Chương 16: Bạn Thân Tâm Dao

Tuệ Khanh khẽ vòng tay đấm lên lưng mình, thấy có người đi tới quầy tiền thì lập tức đứng lên và nở nụ cười thương mại. Máy tính tiền cứ kêu lên bíp bíp, bàn tay cô vẫn nhanh gọn lẹ để đồ vào trong túi ni lông, rồi cúi đầu cảm ơn khách.

Từ cái lúc Tuệ Khanh bỏ nhà ra đi, mọi chi phí sinh hoạt đều xuất phát từ việc nhịn ăn nhịn uống, đi làm thêm, nếu tháng đó mẹ cô trốn được cha cô thì cô sẽ nhận thêm tiền trợ cấp. Nhưng số tiền đó đều được cô để dành cho việc học tập của mình. Còn bây giờ, cô phải cày lưng ra để thanh toán số nợ cho bệnh viện. Đây cũng là lí do cô không trở về thành phố A, mà có quay lại thì cũng sống bờ sống bụi ở ngoài đường, tránh mặt cha mình.

Tuệ Khanh được cưng chiều từ nhỏ, đến giờ mới hiểu kiếm đồng tiền thật sự rất khó. Bàn tay mềm mại bắt đầu có vài vết chai sạn. Qua một khoảng thời gian, cô cũng chả còn giận hờn với người nhà, hiểu rằng cha mẹ chỉ muốn cô có thể thoải mái với sự nghiệp có sẵn ở nhà, nhưng ở độ tuổi của cô, trải nghiệm mới là thứ cô yêu thích. Vài người hỏi cô rằng tại sao dân múa dân tộc lại có sách quản trị trên bàn, cô chỉ cười rồi thôi. Cô chạy theo ước mơ của mình nhưng cũng sẽ không chấp nhận bỏ lỡ máu buôn bán trong người từ nhỏ.

Nhận lấy tiền lương tháng hè, Tuệ Khanh vui vẻ trở về kí túc xá, tắm rửa sạch sẽ rồi lăn lên giường nhưng không có ý định ngủ liền. Thay vào đó, cô cầm quyển sách kinh tế vĩ mô và bắt đầu đọc qua từng trang. Lúc này, điện thoại vang lên tiếng thông báo đến từ mạng xã hội zalo.

“Đừng có ăn đồ cay về khuya đấy.” Một tin nhắn đến từ người có biệt danh ‘yêu tinh hại quốc’.

Tuệ Khanh nhíu mày, nhớ ngày đi ăn cháo cá, sơ suất thế nào đã cùng Hoài Khang trao đổi số điện thoại để hỏi anh về cách chăm sóc để không bị trĩ lần nữa. Ai có dè người đàn ông này còn chơi trò kết bạn trên zalo, đúng là những người lớn tuổi ít khi thích xài facebook. Cô để hình cảm xúc không phải chuyện của chú rồi tắt điện thoại và để qua một bên.

—-------------------------

Ngày nhập học bắt đầu, mọi sinh viên đều chuyển đồ vào kì túc xác, đi đến đâu cũng thấy dáng vẻ thanh xuân của những người hết lòng vào học tập. Tuệ Khanh xách chiếc cặp nhỏ lên lưng, tay cầm chiếc bánh mì kẹp nhỏ để lót bụng. Cô bước chân lớn chân nhỏ từ kí túc xá sang trường với khoảng cách khá ngắn, tới đâu thì đều có người ngoảnh đầu lại để chào buổi sáng. Điều này cho thấy cô rất hoạt náo, thành công lấy được không ít thiện cảm từ bạn bè.

Tuệ Khanh tiến thẳng cổng trường, sau đó rẽ ngang vào khu nhà dành cho chuyên ngành múa dân tộc. Đi qua biết bao nhiêu lớp học, cô chợt dừng lại, ánh mắt mở lớn hết cỡ vì thân ảnh quen thuộc trước mặt. Chiếc bánh mì nhỏ được tống vào họng một cách nhanh chóng, sau đó cô vận hết khả năng về tốc độ của mình mà lao lên. Cho đến lúc gần tới mục tiêu, cô ôm chầm lấy người bạn thân nhất của mình, Tâm Dao.

Tâm Dao giật hết cả hồn, nhưng người chỉ làm mỗi hành động này với mỗi cô ta là Tuệ Khanh nên không còn cảnh giác nào, ngược lại còn quay về phía sau và ôm chầm lấy cô. Cô thấy hành động của bạn mình thì bật cười khanh khách, cứ tưởng Tâm Dao muốn trả đũa lại, thế mà giây sau đã có cảm giác hai vai cô ấy run rẩy, còn bên vai cô thì dần ươn ướt.

“Này, này, mày sao vậy? Tao làm mày sợ à?” Tuệ Khanh hốt hoảng, tay vuốt dọc sóng lưng của Tâm Dao để an ủi, chân mày đã cau lại từ lúc nào. Cô lấy trong túi ra khăn giấy rồi lau nhẹ lên mặt bạn mình, giọng âm trầm hơn: “Có phải mày lại bị ức hϊếp không? Là do bà chị gái Mỹ Ngọc nữa đúng không?”



Tâm Dao không còn khóc nữa, ngược lại bật cười với vẻ mặt cảm động cứ như vừa trải qua điều gì thậm tệ: “Không có, do tao nhớ mày quá.”

“Ôi trời ơi, sao nay mày tình cảm thế? Đừng làm tao hoảng.” Tuệ Khanh nghi hoặc, sau đó đưa tay xua đuổi Tâm Dao nhằm chọc tức lẫn thúc đẩy tinh thần cô bạn thoải mái hơn.

Ngày đầu tiên Tuệ Khanh bước vào cổng trường đại học, cô luôn ở trong trạng thái lo sợ vì chính mình không phải là người chuyên về nhảy múa dù đã từng tập tành qua từ trước. Cô đứng giữa dòng người trong buổi chào đón sinh viên mới. Ai cũng háo hức giao tiếp với nhau, thậm chí hồ hởi xung phong trả lời các câu hỏi để nhận quà. Riêng cô vừa cãi vã với gia đình, đến một nơi xa lạ vẫn chưa kịp thích nghi, lúc này đột ngột một hình bóng của cô gái giống hệt mình xuất hiện trong tầm mắt. Đó là Tâm Dao.

Tuệ Khanh bị thu hút với nét buồn bã trong đôi mắt ấy, mình hạc xương mai thật chất dành cho Tâm Dao cùng với bộ đồ có phần cũ kĩ. Cô liếʍ môi, trong một giây phút bị ma xui quỷ khiến, cô bước đến bên Tâm Dao và mở lời kết bạn. Ấn tượng ban đầu về tính cách chính là người bạn này thật nhút nhát và dễ hoảng sợ, cũng như dễ sai bảo. Nhưng chơi chung với nhau hết năm nhất, cô cũng hiểu hoàn cảnh của cô ấy, mang danh con nuôi của một nhà khá giả dù thật chất chỉ là kẻ hầu kẻ hạ cho con gái họ.

Tâm Dao rất tốt, phải nói là tốt nhất trong những người bạn Tuệ Khanh từng gặp, chăm sóc cô vô điều kiện. Vì thế, cô rất trân trọng cô ấy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và đứng ra bênh vực khi bạn bị Mỹ Ngọc ức hϊếp. Có một cô bạn thần kinh yếu đồng nghĩa với việc cô trở thành nữ hán tử.

Tuệ Khanh cầm lấy cổ tay của Tâm Dao, đi vào giảng đường, ngồi xuống ở một góc khuất để thì thầm to nhỏ: “Hôm bữa tao đến nhà họ Lý để kiếm mày, nhưng họ cứ ấp a ấp úng không cho tao vào trong hay thậm chí là kêu mày ra vài giây. Tao còn lo mày bị gì, nếu hôm nay mày không đi học, tao nhất định sẽ sống chết xông vào nhà họ Lý.”

Tâm Dao nhìn xung quanh, sau đó cũng ghé sát tai của Tuệ Khanh: “Tao không sống ở nhà họ Lý nữa.”

Vài phút sau, Tuệ Khanh mới rõ ngọn nguồn câu chuyện. Mỹ Ngọc chê bai vị hôn phu đô đốc đã sống thực vật một năm trời, muốn huỷ hôn ước nhưng lại sợ uy quyền của nhà họ Triệu nên mới ép buộc Tâm Dao qua gả thay. Cô muốn đập bàn chửi rủa, nhưng khi nhìn kỹ lại, bạn mình khởi sắc hơn trước, coi bộ người cũng có thịt thà, da dẻ hồng hào thì cũng đành thôi. Có vẻ bạn cô ở nhà họ Triệu được đối đãi tốt hơn ở nhà họ Lý.

“Thấy mày vẫn ổn là tao vui rồi.” Tuệ Khanh nở nụ cười tinh nghịch.

“Mà mày kiếm tao có việc gì? Sao mày không gọi điện cho tao?” Tâm Dao nghiêng đầu, lộ vẻ thắc mắc.