”
“Ừh.”
Khu nghiên cứu y học N của đại học S có quy mô rất lớn, coi như là mang chút tiếng tăm trong toàn quốc. Đương nhiên Lý Nông cũng từng thấy qua có vô vàn người cứ thổn thức sụt sùi xin vào làm việc tại đây. Điều không thể ngờ là Doãn Hàm tự nhiên lại là nghiên cứu sinh ở viện này, lại là nghiên cứu chính mới oai chứ.
Bên nhân sự đã xong xuôi. Doãn Hàm dẫn Lý Nông đi khắp mọi ngõ ngách trong vườn trường. Giờ cả hai thật giống với hai linh hồn đơn độc đang nhìn vào một tòa lầu hoành tráng, thấy gì cũng thảng thốt.
“Cậu nghiên cứu ở viện… này hả?” Lý Nông rùng mình một cái rồi hỏi.
“Có sao không?”
“Có… cảm giác không tốt lắm.”
“Ha ha.” Doãn Hàm cười lớn, chỉ vào từng tầng lầu một mà nói: “Đương nhiên, bầu không khí không tốt là phải rồi. Tòa lầu này dùng để học giải phẫu mà. Tầng một là bể Formalin để ngâm thi thể, tầng hai để các bộ phận, tầng ba trưng bày tiêu bản. Tầng bốn và tầng năm mới là phòng học. Cậu cứ để tâm phân biệt một chút là được.”
Lý Nông gật đầu, theo Doãn Hàm rẽ tiếp vào một con đường, liền thấy một tấm biển để trước lầu là “Khu nghiên cứu sinh vật học N”.
Bước vào cửa Doãn Hàm nói: “Lầu một nghiên cứu y dược, lầu hai chuyên về bệnh tim và truyền nhiễm.” Lên đến lầu ba, chỉ vào bên phải nói: “Bên kia là nghiên cứu bệnh về máu, bên trái mới là khu vực của tôi, cậu đừng đi nhầm đó.” Đối diện cầu thang là một tấm kính được gắn dài xuống, nên không khí u ám của nơi này cũng được chiếu vào không ít ánh sáng. Dưới chân tấm kính có vài cành hoa giả nhỏ xinh, mềm mại vây lấy tay vịn. Thang lầu đi lên chia ra phải trái rất rõ ràng, mỗi bên đều có một cánh cửa bằng kính mờ.
Ngay cửa bên trái có treo một tấm biển màu đen có khung được viền rất hoa lệ, nhìn thoáng qua cứ tưởng là bản hiệu của một tiệm café theo phong cách châu Âu. Trên đó có viết:
Nghiên cứu di truyền học.
Lý Nông quay đầu lại nhìn, thấy bên phải cũng có bản viết: Nghiên cứu bệnh về máu.
Bước vào khu vực nghiên cứu di truyền học thấy ngay bên phải có hai phòng vệ sinh chia ra cho nam và nữ và hai phòng khác. Phòng bên trái cạnh WC chính là nơi làm việc của Doãn Hàm. Khoảng giữa của hai dãy trái phải lại có thêm một phòng rộng dùng làm chỗ nghỉ ngơi. Nơi này và phòng làm việc khi nãy được nối với nhau bằng một cánh cửa. Bên trái cũng chia làm ba phòng khác nhau. Chính giữa là phòng học, hai bên trái phải là phòng thí nghiệm và phòng chứa dược phẩm cùng dụng cụ. Các phòng này cũng có cửa thông nhau. Bố cục đơn giản nhưng hợp lý.
Doãn Hàm đến phòng làm việc lấy một cái áo trắng dài mặc vào, lại lấy thêm cái khác đưa cho Lý Nông.
“Một giờ sau sẽ có tiết học. Cậu cố nhớ cho kỹ, đừng loạn lên đó.” Sau đó lại cầm lên một bản ghi chép khổ A4 có bìa bằng da đưa cho cậu: “Cứ học thuộc nội dung của quá trình thí nghiệm là được. Chút nữa tôi sẽ dẫn cậu đi lấy dược phẩm và dụng cụ.”
Lý Nông gật đầu. Học thuộc tốc hành, cậu vốn rất quen thuộc.
Doãn Hàm dẫn Lý Nông đi lấy dược phẩm và dụng cụ. Mỗi một loại đều nói tên gọi, tên thông thường, và viết tắt. Lý Nông học thuộc rất nhanh, cậu còn ghi lại các lại tên và hình dạng của chúng để tránh sai sót.
Doãn Hàm liếc Lý Nông một cái, lơ đãng nói: “cậu thật có tố chất làm trợ lý.”
Lý Nông thấp thỏm trả lời: “Ừhm, lúc tôi học đại học, các giảng viên cũng nói như thế.”
“Thầy Doãn, thầy đâu rồi ạ?”
Ngoài cửa truyền đến tiếng cười nói của mấy sinh viên nữ, trong đó có một người lên tiếng hỏi.
Doãn Hàm và Lý Nông mang dụng cụ thí nghiệm đi ra, thấy ngoài hành lang đang đứng 5 sinh viên nữ. Tuy mỗi người một vẻ nhưng tất cả trên cơ bản đều đẹp.
Doãn Hàm gật đầu nói: “Ừh! đều đã đến! chúng ta bắt đầu học thôi.”
Lý Nông, lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó chuyển sang oán giận!
Mẹ nó! Người ở đây lập thành hậu cung được đấy! Một người là thầy giáo đẹp trai trẻ tuổi, năm sinh viên nữ xinh đẹp phơi phới, nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ biết nhìn trời ngó đất mà đổ thừa thôi!
Doãn Hàm dùng sấp tài liệu vỗ vào gáy Lý Nông nói: “Nghĩ ngợi gì thế, nhanh đi làm nào.”
Một người đẹp nhỏ xinh tóc ngắn sáng ngời nhảy đến trước mặt Lý Nông lên tiếng: “Ái chà! Đây là trợ lý mới của thầy Doãn ạh?!”
Lý Nông nhìn đôi mắt to tròn kia, nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh! Lui về sau một chút, người đẹp nhỏ này có ánh mắt… sao sao sao sao sao quỷ dị thế này?
Người đẹp nhỏ quay về hướng chị em của mình: “Sao hả, sao hả? được mấy điểm?”
“Nhiều lắm, chạm nóc luôn đấy!” “Baby thật nước bọt!” “Nha, ha ha ha ha “
Một người đẹp tóc dài mắt lóe sáng dị thường tiến đến hỏi: “Anh tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ở đâu? Có bạn gái hay chưa? Ấn tượng đối với thầy Doãn thế nào?”
Lý Nông há hốc mồm, cứ hết trả lời bên này đến đáp lại bên nọ… Hở! Đợi một chút! Cảm giác quỷ dị tột cùng kia có phải xuất phát từ đây không á?! Cậu nhìn về phía Doãn Hàm, dùng ánh mắt van nài sự giúp đỡ: Dù quỷ dị thế nào đều chẳng phải học trò của cậu sao?! Cậu thế nào lại không giúp một tay?!
Doãn Hàm nhìn ánh mắt kia thật lực bất tòng tâm.
Người đẹp tóc dài vỗ vỗ vai cậu thật hứng thú một cách dị thường: “Ái chà! Anh thật đủ tư cách nha!”
Còn ái chà nữa áh! Tư cách thì có gì mà đủ với không?!
Người đẹp tóc dài lui ra xa xa, cùng mấy người đẹp khác rì rầm thảo luận gì đó thật sôi nổi, thỉnh thoảng lại nghe được loáng thoáng: “Nha ” “Rất dễ thương đấy ” “Xứng lắm!” “Nha ha ha ha ha ”.
Lý Nông nhẹ tay nhẹ chân rón rén lui về sau lưng Doãn Hàm, thì thầm: “Cậu chắc chắn bọn họ đều là người?”
Doãn Hàm cũng thì thầm đáp lại: “Không chắc được.”
Lý Nông rùng mình.
Thật là, yêu quái ngày nào cũng có, nhưng hôm nay lại đặc biệt nhiều nha!!
—————————————————————————————————————————
Chữ trong () là của tác giả nha