Chương 1

Quý Ức bước xuống từ tàu điện cao tốc trên cao, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi men theo bảng hướng dẫn đi về phía trước.

Những màn hình điện tử hiện lên ba chữ rất dễ thấy: "Ga Nam Lĩnh"

Lần trước anh đến Nam Lĩnh, vẫn còn phải ngồi chiếc xe buýt cũ kỹ, lắc lư suốt chặng đường oi bức. Ký ức của hai mươi năm trước giờ đã không còn rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi lớn lao của nơi này. Thành phố nhỏ nằm phía Nam này đã phát triển ngành du lịch khá tốt trong những năm gần đây. Từ khi trạm tàu cao tốc được xây dựng xong thì giao thông thuận tiện hơn, thu hút rất nhiều du khách từ các nơi đổ về.

Quảng cáo hai bên lối đi ở trạm tàu hiện lên dòng chữ giới thiệu về Bắc Sơn, nơi mà Quý Ức đang hướng đến. Ngay cạnh đó có hai cô gái trẻ tuổi nhìn có chút ngây thơ đang ngước đầu nhìn biển quảng cáo với ánh mắt háo hức, bàn tán sôi nổi điều gì đó.

Quý Ức bước đi với tốc độ không nhanh không chậm, đúng lúc đi ngang qua họ thì nghe thấy một cô gái nói:

“Giản Diệc thật sự đang đóng phim ở đây à? Không biết có gặp được anh ấy không nữa.”

Cô gái còn lại tuy không nói gì, nhưng nét mặt hân hoan và tay nắm chặt thể hiện rõ sự phấn khích không kém.

Quý Ức có chút ấn tượng với cái tên Giản Diệc, dường như là ngôi sao mới nổi lên từ một chương trình tuyển chọn năm ngoái. Đương nhiên, anh ấn tượng với tên người này không phải vì anh là người hâm mộ cuồng nhiệt theo dõi chương trình ấy, mà là vì trong hai năm trở lại đây, Giản Diệc thực sự rất nổi tiếng, tên tuổi và hình ảnh của anh ta xuất hiện khắp nơi. Mặc dù Quý Ức chưa từng xem bất kỳ chương trình nào có anh ta, nhưng tên tuổi và gương mặt ấy cũng để lại chút ấn tượng trong trí nhớ.

Nam Lĩnh, giống như tên của nó, là một vùng đất nhiều núi đồi, khí hậu ấm áp dễ chịu. Bắc Sơn - khu danh thắng trong vùng, có chút tiếng tăm trong nước. Khoảng mười năm trước, chính quyền địa phương quyết định đầu tư mạnh vào phát triển du lịch, và có vẻ như đó là một quyết định đúng đắn, giúp cho Nam Lĩnh trở thành một thành phố phát triển toàn diện. Ngoài việc thu hút khách du lịch, Bắc Sơn nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp đẽ, thỉnh thoảng còn là nơi được các đoàn làm phim chọn làm bối cảnh quay.

Hai cô bé kia vẫn đang trò chuyện hăng say, nhìn qua thì có lẽ là học sinh cấp ba. Lẽ ra vào giờ này phải đang đi học mới đúng, nhưng thật ra thì chuyện này chẳng liên quan gì đến Quý Ức, anh cũng không có ý định can thiệp.

Quý Ức cũng không nghĩ thêm nữa, rời mắt khỏi hai cô bé rồi tiếp tục đi về phía trước, khẽ thở dài một cái. Hai cô bé này lại khiến anh nhớ đến cảnh mình đã thất nghiệp hai tháng rồi, ngày nào cũng rảnh rỗi chẳng có gì làm. Lại thêm chuyện gửi hồ sơ xin việc đi khắp nơi rồi nhưng cứ như đá chìm đáy biển, mà chẳng thấy tăm hơi gì, hoặc nếu có hồi âm thì cũng chẳng được lời mời phỏng vấn nào. Càng nghĩ thì lòng càng thêm ưu tư.

Quý Ức từng làm ở công ty cũ gần nửa năm, công việc ban đầu khá ổn. Nhưng rồi trong một buổi tiệc rượu, sếp anh uống say quấy rầy một đồng nghiệp nữ. Anh tiện tay ngăn cản không ngờ khiến sếp bị ngã sõng soài ngay tại chỗ, thế là mất việc.

Việc này thực ra không có gì to tát, Quý Ức không hề hối hận vì đã bảo vệ đồng nghiệp. Lúc đó, anh cũng nghĩ là tìm một công việc mới sẽ không quá khó khăn. Ai ngờ tình hình thị trường hiện tại lại căng thẳng như vậy, gửi đi bao nhiêu hồ sơ mà vẫn chẳng có hồi đáp. Quý Ức ở nhà nhàn rỗi đến mức sắp mọc nấm đến nơi, còn mẹ anh thì lần thứ 800 than phiền rằng đáng lẽ ra phải để anh đi học mấy năm võ vẽ để rèn luyện bản thân. Sau đó, mẹ anh đưa cho anh một chùm chìa khóa, bảo anh về Nam Lĩnh chơi một chuyến cho khuây khỏa, tiện thể xem căn nhà cũ của gia đình còn nguyên vẹn hay không.

Căn nhà cũ ấy là được ông ngoại để lại cho, Mẹ anh bảo hồi nhỏ Quý Ức từng đến đó, nhưng anh chẳng còn nhớ gì. Cũng may là vị trí không khó tìm, mẹ còn đưa cho anh một bức ảnh cũ của ngôi nhà.

Dù sao cũng đã gần hai mươi năm không có ai trở lại, mẹ anh cũng không chắc liệu ngôi nhà có bị thời gian và mưa nắng tàn phá hay không. Vì vậy, bà chỉ bảo anh tìm được thì nhìn qua một chút, không tìm được cũng không sao, coi như đi Bắc Sơn chơi cho biết rồi về.

Quý Ức đi đến khu vực taxi trong ga tàu cao tốc, đứng vào hàng chờ cuối cùng.

Điện thoại trong túi đột ngột rung lên, Quý Ức rút ra, tiện tay chạm phải chùm chìa khóa. Anh nhìn vào điện thoại, hóa ra là tin nhắn của mẹ. Bà vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại mấy điều quen thuộc, đại loại là dặn anh ra đường phải kiềm chế tính khí, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.

Quý Ức thở dài, cảm thấy mẹ mình đúng là chuyện bé xé ra to. Chẳng lẽ anh lại tự nhiên đánh người ta?

Bỏ điện thoại xuống, vì nhàm chán nên QUÝ ỨC cầm chùm chìa khóa lên ngắm nghía kĩ càng. Gọi là chùm chìa khóa cũng không hoàn toàn chính xác, vì trên móc chỉ có vỏn vẹn hai chiếc chìa khóa. Bởi vì đã cũ rồi nên những cạnh sắc bén ngày trước giờ đã mòn đi, trở nên trơn tru và tròn trịa. Ngoài ra thì không có gì quá đặc biệt. Chỉ có chiếc móc bằng gỗ gắn vào chùm chìa khóa là khiến Quý Ức tò mò, không nhận ra được làm từ loại gỗ gì.

Hàng người phía trước di chuyển, Quý Ức cũng tiến lên vài bước. Lúc này phía sau đã có thêm vài hành khách mới xếp hàng. Anh nhét lại chùm chìa khóa vào túi.

Chiếc taxi chở Quý Ức đến địa chỉ anh đưa, đường đi êm ái thuận lợi. Tài xế là người địa phương, tính tình cởi mở, nhưng Quý Ức lại không nói chuyện nhiều. Sau vài câu chào hỏi xã giao, cả hai im lặng suốt quãng đường.

Khi xe sắp đến nơi, Quý Ức nhìn thấy biển quảng cáo chỉ dẫn đến khu phong cảnh Bắc Sơn nên cúi xuống kiểm tra lại định vị trên điện thoại. Anh lẩm bẩm: “Chỗ này cũng gần Bắc Sơn nhỉ.”

Nếu như bình thường với khoảng cách gần nhau như thế, hoàn toàn có thể đi theo sự phát triển của Bắc Sơn, nhưng thực tế lại không phải vậy.

Ngọn núi bên cạnh thấp hơn một nửa so với núi Bắc Sơn, dù có thể coi như là cảnh sắc trong nội khu, nhưng người địa phương ai cũng biết nơi này và Bắc Sơn phát triển theo hai nhịp điệu hoàn toàn khác nhau.

Lúc Quý Ứcvừa lên xe tài xế đã nói qua điều này. Thấy Quý Ức có vẻ quan tâm, ông liền hăng hái nói tiếp: "Đúng vậy, thật ra từ đây đến khu phong cảnh Bắc Sơn chỉ cần vượt qua một đỉnh núi là tới. Nếu có đường hầm thì tiện đi lại hơn nhiều, không thì phải đi vòng 1 đoạn. Nhưng cũng chỉ mất thêm khoảng bảy, tám phút thôi, nói chung là rất gần."

Quý Ức gật gật đầu.

Đèn giao thông đằng trước vừa chuyển hết đèn xanh.

Tài xế từ từ giảm tốc độ, dừng xe lại chờ khi đèn chuyển màu đỏ.

Ông chỉ về phía đoạn đường đằng trước: "Cậu xem đấy, con đường này không được sửa sang gì cả. Lúc nãy tôi cũng có nói rồi, nơi này không ai muốn đi vào đâu. Có phải cậu không đặt phòng ở Bắc Sơn mà lại chọn nhà nghỉ gần đây không đấy?"

Quý Ức nhìn con đường phía trước, đúng là trông nó khác biệt rất nhiều so với đoạn đường trải nhựa phẳng mà họ đang đi. Mặt đường lồi lõm, có vẻ đã lâu không được sửa chữa. Nhìn qua thì không sao, nhưng nếu so sánh thì sự khác biệt lại rất rõ ràng.

Tài xế lo lắng tiếp tục khuyên: "Cậu là người ở nơi khác đến phải không? Dưới chân núi này tuy có vài nhà nghỉ, nhưng thực sự tốt nhất là đừng ở đó. Ở đây là trong núi, nói thế nào nhỉ..." Ông ngừng lại, dường như đang cân nhắc cách diễn đạt sao cho hợp lý, "Chỉ là chúng tôi lái xe vào buổi tối cũng không thích đi sâu vào trong này đâu, cậu hiểu ý tôi chứ? Kỳ lạ lắm."

Tài xế nháy mắt liên tục với Quý Ức, tự nghĩ là mình nói đến vậy là đã đủ rõ ràng ý tứ để QUÝ ỨC hiểu rồi. Lúc làm việc ông rất thích nói chuyện phiếm với khách, bình thường lúc ông nói đến đây là đa số khách hàng sẽ càng tò mò mà vội vàng hỏi thêm chi tiết câu chuyện, thế là ông sẽ có lý do tiếp tục kể ra một loạt mấy câu chuyện tâm linh ma quỷ bí ẩn rợn người.

Thế mà Quý Ức lại lịch sự cười mỉm một cái: “Vậy ạ? Vì buổi tối đi vào đây không có khách nào bắt xe về đúng không ạ?”

Tài xế ngớ người một chút, lúc này đèn đỏ vừa chuyển xanh, bánh xe lại từ từ lăn đều. Ông nhận ra Quý Ức hình như không mấy hứng thú với chuyện này, bèn lẩm bẩm: "Không có khách bắt xe về đã là gì, chỉ sợ gặp phải kiểu "khách hàng" khác thôi."

Quý Ức nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật núi rừng và những bụi cây rậm rạp vụt qua, giả vờ như không nghe thấy.

Xe đi thêm khoảng năm phút nữa, Quý Ức cảm thấy con đường dần trở nên gồ ghề hơn, càng đi càng thấy đường hẹp hơn. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện những căn nhà hai tầng kiểu cũ, trông có vẻ được xây từ thập niên sáu, bảy mươi. Một vài căn nhà vẫn còn giữ cửa gỗ kiểu cũ, lối kiến trúc khá cổ kính.

Tài xế từ từ giảm tốc, hỏi: "Chắc là chỗ này rồi phải không?"

Quý Ức nhìn lại bản đồ, gật đầu xác nhận: "Vâng, cảm ơn chú."

Anh quét mã trả tiền rồi xách túi xuống xe. Bây giờ mới chỉ hơn ba giờ chiều mà trời âm u vì mây đen dày đặc che khuất ánh mặt trời, khiến bầu trời trông như đã chiều tối muộn rồi.

Chiếc taxi vòng qua một khúc quanh rồi rời đi theo con đường cũ. Quý Ức đứng bên đường, quay đầu lại thì thấy một trạm xe buýt cũ kỹ.

Khi đuôi xe taxi khuất khỏi tầm mắt, dường như mang theo chút hiện đại cuối cùng rời khỏi nơi này. Ở quán trà đối diện đường, mấy cụ già đang ngồi uống trà cũng quay đầu nhìn về phía Quý Ức.

Quý Ức liếc nhìn họ một cái rồi lại quan sát xung quanh con phố mình đang đứng. Con đường này làm anh cảm thấy có chút quen thuộc, hoặc có thể nói là tấm biển trạm xe buýt này khiến hắn nhớ tới ký ức mơ hồ nào đó. Trạm dừng này gợi cho hắn hình ảnh những chuyến xe buýt đông đúc, ngột ngạt mà hắn từng đi qua. Đây có lẽ chính là nơi hắn đã từng tới.