Chương 10: Cô út của Lý Đề Âm

"Buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ xinh đẹp bậc nhất hiện nay - Lý Đề Âm dự kiến sẽ mở bán vé vào lúc tám giờ tối nay!"

"Tour diễn của ca sĩ đỉnh lưu Lý Đề Âm diễn ra vào ngày 20/6, cùng bạn không gặp không về."

"Hình ảnh livestream tại hiện trường! Tổng duyệt sân khấu cho buổi hòa nhạc tuyệt mỹ của Lý Đề Âm!"

"Cực hot! Bóng người màu xanh tím trên sân khấu!"

Dương Vũ nhanh chóng xem bình luận, từ khóa trên bảng hot search đều liên quan đến buổi hòa nhạc của Lý Đề Âm."

"Độ hot cao ngoài dự đoán."

Lý Đề Âm nằm trên ghế sô pha, gần đây vì để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, trên cơ bản không có bất cứ lịch trình thông cáo gì.

Mỗi ngày đều chạy quanh ba nơi: sân vận động, căn hộ, công ty.

Lý Đề Âm: "Đúng rồi, quên nói với chị, thứ hai tuần sau em phải đi tham dự đám cưới của cô út. Hơn nữa còn phải làm dâu phụ cho cô ấy. Cho nên chủ nhật tuần này và thứ hai tuần sau đừng sắp xếp bất cứ công việc gì cho em. Chủ nhật em muốn đi chuẩn bị một chút để trở thành một dâu phụ thật xinh đẹp.

Ba Lý có một người em gái ruột.

Ông bà nội của Lý Đề Âm mất sớm. Hai anh em sống nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau.

Về phần mẹ của Lý Đề Âm và Lý Hiệp, lúc họ còn rất nhỏ thì đã bỏ lại họ và ba Lý, chạy ra nước ngoài với một gã đàn ông khác, đến nay vẫn không chút tin tức.

Từ sau khi ba Lý qua đời, cô út của Lý Đề Âm trở thành người thân duy nhất trên thế giới này của Lý Đề Âm và Lý Hiệp.

Hôn lễ của cô ấy, cho dù có bận rộn đến thế nào đi chăng nữa thì dĩ nhiên Lý Đề Âm vẫn muốn tham dự.

Dương Vũ nghe thấy vậy cũng có chút kinh ngạc: "Hôn lễ của cô út em à? Đột ngột vậy sao?"

Lý Đề Âm cũng ra vẻ khó hiểu, nói: "Đúng vậy, đột ngột như vậy đó."

"Hơn nữa, đối phương cũng là phụ nữ, nhỏ hơn cô út của em mười tuổi."

Dương Vũ xém chút nữa đã nhảy lên bàn làm việc: "Giề? Phụ nữ? Lại còn nhỏ hơn mười tuổi?"

"Không phải cô út của em vẫn luôn thích đàn ông sao? Chị đã gặp mấy người bạn trai mà cô ấy từng hẹn hò mà!"

Lý Đề Âm nhíu mày, nói: "Cô ấy, nam nữ đều ăn sạch."

Dương Vũ chợt hiểu ra: "Ồ ~ hóa ra cũng là một người song tính ~"

Trái tim hóng hớt của Dương Vũ cũng chợt dâng lên, hỏi: "Nhỏ hơn mười tuổi hả? Nhìn không ra nha. Đối phương cao thấp mập ốm thế nào? Làm nghề gì? Cao hơn hay thấp hơn cô út của em vậy?"

Trong tình huống Dương Vũ chưa trông thấy đối phương cao thấp mập ốm như thế nào, ý nghĩ đầu tiên chắc chắn là dựa theo cao thấp để phân công thụ.

Lý Đề Âm nhớ lại một chút, nói ra: "Nhìn ảnh chụp thì thật ra cảm giác cũng thường thường thôi. Nhưng mà thật sự tuổi trẻ cũng có chỗ tốt, nhìn trong tấm ảnh, vợ của cô nhỏ cười rất xán lạn, rất có sức sống."

Dương Vũ hỏi ngay: "Vậy chiều cao thì sao? Chiều cao ấy?"

Lý Đề Âm liếc nhìn. Cái này còn không phải là đang muốn hỏi quanh co lòng vòng ai công ai thụ sao?

"Cô út của em vẫn luôn là một p* tóc dài xinh đẹp."

*Trong giới đồng tính nữ TQ, con gái chia thành 3 loại là T: top, P: bottom và H: linh hoạt, giống như Bi á.

Lúc Dương Vũ nói đến chủ đề này, luôn hoạt bát hơn bình thường rất nhiều, thậm chí còn phát ra một tiếng "Ồ ~", biểu cảm vô cùng phong phú.

Dương Vũ lại hỏi tiếp: "Cụ thể một chút đi? Đại khái cao bao nhiêu? Ăn mặc, trang điểm như thế nào?"

Lý Đề Âm: "Vợ của cô út cao hơn cô út của em nửa cái đầu. Có lẽ cao hơn em một chút. Cách ăn mặc này nọ cũng rất hợp thời trang. Hai người đứng chung một chỗ cũng rất xứng đôi."

Dương Vũ vẫn chìm trong trạng thái không thể tưởng tượng nổi, nói: "Sức quyến rũ của cô út của em cũng lớn thật. Trước đó quen mấy người bạn trai, có người còn là tổng giám đốc của công ty giải trí Thạch Hoa, là Kim Cương Vương Lão Ngũ* nổi tiếng trong giới, thế mà lại không kết hôn với anh ta, thật sự là ngoài dự đoán ha."

*Người đàn ông trung niên có nhiều tiền

"Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô út của em không ngờ cô ấy lại đi tìm một người phụ nữ để kết hôn."

Lý Đề Âm nhún vai, nói: "Em cũng đâu có ngờ."

Dương Vũ lập tức thốt ra một câu triết lí: "Quả nhiên, ngoài những sự việc tồn tại khách quan và đã từng xảy ra, bây giờ chúng ta không thể nói trước được những chuyện gì chúng ta sẽ phải trải qua trong tương lai."

"Giống như trước kia chị vẫn luôn nghĩ rằng chị vô cùng thẳng."

"Nhưng ở trong giới này nhiều năm như vậy, chị cũng không biết sau này sẽ kết hôn với một người đàn ông hay là kết hôn với một người phụ nữ nữa."

Lý Đề Âm: "Dù sao em cũng sẽ không kết hôn."

Lý Đề Âm nói xong câu đó thì nằm dài trên ghế sô pha. Lúc nằm xuống, nàng đột nhiên nhớ ra ngoài buổi hòa nhạc và hôn lễ thì còn một chuyện nữa.

"Đúng rồi, ngày mốt em tham gia lễ kỉ niệm của trường đại học Bắc Kinh. Công ty chuẩn bị cho em vài bộ trang phục, em đi xem thử trước."

Ánh mắt của Dương Vũ có chút khó hiểu nhìn sang, ngạc nhiên nói: "Trang phục gì vậy? Công ty đâu có chuẩn bị trang phục gì cho em đâu."

Lý Đề Âm hả một tiếng, quay sang, hỏi: "Không có chuẩn bị à?"

Dương Vũ đẩy kính mắt, dáng vẻ làm chuyện chính, nói: "Tham gia một buổi lễ kỉ niệm thành lập trường thôi mà, em muốn bao nhiêu bộ trang phục? Gần đây chuyện của buổi hòa nhạc bận rộn như vậy, hơn nữa cả ngày thứ hai còn phải tham dự hôn lễ. Lúc đầu, lễ kỉ niệm thành lập trường này là chuyện ngoài ý muốn thôi, đương nhiên phải đơn giản hết mức có thể rồi."

Lý Đề Âm: "Đơn giản hết mức có thể? Như vậy không phải quá tùy tiện rồi sao?"

Dương Vũ đặt kịch bản trong tay xuống, mở to mắt nhìn về phía Lý Đề Âm, hỏi: "Không phải đó giờ em sợ nhất là gặp phiền phức sao? Chẳng lẽ em còn có dụng ý gì khác đối với buổi lễ kỉ niệm thành lập trường này à?"

Lý Đề Âm hờ hững nói: "Thật ra cũng không có gì, đơn giản cũng tốt."

Dương Vũ nhìn chằm chằm Lý Đề Âm một lúc.

Lý Đề Âm: "Chị nhìn em làm gì?"

Dương Vũ hơi nhíu mày: "Em hơi kì lạ."

Lý Đề Âm: "..."

"Trước đó, chị đã cảm thấy em chịu tham gia buổi lễ kỉ niệm thành lập trường này đã là một chuyện kì lạ rồi. Bây giờ lại còn để ý như vậy nữa, thật sự rất kì quái!"

Trong ánh mắt của Dương Vũ đầu sự soi mói.

"Em nói xem, có phải em nhìn trúng cô bé nào trong trường đại học Bắc Kinh không? Muốn nhân cơ hội kỉ niệm thành lập trường này để đi trêu chọc người ta?"

Lý Đề Âm: "..."

"Không có."

Ông trời chứng giám, nàng thật sự không có ý đó.

Chỉ là muốn ăn mặc thật xinh đẹp để tham dự buổi lễ kỉ niệm thành lập trường đại học Bắc Kinh này thôi.



Ý nghĩ từ đâu đến không quan trọng.

Hơn nữa, bản thân nàng muốn ăn mặc thật xinh đẹp thì còn cần phải có lí do sao?

Dương Vũ có chút không tin.

"Thật sự không phải à?"

Lý Đề Âm không chút biến sắc, tim không đập mạnh chân không run, nói: "Em trai của em không phải cũng đang học ở trường đại học Bắc Kinh sao? Thân làm chị gái như em muốn cho nó biết nó có một người chị hai xinh đẹp như vậy là một chuyện hạnh phúc đến mức nào!"

Dương Vũ tin một chút.

Nhưng mà vẫn dặn dò vài câu.

"Bây giờ, mặc dù có thể kết hôn đồng giới nhưng sự nghiệp hiện tại của em vẫn đang ở thời kì lên cao. Người hâm mộ của em phần lớn đều xem em như đối tượng kết hôn, cho nên tốt nhất..."

Lý Đề Âm không muốn nghe tiếp nữa, những lời này nàng nghe nhiều đến mức lỗ tai sắp mọc kén rồi.

Lý Đề Âm ra mắt rất sớm, nhưng yêu đương cũng rất sớm.

Trước kia, khi còn học trung học thì đã kết thúc mối tình đầu của mình.

Trước đó, nàng nói chuyện với Lý Hiệp, đồng thời dùng bản thân mình làm ví dụ để khuyên cậu yêu đương. Nói với đứa em trai của mình lúc nàng ở độ tuổi của cậu đã hẹn hò được vài cô rồi.

Thật sự không hề nói sai.

Lý Đề Âm thật sự rất có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương.

Lúc mười tám, mười chín, hai mươi tuổi, đã từng quen vài cô bạn gái.

Nhưng người nào cũng không thể quen lâu dài, không có mối tình nào qua được ba tháng.

Ngay cả mối tình đầu quen nhau lâu hơn một chút thì cũng chỉ được 92 ngày đã chia tay.

Điểm quan trọng là trong những người bạn gái này, chưa bao gồm những đối tượng mập mờ trong giới ngoài giới, trong nước ngoài nước vây xung quanh nàng.

Sau sinh nhật tuổi 20 của mình, ngày mà tuổi của nàng chuyển từ đầu 1 sang đầu 2, thái độ đối với tình cảm của nàng cũng nảy sinh sự thay đổi.

Tình yêu năm mười mấy tuổi tương đối ngây thơ.

Trên cơ bản đều là quá trình như thế này: hảo cảm - mập mờ - xác định quan hệ - chia tay không ngoài dự đoán.

Đối với chuyện xác định quan hệ này, Lý Đề Âm cũng không quá nóng lòng.

Hơn nữa, hai mươi mấy tuổi chính là lúc Lý Đề Âm hot lên. Cho dù đi đến đâu cũng đều bùng nổ, đèn flash sáng chói, chó săn hợp thành từng nhóm ở sau lưng.

Cộng thêm hai năm trước ba nàng qua đời, có càng nhiều chuyện đặt lên người của Lý Đề Âm.

Ngoài việc làm minh tinh, thời gian còn lại của nàng phải dành vào việc kế thừa và quản lí khu nghĩa trang.

Áp lực công việc vô cùng lớn.

Hai năm nay, Lý Đề Âm thật sự ngay cả mập mờ cũng không muốn.

Lý Đề Âm phất tay, nói: "Em biết rồi, yên tâm đi. Bây giờ em cũng chẳng muốn yêu đương."

Rõ ràng Dương Vũ không tin câu nói này.

Cô ấy đi theo bên cạnh Lý Đề Âm bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Cô ấy còn không biết tình sử của Lý Đề Âm có thể sáng tác thành một cuốn tự truyện đặc sắc sao?

"Không phải chị không cho phép em hẹn hò, chỉ là nếu như thật sự có người mình thích thì nhất định phải nói trước với chị. Cho dù đến lúc đó bị khui ra thì tụi chị cũng tiện nắm bắt tình huống để làm quan hệ công chúng."

Lý Đề Âm như không có xương cốt, mềm nhũn nằm trên ghế sô pha.

Phô ra tất cả.

Nằm như vậy, dáng người uyển chuyển dưới lớp áo ngủ bằng lụa kia lộ ra không sót một chút gì.

Lý Đề Âm nằm nghiêng nhìn Dương Vũ, ngáp một cái, miên cưỡng nói: "Bây giờ lòng của em như mặt nước phẳng lặng."

Trong giới này nhiều năm như vậy, có hạng người nào mà nàng chưa từng nhìn thấy? Cũng có cảm giác như bản thân đã gặp được hết tất cả những kiểu người trên thế giới này rồi.

Sau đó Lý Đề Âm ngáp một cái, duỗi lưng đầy mệt mỏi.

Chân và tay đều thẳng tắp, ngáp một cái, một giây sau cả cơ thể mềm oặt đi, lật người, giống như một con bạch tuột đang cuộn tròn trên ghế sô pha.

Lại cảm khái một câu: "Thật sự không có ý đó mà."

Giọng nói của Dương Vũ truyền đến: "Vậy mà trước đây còn chơi trò mập mờ với ảnh hậu Mạc nhà người ta. Ảnh hậu Mạc người ta còn vứt bỏ sự tự tôn, tỏ tình với em. Thế mà em vẫn từ chối, chị thật sự không ngờ đó."

Lý Đề Âm vươn tay xoa mi tâm, giống như vừa nghĩ đến ảnh hậu Mạc trong câu nói của Dương Vũ thì lại lập tức đau đầu vậy.

"Em và cô ấy mập mờ đã là chuyện của mấy năm về trước rồi. Bây giờ chị nhắc lại chuyện còn cũng đâu có ý nghĩa gì?"

Dương Vũ trêu chọc: "May mà em không đóng phim đó. Nếu không thì đợi bị phong sát trong giới truyền hình và điện ảnh đi. Những năm gần đây, không biết đã có bao nhiêu diễn viên nữ bị em làm cho đau lòng rồi."

Lý Đề Âm ngồi dậy, cong chân bắt chéo, mang đôi dép lê màu cam của mình vào.

"Đây đều là chuyện cô tình tôi nguyện thôi."

Nàng đã nhìn thấu chuyện tình cảm này hơn bất cứ ai khác rồi.

Lý Đề Âm mở rộng hai tay, cười thờ ơ.

Cúi đầu chơi đùa với bộ móng tay màu lam nhạt ombre của mình, bắt chéo chân, ngón chân lại không tự chủ mà di chuyển đôi dép lê màu vàng cam hình mèo kia.

Hai chiếc tai và đôi mắt nho nhỏ nhưng lại ranh mãnh khắc trên chiếc dép lê kia, tựa như dáng vẻ miễn cưỡng hiện tại của Lý Đề Âm.

"Hơn nữa, rất nhiều người chỉ là bị em hấp dẫn nhất thời thôi. Ví dụ như em rất xinh đẹp, em khá hot. Ví dụ như em có dáng người đẹp, ví dụ như bàn tay của em rất đẹp này nọ."

"Còn có người, cũng có thể chỉ là vì muốn nịnh bợ em, không biết muốn lấy được cái gì từ em."

"Phần lớn mọi người theo đuổi em chỉ vì muốn chơi đùa, tìm cảm giác mới lạ, kí©h thí©ɧ thôi."

"Rất nhiều nữ sinh từng mập mờ với em là bi, nhìn thấy những nam diễn viên đẹp trai khác thì ánh mắt sẽ vô thức mang theo chú ý và tò mò. Chị cảm thấy người thông minh giống như em mà lại không nhìn ra được à?"

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Em thích nhìn vào ánh mắt của người khác khi gặp họ."

Lý Đề Âm ngẩng đầu nhìn Dương Vũ, nói: "Hơn nữa, chị cũng biết đó, quy tắc lớn nhất trong cuộc đời của em chính là, tuyệt đối không hẹn hò với người song tính."

Lý Đề Âm suy nghĩ, bổ sung một câu: "Quy tắc khác chính là, hẹn hò với người có đôi mắt đẹp."

Dường như Dương Vũ đang suy nghĩ về câu nói này của Lý Đề Âm, sau đó mới đưa ra một kết luận: "Ý của em là..."



"Ảnh hậu Mạc là một người song tính có đôi mắt đẹp nhỉ?"

Lý Đề Âm: "..." Cmn.

"Chị có thể đừng suy nghĩ nhiều như vậy được không? Làm sao chuyện gì cũng có thể liên hệ với Mạc Nguyệt vậy?"

Dương Vũ hỏi: "Vậy ý của em là gì?"

Lý Đề Âm kiên nhẫn nói từng chữ một: "Ý của em chính là, bây, giờ, em, không, muốn, yêu, đương!"

- --Đường ngăn cách---

Một tuần lễ, trừ những ngày cuối tuần, thì tổng cộng có năm ngày.

Đối với Bách Ngưng mà nói là lại lặp lại năm ngày.

Ba điểm một đường thẳng.

Phòng học, nhà ăn, nhà cũ.

Đi đến nhà ăn của giảng viên ăn cơm, rõ ràng có nhiều đồ ăn như vậy nhưng cô luôn không tự chủ mà chọn một vài món cố định.

Những thứ quen thuộc nhất dường như có thể khiến cho Bách Ngưng có đủ cảm giác an toàn nhất.

Nhưng lại khiến cho Bách Ngưng cảm thấy có chút thất bại, cũng không phải là vì cô chỉ lựa chọn những món ăn quen thuộc cố định.

Thứ khiến cho cô cảm thấy thất bại chính là. Trong một tuần lễ này, những thứ triết học nước ngoài cô giảng dạy đều là những quan điểm mà trước kia bản thân từng nhắc đến.

Tư tưởng của Bách Ngưng đã bị giam cầm.

Bách Ngưng đã từng cảm thấy triết học tựa như một cái lỗ đen, chỉ cần bạn chịu đi tìm tòi nghiên cứu thì cho dù bạn không phải lúc nào cũng nghĩ đến nó, nhưng trong một khắc nào đó, cảm hứng chợt hiện lên thì sẽ khiến cho bạn có phát hiện mới.

Bách Ngưng ở hiện tại, ngay cả môn triết học cô yêu thích nhất, thậm chí còn chấp nhận vì nó mà hiến dâng cả cuộc đời kia thế mà lại không thể tìm tòi nghiên cứu ra được một tư tưởng mới nào từ nó.

Nhìn một đám sinh viên tràn đầy lòng hiếu kì, tìm tòi nghiên cứu ngồi phía dưới.

Họ cười cười nói nói, nhìn khao khát muốn học hỏi trong ánh mắt kia vô cùng nồng đậm.

Cả người họ đều tràn đầy hơi thở thanh xuân nhiệt huyết, tùy ý thoải mái.

Lúc này là lúc Bách Ngưng cô đơn nhất.

Trong đầu, đột nhiên lại nghĩ đến miếng đất chôn cất phía trên không mọc nổi một cọng cỏ mà mình đã mua kia.

Giống hệt như cô.

Giờ phút này, cô thật sự muốn nằm bên trong đó.

Sau đó nhẹ nhàng lấp đất lên cơ thể mình.

Cứ thế an nghỉ từ đây.

Trong đầu của Bách Ngưng không ngừng hiện lên những suy nghĩ này.

Lí trí còn sót lại nói với Bách Ngưng, cô nhất định phải ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực như thế này.

Trong đầu lại hiện ra một câu nói của Platon: "Tận hưởng sự cô độc, là một phương thức thăng hoa của linh hồn."

Thế là thời gian năm ngày trôi qua, Bách Ngưng lại lái xe đến công viên ven hồ này.

Lại là vị trí cũ, chỗ ngồi cũ, ngay cả hướng gió thổi đến cũng y như cũ.

Không biết là do không có ai chọn lựa nó, hay là từ nơi sâu thẳm, nó đang chờ đợi Bách Ngưng.

Bên cạnh Bách Ngưng lại là đôi tình nhân kia.

Lần này, họ đến sớm hơn Bách Ngưng.

Họ đang tâm sự với nhau, sắp chia tay rồi.

"Ây da, mình cảm thấy bây giờ tụi mình đang rất hạnh phúc."

"Tại sao?"

Giọng nói của cô gái cởi mở truyền đến: "Bởi vì mẹ nói với mình, ở thời đại của bà ấy, tình yêu của chúng ta là sự tồn tại không hợp pháp."

Ngay sau đó, cô bé hỏi: "Bây giờ cậu đã nói cho ba mẹ cậu biết chưa?"

"Ha ha ha, vẫn chưa, mình định đợi sau khi chúng ta đều đã tốt nghiệp đại học, kinh tế độc lập rồi thì mới nói cho mẹ biết."

Mặc dù có chút thất vọng, nhưng một giây sau, cô gái cởi mở lại lập tức khôi phục cảm xúc, ý chí chiến đấu sục sôi, nói: "Sau này chúng ta chắc chắn sẽ có một căn nhà thuộc về mình ở quê. Còn có một chiếc xe nữa. Cùng nhau mua nhà và xe trả góp. Đến lúc đó, mình chắc chắn kiếm được nhiều hơn cậu. Mình có thể nuôi cậu!"

"Cái gì mà cậu nuôi mình chứ? Mình cũng có thể nuôi cậu mà! Chẳng lẽ cậu không tin tưởng mình sao? Hửm?"

"Mình tin cậu mà! Mình tin sau này cục cưng của mình chắc chắn sẽ trở nên rất xuất sắc! Sẽ thành công tốt nghiệp, sau đó thi vào được trường đại học của mình. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể giống như hồi trung học, mỗi ngày đều có thể ở bên nhau.

"Được! Nhất định phải thành công tốt nghiệp! Còn phải thi chứng chỉ dạy học nữa!"

"Nhưng mà, cậu ở bên đó không được thích những người khác nhé! Con người của mình không có giới hạn cuối cùng, giới hạn cuối cùng chỉ có việc cậu không được thích người khác, không thể thay lòng đổi dạ. Ây da, cậu xinh đẹp như vậy, có khi nào nam sinh trong trường học của cậu sẽ thích cậu không?

"Không đâu, mình sẽ không thích những người khác, họ đều không xuất sắc như cậu, cũng không yêu mình giống như cậu."

Giọng nói của nữ sinh cởi mở vừa dịu dàng lại vừa kiên định: "Ây da, cậu phải tin mình. Trên thế giới này không có ai yêu cậu hơn mình đâu."

Lần này, Bách Ngưng không đứng dậy bỏ đi mà đeo khẩu trang đen ngồi ở đó, ẩn mình giữa bóng tối.

Ngồi rất lâu.

Đợi đến sau khi đôi tình nhân kia bỏ đi thì Bách Ngưng vẫn còn ngồi đó.

Nhìn từng vòng gợn sóng đột ngột xuất hiện trên mặt hồ.

Xua tan ánh đèn phồn hoa trên mặt hồ.

Bắc Kinh đã rất lâu rồi không có mưa.

Đêm nay, trời mưa rồi.

- --------

Tác giả có lời muốn nói: "

Tôi vẫn nguyện tin tưởng trên thế giới này có một tình yêu hấp dẫn nhau về mặt linh hồn, trước sau như một, không rời không bỏ.

PS: Tình tiết li hôn ở chương trước biến thành kết hôn, như vậy vẫn tương đối hợp lí hơn.