Quý Ức mở nhà trọ dân chỉ với ý định kiếm chút tiền, cũng chẳng ngờ được lại có nhiều việc cần làm đến thế.
Khi khách trọ thắc mắc về chiếc bàn trà tự mình di chuyển, anh mặt không đỏ tim không đập thản nhiên giải thích: “Đây là bàn trà thông minh mới nhập về cửa hàng.”
Đối mặt với một hồn ma lâu năm đang đau khổ vì bị lâu ngày không nhận được cúng tế, anh đưa ra điều kiện: “Hay là ngươi đi làm việc với ta đi, lễ Thanh Minh và Trùng Dương sẽ để người nhận lương đầy đủ.”
Khi bị một ma nữ thuộc trùng tộc có chút hung hăng đến xin việc, anh kiên quyết khuyên nhủ: “Ở đây chúng tôi đề cao bình đẳng giới, không thể tùy tiện gϊếŧ đàn ông được.”
Với những yêu tinh mèo chỉ muốn nhàn nhã kiếm tiền, anh nhắc nhở nhẹ nhàng: “Làm ở quán cà phê mèo có khi còn bị vặt lông đấy nhé.”
Ban ngày, anh cần mẫn phục vụ khách, nỗ lực phát triển công việc kinh doanh; ban đêm lại dốc lòng huấn luyện nhân viên, tìm tòi học hỏi để tiến bộ.
Anh tự bỏ tiền túi ra mua máy chiếu, dạy bảo các tiểu yêu tuân theo quy tắc xã hội loài người, dùng cành đào để khuyến khích các linh hồn bản địa phát triển.
Cố gắng đến hộc máu luôn.
Sau vài năm, nhiều yêu tinh đã thuận lợi hòa nhập vào xã hội loài người, không quên cảm thán: "Ta miêu sinh cố sự của ta bắt đầu từ việc nghe nhiều nên thuộc ở một nhà trọ bình dân…”
Vô số linh hồn được bầu chọn là đại diện thoát nghèo của cõi âm, nghẹn ngào rơi lệ: “Vinh dự này không thuộc về tôi, trước tiên là tôi phải cảm ơn ông chủ của mình…”
Micro đưa đến trước mặt Quý Ức: “Ngài có điều gì muốn nói không?”
Quý Ức trầm ngâm đáp: “Mọi chuyện đều là số phận, không phải do người.”