Chương 1: Khởi Đầu

Câu chuyện bắt đầu khi có hai chàng trai tên là Nam và Tú từ dưới quê lên thành thị khởi nghiệp,nam là một người to cao phát triển còn tú là một người nhỏ bé tuy hai người như trái ngược nhau nhưng lại chơi rất thân với nhau.

Họ bắt xe buýt từ dưới quê lên mất khoảng nửa ngày khi vừa đến nơi.

Nam: "Chà quang cảnh trên thành thị khá đông đúc và ồn ào."

Tú: "Heh,rồi từ từ mình sẽ hòa nhập vô thôi."

Nam và Tú còn đang mơ hồ về xung quanh thì ở gần đó có một khu trọ đề giá khá rẻ khiến họ có hứng thú

Nam: này mày giờ trước khi tính đến tìm việc thì phải có chỗ ở cái đã không là ngủ ngoài đường mất.

Tú: "Nhưng mà giờ mình mới lên có mang được bao nhiêu đồng đâu mà thuê nổi."

Nam: "Kìa mày ở kia có khu trọ giá rẻ vừa với túi tiền của bọn mình."

Tú: "Được đó đến đó ở tạm một thời gian vậy."

Hai người bạn ung dung bước đến khu nhà trọ hỏi tìm chủ trọ để thuê nhưng điều đáng sợ họ không biết về khu trọ này vì sao giá lại rẻ đến thế sắp ập đến hai người bạn này.

Nam: "Hừm,kì lạ khu trọ lớn như thế này mà tại sao thấy có ít người ở thế ta."

Tú: "Nhìn có vẻ hơi u ám,tao sợ có ma nên người ta ít thuê.

từ trong trọ có một người đàn ông khá lớn tuổi bước ra hỏi."

Ông Già Bí Ẩn: "Hai cậu đến để thuê trọ tôi phải không.

Tú: Dạ cháu và thằng bạn cháu mới từ dưới quê lên khởi nghiệp nhưng cần tìm chỗ ở giá rẻ ạ."

Ông Già Bí Ẩn: "Chỗ ta tuy giá rẻ nhưng mà nơi này từ xưa nay bị đồn là có ma ám khiến cho khách khứa không dám vào thuê nên ta mới hạ giá thấp để mong muốn có khách đến thuê và để chứng tỏ rằng nơi đây không có ma ám."

Tú: "M..ma!?"

Nam: "Làm gì có ma,mày sợ à?"

Tú: "Đâu có với lại còn chỗ nào rẻ hơn thế này đâu."

Ông Già Bí Ẩn: "Hay là hai cậu thử ở lại được một tháng nếu các cậu có thể ở lại được tôi sẽ miễn phí cho hai cậu."

Nam: "Kìa không làm mà vẫn có chỗ ở đó quá ngon."

Tú: "Ừm..."

Ông Già Bí Ẩn: "Kà kà, rất vui được hợp tác,các cậu cứ gọi ta là bác Năm là được rồi."

Tú,Nam: "Dạ."

Bác Năm chỉ phòng và giao chìa khóa phòng cho hai người và còn dặn dò cẩn thận.

Sau khi bác Năm rời đi hai người bàn tán thêm một lúc.

Tú: "Ê mày từ lúc tao bước vô nơi này tao thấy cứ bất an làm sao ấy."

Nam: "Chắc do mày tưởng tượng quá rồi nghỉ một giấc đã rồi tính."

Nói xong hai người họ nằm nghỉ kết thúc một ngày đầu tiên.