Chương 11.2

"Ý của đàn anh là muốn tôi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường à?"

Diệp Chính Thanh gật đầu, nói:

"Cùng ngày có bận gì không?"

Bách Ngưng lắc đầu, nói:

"Không có."

Diệp Chính Thanh:

"Vậy đến lúc đó nhất định phải tới ngày kỷ niệm thành lập trường nha."

Bách Ngưng gật đầu:

"Được."

Diệp Chính Thanh có chút không ngờ rằng lúc này lại đồng ý như vậy?

Diệp Chính Thanh lại hỏi:

"Vậy đi lên biểu diễn một tiết mục nhé?"

Lúc Bách Ngưng nghe thấy muốn biểu diễn tiết mục thì không chút do dự từ chối:

"Không được, tôi không biết nhảy múa cũng không biết ca hát, cũng không tinh thông nhạc cụ gì."

Ánh mắt cơ trí của Diệp Chính Thanh nhìn qua, nói:

"Nhưng thầy cô của khoa triết học các người, tiết mục biểu diễn là đọc diễn cảm."

Bách Ngưng:

"..."

Diệp Chính Thanh trêu ghẹo nói:

"Không biết có phải các người học triết học hay không, tính tình đều đạm nhiên như vậy, các khoa khác đều là múa hát, biểu diễn tài nghệ, khoa các người lại tranh nhau muốn đọc diễn cảm. Vốn dĩ cũng chỉ bố trí ba người đọc diễn cảm, khoa triết học các người đã chiếm hai người rồi."

Diệp Chính Thanh tiếp tục nói:

"Hơn nữa, lần này là ngày kỷ niệm thành lập trường, tất cả thầy cô đều phải lên đài biểu diễn, đàn em cũng không thể ngoại lệ."

Bách Ngưng nghe vậy, cuối cùng gật đầu nói:

"Được."

"Đàn anh, vậy tôi đi trước đây..."

Diệp Chính Thanh gọi Bách Ngưng lại, hỏi:

"Từ từ đã, gần đây cô út của em thế nào rồi?"

Bách Ngưng ngẩng đầu nhìn Diệp Chính Thanh, không nói gì.

Diệp Chính Thanh bị Bách Ngưng nhìn đến có chút chột dạ.

Mặc dù ánh mắt của Bách Ngưng rất bình tĩnh, không có chút khác thường nào.

Đôi mắt kia cũng rất đẹp.

Nhưng Diệp Chính Thanh vẫn cảm giác mỗi khi Bách Ngưng nhìn mình như vậy thì không giống như là đang nhìn một người.

Giống như là đang thứ đồ gì đó ở bên ngoài.

"Sao vậy? Sao đàn em lại nhìn tôi như vậy?"

"Nhìn làm cho đàn anh tôi đây có chút không chịu nổi rồi."

Bách Ngưng mở to mắt, nói:

"Gần đây tâm tình của cô út có vẻ không tốt lắm."

Diệp Chính Thanh ra vẻ bình thường hỏi:

"Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?"

Bách Ngưng:

"Không rõ lắm, nhưng mấy ngày gần đây đều là tôi đi quán bar đón cô ấy về nhà."

Diệp Chính Thanh nghe vậy thì lông mày không tự giác mà nhíu chặt.

"Được, em chăm sóc cho cô ấy thật tốt, tôi..."

Diệp Chính Thanh nghẹn họng, không biết nói cái gì.

Anh có thể làm gì bây giờ?

Anh ta không phải là người nào của Bách Song Hoa cả.

Ngay khi Diệp Chính Thanh cho rằng Bách Ngưng sẽ không nói gì mà lập tức rời khỏi, không ngờ lại nghe thấy một câu của Bách Ngưng:

"Đàn anh, anh thích cô út à?"

Diệp Chính Thanh sửng sốt.

Không phải là tâm tư thích Bách Song Hoa của mình bị phát hiện mà ngây ngẩn cả người.

Ngẩng đầu nhìn Bách Ngưng, vừa vặn nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời của cô.

Người như thế nào đây, có thể ở tuổi như vậy, ánh mắt vẫn trong sáng như thế?

Vấn đề này, từ trong miệng Bách Ngưng nói ra chính là một chuyện không thể tưởng tượng.

Diệp Chính Thanh cho rằng, Bách Ngưng vẫn luôn biết anh ta thích Bách Song Hoa, nhưng hoàn toàn không nghĩ trộn lẫn tình yêu của những người trên thế gian này.

Vậy là Bách Ngưng vẫn luôn không biết mình thích cô út của cô ấy?

Diệp Chính Thanh có chút thất bại hỏi:

"Đúng rồi, tôi thích cô ấy, là tôi thật sự không biểu hiện rõ sao? Bây giờ em mới đoán được à?"

Bách Ngưng vô cùng thành thật gật đầu, nói:

"Ừm, vừa rồi tôi mới cảm giác được."

Diệp Chính Thanh đỡ trán:

"Mặc dù ngày thường tôi không có thời gian ở cùng với Song Hoa, nhưng tôi thường xuyên hỏi em về chuyện của cô ấy, vậy mà thật sự khó nhìn ra tôi thích cô út của em đến vậy à?"

Bách Ngưng: "Trước kia, tôi cũng không quá để ý."

Diệp Chính Thanh: "..."

Lại là một ngày bị Bách Ngưng thẳng thắn dùng lời nói đâm vào tim.

Diệp Chính Thanh cũng không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ hỏi:

"Gần đây tôi cảm thấy em cũng không quá thích hợp, thường xuyên ngẩn người. Lần trước đi ngang qua văn phòng của khoa triết học các người, phát hiện em đang nhìn chằm chằm đôi tình nhân giáo viên của khoa triết học các người không chớp mắt."

Bách Ngưng lắc đầu, nói: "Tôi không biết."

Diệp Chính Thanh sờ cằm, nói: "Em có thể thông suốt hay không hả?"

"Thông suốt?"

"Có lẽ em muốn yêu đương?"

Bách Ngưng trầm mặc.

"Tôi không muốn."

Diệp Chính Thanh liền biết là đáp án này.

----- Bách Ngưng không muốn yêu đương.

"Nhưng gần đây tôi luôn cảm thấy rất nhàm chán, không có hứng thú đối với rất nhiều chuyện."

Diệp Chính Thanh nhẹ nhàng hỏi: "Cô độc sao?"

Bách Ngưng: "..."

"Có chút."

Chính là một chút ít cô độc như vậy, khi màn đêm buông xuống sẽ biến thành cơn lũ ngập trời.

Bao phủ lấy cô.

Làm cho cô hít thở không thông.

Khi cô sắp biến thành một cục đá, với tư thế trầm mặc, rơi xuống biển sâu.