Trong lúc nữ chính và nam phụ đang quay phim, Giản Diệc ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, chống cằm ngáp dài.
Trợ lý nhỏ Tiểu Hào chạy tới, tay cầm một ly cà phê Americano lạnh, ân cần nói: “Anh Giản, uống đi.”
Tiểu Hào nhìn Giản Diệc uống một ngụm Americano đá mà vẫn trông rất mệt mỏi, “Anh Giản, hay là để em nói với đạo diễn cho anh về khách sạn nghỉ ngơi, để họ quay cảnh khác trước.”
Xong cảnh quay này là đến lượt Giản Diệc, bây giờ mà đi nói với đạo diễn quay cảnh khác thì hơi gấp, đạo cụ có lẽ cũng chưa chuẩn bị kịp. Nhưng Tiểu Hào nói rất tự nhiên, cậu làm trợ lý sinh hoạt cho Giản Diệc lâu rồi, cũng không phải chưa từng thấy Giản Diệc cần nghỉ ngơi đột xuất. Dù biết có vài nhóm tin tức và tài khoản quỷrketing dùng chuyện này để nói rằng Giản Diệc làm cao, nhưng cũng không ảnh hưởng được gì, Giản Diệc hiện tại có người chống lưng.
Không ngờ Giản Diệc nói: “Tôi đã học thuộc lời thoại rồi, bây giờ nghỉ ngơi chỉ làm chậm trễ công việc.”
Tiểu Hào không biết rằng trong lòng Giản Dĩ đang chán chường đến mức nào. Bây giờ hắn chạy đi chạy lại giữa hai đoàn phim ngày và đêm, so với đoàn phim ban đêm đầy quỷ quái và nghiêm khắc, Giản Diệc thấy đoàn phim ban ngày như đi công viên trẻ em vậy.
Quay xong cảnh ban ngày, cảnh của nam phụ cũng hoàn thành. Vệ Cao Phong và nam phụ có quan hệ khá tốt, hai người rủ nhau đi ăn một bữa chia tay.
Vệ Cao Phong khoác vai nam phụ vừa nói tên nhà hàng thì thấy Giản Diệc ngáp dài đi tới, theo khoảng cách thì rất có thể hắn đã nghe thấy họ nói về việc đi ăn. Vệ Cao Phong đành phải mời Giản Diệc cùng đi, nhưng lại thấy Giản Diệc nhận hộp cơm từ trợ lý phía sau, “Tôi không đi đâu, lát nữa tôi về khách sạn nghỉ ngơi.”
Nói xong, hắn lên xe bảo mẫu*, trước khi cửa xe đóng lại, Vệ Cao Phong và nam phụ vẫn có thể thấy Giản Diệc đã bắt đầu dùng thìa ăn cơm, như thể thực sự định về khách sạn nghỉ ngơi, thậm chí phải tranh thủ cả thời gian ăn cơm.
*"保姆车" (bảo mẫu xa) của nghệ sĩ thường chỉ "xe đưa đón nghệ sĩ", là loại xe được sử dụng để đưa đón các nghệ sĩ, diễn viên hoặc người nổi tiếng trong các sự kiện, buổi biểu diễn hoặc ghi hình. Những chiếc xe này thường được trang bị tiện nghi cao cấp và có thể bao gồm các tính năng như: Không gian rộng rãi: Để nghệ sĩ có thể di chuyển thoải mái. Tiện nghi sang trọng: Như ghế da, hệ thống âm thanh, giải trí và điều hòa không khí. Bảo mật: Thường có các biện pháp bảo vệ để đảm bảo sự an toàn cho nghệ sĩ trong quá trình di chuyển.
“Trước đây họ nói trong núi có điều kỳ lạ tôi còn không tin,” Vệ Cao Phong lẩm bẩm, “bây giờ xem ra có phải thật sự có chút liên quan không?”
Nam phụ không có ấn tượng tốt về Giản Diệc, lúc này cũng đầy vẻ nghi hoặc.
***
Vừa qua tám giờ tối, Giản Diệc đã lật chăn nằm xuống. Chẳng mấy chốc cậu cảm thấy một luồng gió lạnh từ cửa sổ đang mở thổi vào khiến gáy anh nổi da gà.
Giản Diệc nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể mình lơ lửng, khi mở mắt ra thì phát hiện mình lại bị hồn lìa khỏi xác.
Gần đây hầu như ngày nào vào giờ này cậu cũng bị dẫn hồn ra khỏi khách sạn. Sau nửa tháng trải nghiệm, giờ cậu cũng quen với việc này rồi. Ban đầu Giản Diệc còn tưởng mình gặp ác mộng, nhưng sau một tuần liên tiếp ban ngày tinh thần cậu bị ảnh hưởng rõ rệt, dù không tin vào chuyện quỷ cũng phải nghĩ đến khả năng này.
Giản Diệc nhờ người quen tìm vài đại sư*, họ đều nói cậu gặp phải thứ không sạch sẽ. Vì đang ở đoàn phim không tiện để phóng viên chụp được cảnh tiếp xúc với đại sư, nên họ chỉ gửi bùa chú hoặc nói sẽ giúp cậu thương lượng với thứ đó, nhưng kết quả cuối cùng đều vô ích.
*gốc: "大师" (đại sư) được hiểu là những người có khả năng đặc biệt hoặc chuyên môn cao trong lĩnh vực tâm linh, huyền học, phong thủy, hoặc trừ tà. Trong tiếng Việt thì có thể hiểu là "bậc thầy tâm linh", mình không tìm được cụm nào sát nghĩa mà hay hơn nên xin phép để nguyên là "đại sư" T__TVài ngày trước hắn lén đi chùa cầu nguyện, nhưng đêm đó vẫn bị đám quỷ trêu chọc, nói rằng việc cậu ôm chân Phật cầu nguyện chẳng có tác dụng gì.
Giản Diệc gần như chấp nhận số phận, chỉ mong đám quỷ kia trêu đến lúc hài lòng thì sẽ để mọi chuyện kết thúc.
Nhưng đám quỷ đó thật khó đối phó!
Giản Diệc cả đời thuận buồm xuôi gió, lại có một lượng lớn người hâm mộ yêu thích. Mỗi ngày, những lời ca ngợi trên các nền tảng mạng xã hội có thể dài đến quấn vòng quanh trái đất vài lần. Giản Diệc chưa từng bị ai mắng chửi thậm tệ, cậu tự cảm thấy mình là người lương thiện. Nhưng đám quỷ không nể mặt cậu chút nào, khi tức giận có thể dọa cậu phát khóc luôn, đồng thời cũng khiến cậu bắt đầu tự nghi ngờ bản thân.
Giản Diệc bước đi loạng choạng theo con quỷ nhỏ đang dẫn đường đến đoàn phim quỷ. Hắn cẩn thận hỏi: “Hôm nay tâm trạng của đạo diễn thế nào?”
Đêm hôm trước nghe nói máy quay của một quay phim bị quỷ bản địa đập vỡ, khiến Giản Diệc tưởng tượng ra cảnh hai phe quỷ đánh nhau đẫm máu. Máy quay gặp sự cố ảnh hưởng đến việc quay phim, cộng thêm diễn xuất của Giản Diệc quá khó coi, mười con ngựa kéo cũng khó mà rẽ ngay được*, tâm trạng của đạo diễn tốt mới là lạ.
*Gốc: "十匹马拉着都一时难拐弯", dùng hình ảnh "mười con ngựa kéo" để nhấn mạnh việc thay đổi hướng đi hoặc ý định của một người hay tình huống nào đó là vô cùng khó khăn, ngay cả khi có sức mạnh lớn. Có thể hiểu theo nghĩa bóng là rất khó để thay đổi suy nghĩ hoặc quan điểm của ai đó, dù có dùng nhiều sức lực.Tiểu quỷ đã quen với Giản Diệc, vẫn quay lưng về phía cậu, lắc đầu nói: “Hừ, có tốt nổi không, mấy con quỷ bản địa nghèo đến mức mộ cũng sắp sập, lấy đâu ra tiền đền máy quay. Chúng còn đang nói là sẽ kiện lên quan, đến lúc đó thì phiền phức đấy, anh chỉ cần cẩn thận giữ mình thôi."
Nghe vậy, Giản Diệc thầm kêu khổ.
Đúng là khi cậu đến đoàn phim, đạo diễn vừa thấy thì đã mắng: “Hai dặm đường* mà đi mất mười phút, cậu là rùa à!?”
*Hai dặm tương đương với khoảng 3,22 km