Ứng Tiểu Đào nghển cổ, đáp: "Tôi vừa mới vào làm, lại bị phân công một công việc khó nhằn thế này, không cho tôi kiếm thêm thu nhập thì tôi sống thế nào? Vả lại cậu yên tâm, đây đều là do mấy con quỷ nghèo tự bán, tuyệt đối không có hậu quả gì."
Hắn bổ sung thêm một câu: "Cậu có lấy không?"
Quý Ức không biết giá cả dưới âm phủ thế nào, nhưng mười thỏi bạc đối với anh chẳng đáng là gì. Trong các cửa hàng đồ tang lễ, tiền giấy đại khái có hai loại. Một loại là tiền giấy được phủ một lớp thiếc mỏng, xếp tay hoặc dán thành hình thỏi vàng, thỏi bạc. Loại kia là tiền âm phủ mới, mỗi tờ có mệnh giá hàng chục triệu, do ngân hàng Thiên Địa phát hành.
Quý Ức không biết âm phủ có ngân hàng Thiên Địa thật hay không, nhưng anh biết kiểu tiền âm phủ mới này bên dưới không nhận. Ở dưới họ vẫn cần loại tiền giấy cũ, được xếp tay. Quý Ức nhớ khi còn nhỏ, trước khi cả nhà đi tảo mộ cúng bái tổ tiên, phải dành ra vài ngày để xếp sẵn vàng bạc, chỉ khác nhau ở màu giấy, một loại vàng, một loại trắng.
Ở quê anh có một lời truyền miệng, rằng vàng bạc do con cháu trong nhà xếp thì sẽ bền hơn ở dưới. Mặc dù Quý Ức giờ nghi ngờ đây chỉ là cái cớ mẹ anh bịa ra để bắt anh giúp đỡ, nhưng anh vẫn nắm rất vững cách xếp vàng bạc. Chỉ riêng cách xếp thỏi bạc đã có hai ba kiểu, còn có cách xếp thành thỏi vàng, thỏi bạc dài như thỏi kim loại. Việc đốt tiền cho tổ tiên, người ta không bị giới hạn bởi một tờ giấy, mà phát minh ra đủ loại nghệ thuật gấp giấy sáng tạo.
Vì vậy, Quý Ức đồng ý rất nhanh gọn: "Mai tôi đốt tiền cho cậu."
---
Quý Ức nhập tài khoản vào diễn đàn và nhanh chóng đăng nhập được thành công. Ban đầu, tên tài khoản của anh chỉ là một chuỗi ký tự Hán tự kết hợp với số, nhưng Quý Ức lười đổi tên, cứ để như thế lướt xem trang web diễn đàn.
“Xin giúp đỡ, đã mua phòng, hiện tại phòng chủ nói với tôi người nhà hắn quên thiêu chứng nhận bất động sản (kiểu sổ hồng sổ đỏ ấy) làm sao bây giờ? 【mới】”
“Chia sẻ về lần ăn lễ cúng thực phẩm tại lễ tế Linh Đàn năm xưa.*【mới】”
*Ý câu này là đang nhờ mọi người kể về một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt liên quan đến một nghi thức truyền thống, những món theo phong tục cũ.
"施食" thường ám chỉ đến việc cúng dường thức ăn cho các linh hồn trong các lễ hội hoặc nghi thức tôn giáo.
“Phàn nàn về việc suýt nữa tôi bị dính minh hôn*, may mà bà đây chạy nhanh 【hot】”
*Minh hôn: Minh hôn (冥婚) là một khái niệm trong văn hóa Trung Quốc, thường được dịch là "hôn nhân âm". Đây là một loại hôn nhân được thực hiện giữa một người còn sống và một người đã chết, thường nhằm mục đích để người chết không bị cô đơn hoặc để bảo vệ danh dự của gia đình.
Minh hôn thường được tổ chức trong một số nghi lễ đặc biệt, nơi mà người sống sẽ "kết hôn" với linh hồn của người đã khuất. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp người chết chưa lập gia đình hoặc có một số lý do khác. Hôn lễ này thường bao gồm các nghi thức cúng tế và lễ vật để thể hiện lòng tôn kính đối với người đã khuất.
Ánh mắt của Quý Ức dừng lại ở một bài đăng: "Bực mình quá, tưởng đào được kho báu ở Bắc Sơn, hóa ra chỉ là một cục gỗ dở! 【 Hot 】"
Hai chữ "Bắc Sơn" ngay lập tức thu hút sự chú ý của Quý Ức, dù sao nơi đó cũng nằm ngay bên cạnh. Anh bỏ qua các bài khác, trước tiên bấm vào bài đăng này.
Phía dưới tiêu đề là dòng tâm sự đầy bức xúc của người đăng.
[Quyết chí làm đạo diễn]: Kịch bản này tôi viết hơn hai năm, khó khăn lắm mới tìm được nguồn đầu tư và diễn viên hợp với ngoại hình. Cứ tưởng mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi gió Đông thổi tới. Âm phủ đã lo xong việc quảng bá, ai ngờ nam chính hoàn toàn không có chút diễn xuất nào. Lời thoại, biểu cảm đều tệ đến mức chói mắt. Hắn còn dám nói mình là ngôi sao hàng đầu nhân gian, bảo rằng ngày nào cũng có fan khen ngợi hắn. Tức chết tôi rồi. 【 Ảnh 】【 Ảnh 】 Cho các người xem tên ngốc này.
Khi đọc đến đoạn đầu dòng than phiền, Quý Ức còn hơi bối rối, nghĩ không biết ngôi sao nào ở nhân gian bị chê bai như thế này. Đến khi hai bức ảnh phía dưới tải xong, anh suýt nữa bị sặc nước bọt.
Trong ảnh, người kia trông có vẻ ủ rũ sợ sệt, không phải là Giản Diệc thì là ai? Chắc là do bị vây quanh bởi lũ quỷ, bị dọa đến mất hồn mất vía luôn rồi. Vốn dĩ đã không có tài diễn xuất, giờ lại bị dọa thì đương nhiên chẳng còn gì để thể hiện nữa.
Quý Ức nhớ lại lần trước thấy Giản Diệc ở khu du lịch, trông cậu ta hốc hác và mệt mỏi. Thì ra cậu ta quay phim cả ở nhân gian lẫn âm gian, không có thời gian nghỉ ngơi, ai mà không mệt mỏi chứ?
Dù Quý Ức không có ấn tượng gì nhiều về Giản Diệc, nhưng lúc này cũng cảm thấy một chút đồng cảm với cậu ta.