Chương 3

Lão quỷ chết đã nhiều năm, dòng họ cũng chẳng còn mấy ai, hơn mười năm trước là không còn ai đến thăm viếng nữa rồi. Cả dòng dõi chỉ còn lại mỗi nấm mộ này, thường ngày lão ra vào còn phải hết sức cẩn thận. Thế mà giờ bị Quý Ức vỗ cho một cái như thế, lão chỉ hận không thể tự đấm vào mặt mình cho rồi.

Nỗi đau thể xác làm sao so được với sự đau lòng này.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, hốc mắt chảy máu lão quỷ dùng để dọa Quý Ức trước đó giờ đã ngập tràn nước mắt, chỉ thiếu điều trào ra thành dòng.

Hai bên đổi ngược tình thế, lão quỷ không còn dám dùng giọng điệu dọa nạt như trước để nói chuyện với Quý Ức. Nhìn thấy bia mộ của mình bị hủy hoại, lão vội vàng bò dậy muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đến cú ngã đau điếng trước đó vẫn còn đang ê ẩm, lão không dám kéo Quý Ức nữa, chỉ có thể run rẩy xin tha: “Ta không cần tiền giấy hay đồ ăn của cậu nữa, cũng không dám đi theo cậu đâu. Cầu xin cậu đi đi.”

Lão quỷ không ngờ Quý Ức lại cứng rắn đến vậy. Dù đã chết bao năm, quỷ lực của lão vẫn không đủ mạnh. Ngày thường, ngoài việc rời khỏi mộ để ra quán trà trên trấn ngồi hóng chuyện, cảm nhận chút không khí náo nhiệt của nhân gian, lão cũng không đi được xa hơn.

Vừa rồi lúc nói dọa Quý Ức muốn theo ám cậu ấy cũng đều là khoác lác thôi.

Quý Ức cân nhắc xem có nên vỗ thêm cú nữa không, hỏi lão quỷ: “Trước đây đã hại người nào chưa?”

Tuy hỏi vậy, nhưng trong lòng anh cũng đã có câu trả lời.

Phần mộ của lão quỷ trống trơn chẳng có dấu vết gì cho thấy từng có người đến đây. Nếu là loại quỷ chuyên dùng cách này để hại người, chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Chưa nói đến vừa rồi lão dính một cú đã ngã chổng vó thế kia, rõ ràng cũng không phải loại quỷ có năng lực lớn lao gì.

Lão quỷ nghe anh hỏi thì vội vàng rưng rưng nước mắt giải thích: “Không có mà! Đây là lần đầu tiên, trước giờ chưa bao giờ lừa người về nhà cả.”

“Ý ông là không có ý định đó, hay là vì không có đủ năng lực lừa người?” Quý Ức hỏi thẳng vào vấn đề.

Lão quỷ ban đầu không nói gì, nhưng rồi cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của Quý Ức. Cộng thêm bàn tay anh vẫn đặt trên bia mộ của lão như sắp làm gì đó, lão sốt ruột đến mức không dám nói dối nữa, đành phải thành thật đáp: “Không có khả năng, không có khả năng, lão đây cũng là lần đầu tiên mở âm nhãn của người ta.”

Lão quỷ cứ ngỡ là sức mạnh đột nhiên tăng lên, mở được mắt âm dương của Quý Ức, đâu biết rằng anh vốn dĩ đã có thể nhìn thấy quỷ rồi.

Nói vậy, dù lão quỷ có ý định hại người trước đó, nhưng cũng chỉ là trùng hợp. Nếu như Quý Ức không có khả năng nhìn thấy những thứ này, chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nói đến đây, lão quỷ đáng thương khóc nấc lên hai tiếng. Lão biết Quý Ức không dễ chọc vào, mà bản thân cũng chẳng biết làm sao để ngăn cản anh. Chỉ đành phó mặc vào tâm trạng của Quý Ức thì hôm nay cái mộ của mình mới được nguyên vẹn. Nghĩ tới chuyện mình bao năm nay không ai thờ cúng, phải chịu đựng cảnh đói khổ ở nơi hoang vắng này, giờ đến cái nhà cũng không giữ nổi, lão không khỏi bật khóc, nước mắt chảy ròng ròng.

“Tôi khổ quá mà…”

“Ấy ấy, đừng khóc nữa,” Quý Ức không ngờ quỷ cũng có thể vừa khóc ra nước mắt vừa sụt sùi nước mũi, anh nhíu mày: “Ông đừng khóc nữa.”

Quý Ức tuy nhíu mày, nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng đi rồi, như thể là anh đang khuyên nhủ thật lòng.

Lão quỷ nghĩ bụng, Quý Ức dù gì cũng còn chút lòng kính trên nhường dưới, thương cảm cho người nghèo, thấy vậy lão cũng nhen nhóm được chút hy vọng.

Lão quỷ tưởng anh thích kiểu này, định khóc lóc ỉ ôi thêm chút nữa thì nghe thấy Quý Ức mất kiên nhẫn, vỗ vỗ bia mộ của lão: “Muốn khóc thì chờ tôi đi rồi hãy khóc, gào cái gì, chưa đủ làm tôi phiền sao, hay định giở trò ăn vạ?”

Quý Ức nói chuyện còn hơi nhíu mày, mặt hiện rõ thái độ “Còn khóc nữa là tôi đấm cho một cái đấy”, làm lão quỷ sợ đến mức co rúm cả người.

Bia mộ tuy không bị đập thêm phát nữa, nhưng lại có mấy mảnh vụn lả tả rơi xuống. Lão quỷ giật thót cả tim.

Rốt cuộc cái người này là ai vậy, đã không có chút lòng thương cảm nào mà ra tay còn tàn nhẫn. Thật là đáng sợ.