Chương 30

Quảng bá ở âm giới...

Giản Diệc trong lòng thầm nghĩ trước đây có bộ phim của anh làm truyền thông không tốt, bị fan mắng là cái trò quảng bá âm giới.

Quý Ức cũng đoán trước được câu trả lời của đạo diễn quỷ, đàm phán luôn cần có quá trình, chẳng ai vừa đến đã đồng ý vô điều kiện cả.

Vậy nên Quý Ức gật đầu đáp lại: “Tôi biết công việc của ông vất vả, mọi thứ chuẩn bị rất tốn công tốn sức, giờ thay đổi diễn viên đột ngột sẽ để lại tổn thất. Nhưng tôi nghĩ Giản Diệc sẽ sẵn lòng bồi thường cho ông.” Anh ám chỉ Giản Diệc tiếp lời.

Giản Diệc hiểu ý Quý Ức, liên tục gật đầu, “Tôi trả tiền, tôi có nhiều tiền lắm.”

Ngôi sao lớn rời xa ánh đèn sân khấu và fan hâm mộ thực ra cũng không khác người bình thường mấy. Lúc Giản Diệc nói mình có nhiều tiền, Quý Ức thầm nghĩ đây đúng là điển hình của người ngốc nhưng lắm tiền.

Theo kinh nghiệm của Quý Ức khi giao tiếp với ma quỷ, nói tới đây rồi thì đa phần quỷ nào cũng sẽ nhượng bộ, vui vẻ nhận tiền. Chuyện "có tiền mua tiên cũng được" này, ở cả hai giới âm dương đều giống nhau.

Con quỷ quay phim bên cạnh đạo diễn quỷ trên mặt đã thấy rõ vẻ thèm thuồng, liên tục quay đầu nhìn đạo diễn quỷ.

Đạo diễn quỷ lại nói: “Tiền cũng vô ích, vai diễn đã chọn rồi,” ông nói rồi nhìn Giản Diệc đầy oán hận, mắng: “Nếu không phải do lúc đầu cậu nói chắc nịch rằng mình diễn xuất tốt, tôi có chọn cậu không?”

Diễn xuất tốt?

Quý Ức nhìn Giản Diệc với ánh mắt nghi ngờ.

Giản Diệc xấu hổ cúi đầu, “Lúc đó tôi...ừm..có chút tự tin thái quá.” Hắn không muốn thừa nhận mình chìm đắm trong lời khen của fan mà quên mất bản thân là ai, lại còn từng khoe khoang với đạo diễn quỷ.

Quý Ức nghe đạo diễn quỷ nói vậy, biết chuyện này không dễ giải quyết. Không ngờ đạo diễn quỷ lại là người có nguyên tắc và tình yêu nghệ thuật đến vậy.

Giản Diệc rất sợ Quý Ức nói “Thôi bỏ đi”, vội nắm chặt tay Quý Ức cầu xin: “Anh, anh, cứu tôi với, cứ đến tối là họ đến đưa tôi đi, tôi đã bỏ lỡ mấy cảnh quay đêm ở dương gian rồi, cứ tiếp tục thế này công ty tôi sẽ xử lý tôi mất.”

Quý Ức lùi lại một bước: “Ông nghe rồi đấy, dù sao anh ta cũng là người sống, giúp các ông quay phim cũng là nghĩa vụ thôi, có phải tiền đề vẫn nên là việc đó không ảnh hưởng đến công việc ở dương gian không? Hay là hai bên phối hợp thời gian với nhau.”

Lời này có lý, đạo diễn quỷ suy nghĩ một chút, thái độ cũng không còn quá cứng rắn nữa, “Cũng được, không thể làm khó đồng nghiệp dương gian.”

Giản Diệc thấy đã đàm phán đến thế rồi mà mình chưa thoát khỏi tay ma quỷ, trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Quý Ức thì có chút khâm phục đạo diễn quỷ, thật không ngờ ở âm giời lại có quỷ có nguyên tắc như vậy.

Bên tai nghe thấy đạo diễn quỷ nói: “À đúng rồi, chuyện tiền bạc vừa nói cũng bàn bạc thêm đi.”

Quý Ức: “.....”

Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.

Tính xong số tiền Giản Diệc phải trả, Quý Ức cảm thấy mình đã làm hết những gì có thể làm, bèn quay người định dẫn mấy con quỷ bản địa về, anh cũng muốn nghỉ ngơi sớm để ngủ một giấc ngon lành.

Giản Diệc vội vàng chạy đến trước khi anh đi, nói: “Đại ca, cảm ơn anh nhé, hay là chúng ta kết bạn WeChat đi.”

Quý Ức không chỉ giúp hắn mà còn là người đầu tiên Giản Diệc thấy có thể bình tĩnh đối mặt với một đám ma quỷ như vậy, trong lòng hắn vô thức ỷ lại, nghĩ rằng chuyện này chưa giải quyết xong, kết bạn WeChat để khi hồn về lại xác còn có thể hỏi thêm Quý Ức.

Giản Diệc nhìn Quý Ức gửi yêu cầu kết bạn đến điện thoại của mình, “Đại ca, lát nữa tôi về hồn sẽ đồng ý kết bạn, tôi còn phải cảm ơn anh đàng hoàng nữa, tôi sẽ gửi anh một bao lì xì lớn.”

Quý Ức tạm biệt đoàn phim ma, đi theo đường cũ trở về nhà.

Trong núi có nhiều thú dữ và rắn rết, Quý Ức biết rằng mình nên cẩn thận, nhưng khi từ Bắc Sơn ra, bước vào ngọn núi vô danh sau nhà cũ, hiểu là một chuyện, cảm nhận lại là chuyện khác.

Tiếng côn trùng kêu và chim hót vang bên tai, đôi khi tiếng gió mưa cọ xát vào núi như lướt qua bên cạnh, mấy con quỷ già bên cạnh đều tỏ ra không thoải mái, nhưng Quý Ức lại cảm thấy bình thản và nhẹ nhõm như thể anh yên tâm rằng trong núi này không có gì có thể làm hại mình.

Ông Lý và mấy con quỷ khác rất biết ơn vì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, trên đường về luôn miệng nói rằng sẽ dốc hết sức mình làm việc cho Quý Ức.

Quý Ức thỉnh thoảng mới đáp một câu, phần lớn chỉ lắng nghe họ nói.

Mấy con quỷ già lơ lửng, ngoài tiếng nói chuyện thì chỉ còn tiếng bước chân của Quý Ức. Quý Ức đang tính toán chi phí sửa sang và mua sắm, anh mới mua một cuốn sách về ngành kinh doanh nhà trọ để đọc thêm.

Đang nghĩ ngợi lung tung, đến khi tỉnh lại mới nhận ra xung quanh đã yên tĩnh một lúc lâu. Quý Ức quay đầu lại, phát hiện mấy con quỷ bản địa vốn ở ngay sau lưng mình đã biến mất.