Chương 2

Thị trấn nhỏ này nằm cách ở không xa với quê của ông ngoại nên Quý Ức cũng tự tin mình sẽ dễ dàng tìm được đường tới đó thôi. QUÝ ỨC tiến tới chỗ mấy cụ già đang ngồi, nhắc đến tên thôn mà mẹ anh đã dặn. Đúng là mọi người đang ngồi đây đều biết thôn đó, dùng cả lời nói lẫn ngôn ngữ cơ thể để chỉ đường cho anh.

Mấy ông cụ không tỏ ra tò mò về việc một chàng trai trẻ như Quý Ức lại đến đây làm gì. Họ chỉ hỏi anh một cách thản nhiên: “Cậu làm phát sóng trực tiếp à?”

Nói xong còn nhìn anh từ đầu đến chân, cẩn thận tìm xem trên người Quý Ức có giấu máy quay ở đâu không.

Quý Ứclắc đầu: “Không phải ạ.”

Anh còn muốn đùa lại rằng các cụ cũng hiện đại ghê, còn biết đến cả phát song trực tiếp.

“Không phải hả?” Nghe Quý Ức trả lời xong mấy ông cụ lại ngạc nhiên hỏi thêm, “Vậy cậu đến đấy làm gì thế? Thôn Hồng Diệp bỏ hoang hơn chục năm nay rồi mà.”

“Lần trước có một nhóm đến đó phát sóng trực tiếp, không biết gặp phải chuyện gì mà sợ quá chạy mất dép.” Một ông cụ khác trong nhóm rất nghiêm túc mà nói thêm.

Mấy ông cụ thấy Quý Ức lễ phép nên rất có cảm tình với anh, họ muốn hỏi xem Quý Ức có phải vì tò mò mới tìm tới đây không, nếu vậy thì phải khuyên can anh luôn.

Thế mà QUÝ ỨC chỉ khẽ cười đáp lại: “Nhà ông ngoại cháu ở đó nên cháu mới qua ạ.”

“À,” Các ông cụ nghe vậy mới yên tâm gật đầu, “Nếu nhà cậu ở trên đó thì được rồi, vậy cậu đi đi.”

Quý Ức đang định đi thì một ông cụ nãy giờ vẫn ngồi im lặng trong góc đứng lên bảo: “Cậu muốn đến đó hả? Đúng lúc tôi cũng đang định về nhà, cho cậu đi nhờ xe ba bánh cùng tôi 1 đoạn đấy.”

Quý Ức nhìn ông cụ, đang định lắc đầu từ chối ý tốt.

Ông cụ không để anh kịp từ chối mà nhiệt tình khuyên nhủ thêm: “Cậu thấy đấy, trời cũng sắp mưa rồi, cậu đi thì dễ dính mưa đó.”

Quý Ức nhìn lên trời thấy sắc trời âm u không biết khi nào sẽ bất chợt mưa, thấy là dù sao bánh xe chắc chắn lăn nhanh hơn hai chân mình. Anh không từ chối nữa, gật đầu đi theo ông cụ đi ra xe đang để ở bên đường.

Xe ba bánh của ông cụ đỗ ở một nơi hẻo lánh khuất tầm mắt. Ông lão dẫn Quý Ức đi vòng vèo 1 đoạn thì anh mới thấy được chiếc xe màu xanh lục cũ kỹ đang đỗ bên trong góc, ông chỉ tay chỗ yên sau ý bảo Quý Ức ngồi lên.

Quý Ức nhìn chiếc xe trông có vẻ đơn giản mà mong mảnh, không chắc liệu nó có chịu được cân nặng của người trẻ như mình không. Đang do dự thì ông lão đã đẩy anh một cái, hành động có chút thô bạo: “Lên xe đi.”

Quý Ức nghiêng người lên xe. Chiếc xe vì động tác này của anh mà hơi lắc lư, nhưng xe vẫn còn chắc chắn vững chãi, không như lo lắng trước đó của anh.

Ông cụ thấy Quý Ức ngoan ngoãn, nói năng còn lễ phép, nhìn là thấy dễ bắt nạt nên cũng yên tâm. Ông ngồi lên ghế trước rồi nói với Quý Ức: “Đi, đưa cậu về nhà.”

Dù giọng ông lão nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khởi động chiếc xe ba bánh này lại dùng sức nhìn đến là vất vả. Ông phải đạp mấy lần xe mới bắt đầu di chuyển, vừa thở hổn hển vừa lái xe đi về con đường phía trước.

Đi được một lúc, Quý Ức phát hiện cụ ông đang rẽ vào một con đường khác với hướng mà các cụ già lúc nãy chỉ, còn có vẻ như đang tăng tốc nữa.

“Ông ơi, có phải ông đi nhầm đường rồi không?” Quý Ức hỏi.

“Sao nhầm được, đúng đường về nhà rồi mà.”

Quý Ức không nói gì thêm, mắt anh dừng lại trên vạt áo của ông lão. Chiếc áo màu xanh đậm có vài chỗ đã rách, viền áo mòn đến sờn hết chỉ, nhìn kỹ còn thấy màu vải chỗ đậm chỗ nhạt không đều.

Quý Ức đưa tay, khẽ vân vê thử một góc nhỏ trên vạt áo, không cần dùng nhiều sức mà một mảnh vải đã rụng xuống. Mảnh vải vừa rơi khỏi ngón tay đã biến thành tro bụi.

Ông lão cũng cảm nhận được hành động nhỏ này của QUÝ ỨC, bất ngờ quay đầu lại hỏ: “Cậu làm gì đấy?”

Có lẽ do trời âm u, nước da màu đen và vẻ nghiêm nghị trên mặt ông lão khiến ông trông càng dữ tợn hơn.

Quý Ức chỉ nhẹ nhàng thổi mảnh bụi nhỏ còn trên tay, bình tĩnh nói: “Ông ơi, nếu đường đi không thuận tiện thì cho cháu xuống đây cũng được.”

Lúc này, họ đã cách thị trấn khoảng một dặm*. Hai bên đường là núi non đang dần hiện rõ hơn, nhà cửa cũng thưa thớt dần. Đường đi không một bóng người, trước mặt chỉ có mấy nấm mồ đơn độc nằm lẻ loi trên sườn núi.

*Một dặm xấp xỉ 576m (theo cách tính đơn vị của Trung Quốc)

Ánh mắt cụ ông nhìn Quý Ức lóe lên vẻ độc ác, ông ta mỉm cười, biểu cảm như con thú săn mồi nhìn thấy con mồi không đề phòng, “Ta đưa ngươi về nhà ta, liên quan gì đến việc có tiện đường hay không?”

Giọng điệu của ông ta càng lúc càng ngang ngược, nghe cứ như lưu manh. Cộng thêm cả khuôn mặt tiều tụy khó coi. Để dọa người, trong hốc mắt còn bắt đầu chảy máu, trông hoàn toàn không giống người nữa. Lúc này, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ cảm thấy có điều gì đó không ổn, đa phần ai cũng sẽ bị dọa sợ.

Người mà hoảng sợ thì lòng can đảm cũng sẽ yếu dần đi, càng như thế càng dễ bị tác động của ngoại cảnh ảnh hưởng đến.

Ông lão nhìn Quý Ức chằm chằm, trong lòng tràn đầy thích thú. Khi nãy, ông ta hỏi Quý Ức có muốn cùng mình về nhà không, anh gật đầu đồng ý rồi, đây là một lời hứa với ông ta rồi.

Lời hứa này giống như một thỏa thuận, hoặc là Quý Ức phải đi cùng hắn về thật, hoặc là phải dùng cách khác để hủy bỏ thỏa thuận này. Mà thương lượng thì tất nhiên phải trả một cái giá xứng đáng, ông ta đã tính toán rồi, kiểu gì bản thân cũng có được lợi ích từ Quý Ức.

Đúng như dự đoán, Quý Ức trông có vẻ sợ rồi. Anh nhíu mày như đang có điều suy nghĩ, sau đó lại dùng giọng điệu nịnh nọt nói với ông lão: “Vậy cũng được, nhưng cháu thấy ông cũng mệt rồi, hay là để cháu lên đèo, ông chỉ đường cho cháu.”

Thế thì tốt quá còn gì, đã lừa được người sống lại còn chẳng phải tốn công mệt sức mà đạp xe. Ông ta vui vẻ đổi chỗ với QUÝ ỨC.

Có điều cái phản ứng này củ Quý Ức khiến lão quỷ phải thắc mắc hỏi lại: “Ngươi biết ta là quỷ đúng không?”

Quý Ức vẫn quay lưng lại với ông ta, chỉ “Ừ” một tiếng.

Xe vẫn tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Lão quỷ nhìn mà ganh tị, đúng là tuổi trẻ có khác.

Lão quỷ không biết Quý Ức mặc đồ hiệu gì, nhưng nhìn chất liệu vải cũng không tệ, đường may cũng khéo léo. Lão thầm nghĩ trong lòng, phải cố gắng tận dụng lấy được lợi ích tối đa từ người sống này mới được.

Lúc này, hắn đã hoàn toàn bỏ đi bộ dạng thân thiện lúc dụ Quý Ức lên xe. Miệng vừa niệm "rẽ trái", "quẹo phải" chỉ đường cho Quý Ức chạy xe vào trong núi. Cuối cùng, xe dừng lại trước một khu đất với ba, năm nấm mộ rải rác. Nhìn qua cũng biết ngay mấy ngôi mộ này đã rất lâu đời rồi.

Nấm mộ lớn nhỏ khác nhau, bia mộ làm bằng những chất liệu khác nhau, nhưng có một điểm chung là chẳng có ai đến viếng từ rất lâu rồi, cỏ dại mọc um tùm, trông vô cùng hoang tàn.

“Mộ của ông là cái nào?” Quý Ức hỏi lão quỷ.

Lão quỷ hơi ngẩn ra một lúc rồi chỉ tay về một ngôi mộ trong số đó, sau đó lên tiếng đòi hỏi Quý Ức: “Ta thích ăn giò heo, hàng năm vào dịp Thanh minh nhớ mang cho ta hai cái, với cả mấy loại hoa quả theo mùa nữa, còn tiền giấy thì càng nhiều càng tốt. Còn giờ cứ tùy tiện mua cho ta chút thịt heo, thịt dê, thịt bò gì đó, trước trưa mai đem đến nhà ta, không là ta cứ theo ngươi mãi đấy.”

Quý Ức đưa tay sờ lên tấm bia mộ mà chữ đã mờ gần hết, mơ hồ phân biệt được dòng chữ ghi rằng lão quỷ này đã mất gần bốn mươi năm trước.

Thấy Quý Ức không trả lời ngay, lão quỷ định đưa tay đẩy hắn một cái. Ai ngờ tay vừa đưa ra đã bị Quý Ức nắm chặt lấy, mạnh mẽ vặn một cái khiến lão mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, lộn mèo một vòng.

“Ối ối, xương cốt của tôi!” Lão đầu quỷ nằm trên đất kêu la, sắc mặt xanh xám vì đau, trông còn có chút vẻ nhân tính hơn trước.

Có lẽ vì lúc này đang nằm nghiêng, lão quỷ không đoán được vấn đề không ổn ở chỗ nào. Nhìn lại Quý Ức, lão phát hiện ánh mắt hắn có phần lạnh lẽo, dường như không thay đổi nhiều so với lúc trước nhưng lại khiến người ta có cảm giác rợn quỷ.

Quý Ức vỗ vỗ lên tấm bia mộ của lão, thái độ kính già yêu trẻ giả vờ lúc trước giờ đã không còn, tuy vẫn cười nhưng rõ ràng là nụ cười lạnh nhạt hơn nhiều.

Động tác vỗ bia mộ của hắn kèm theo lời nói mang theo ý nghĩa sâu xa: “Mộ phần nhà ông bị bào mòn nặng thật đấy.” Có lẽ do trước kia không được làm từ loại đá tốt nên tấm bia này cũng bị mưa nắng bào mòn theo năm tháng.

Quý Ức vẫn nhớ y nguyên ký ức khi lần đầu tiên nhìn thấy âm hồn, anh hoảng sợ đến mức khóc òa lên. Khi đó còn nhỏ, chẳng biết dùng lời nào để diễn tả với mẹ những gì mình đã thấy và nghe. Mẹ anh chỉ nghĩ do anh còn nhỏ yếu ớt, nhạy cảm, nên thẳng tay gửi anh đi học võ với một lão sư trong tiểu khu suốt mấy năm liền.

Quý Ức học hành nghiêm túc, sức khỏe cũng dần cải thiện. Trong thời gian tập luyện với sư phụ, ngoài việc học cách tìm điểm yếu của kẻ địch và phát huy tối đa ưu thế của bản thân, điều khắc sâu nhất trong đầu anh là câu nói của sư phụ: “Ác quỷ cũng phải sợ kẻ ác.”

Quý Ức đã tự mình kiểm chứng điều này suốt hơn mười năm, hoàn toàn chính xác. Hắn thuộc nằm lòng cách làm thế nào để tỏ ra còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Lão quỷ còn chưa kịp hiểu lời Quý Ức có ý gì thì anh đã ngồi chồm hổm xuống, nhìn thẳng vào lão quỷ, bàn tay vỗ mạnh hơn lên tấm bia mộ, giọng điệu đầy đe dọa: “Nhà ông không còn nữa.”

Bia mộ dù đã bị bào mòn theo thời gian nhưng vẫn là đá nên vẫn còn khá cứng cáp. Thế nhưng, dưới một cái vỗ nhìn thì hờ hững của Quý Ức, một góc viền bia mộ bỗng nhiên rơi xuống từng mảng.

Lão quỷ trố mắt nhìn cảnh tượng khiến lòng dạ lão tan nát. Bất chợt lão hiểu ra tại sao Quý Ức lại ngu ngơ mà chịu cùng mình về đây, lại còn chủ động đạp xe đèo lão.

Hóa ra Quý Ức không ngốc, lão mới ngốc.