Chương 27: Ngày thứ hai mươi bảy ở trường mẫu giáo.

Amy hỏi: “Bốn bé mèo con kia của Tiểu Hoa á?”

Issa kinh ngạc nhìn, hỏi: “Tiểu Hoa làm mẹ rồi hả?”

Hứa Ý có hơi ngớ người: “Em không biết.” Lúc cậu cứu Tiểu Hoa chỉ thấy Tiểu Hoa gầy tong teo, hoàn toàn không ngờ tới Tiểu Hoa còn có mấy đứa con.

Bọn O’Neill và mấy đứa nhỏ khác cũng kinh ngạc mà nhìn.

Kiều Y, Chardorlly và những phụ huynh khác đều ngây cả người.

Bà nội Hải Tư nói: “Tiểu Hoa nhất định là làm mẹ rồi.”

Lâm Lâm hỏi: “Dì Hải Tư, sao mà dì nhìn ra được?”

Bà nội Hải Tư có chút hiểu biết với động vật tinh tế, nói: “Đặc trưng gien biểu hiện ra bên ngoài của chúng giống nhau, hơn nữa nếu không phải ruột thịt, Tiểu Hoa cũng sẽ không màng nguy hiểm đến tính mạng mà nhảy xuống từ cửa sổ cao như vậy, con nhìn kìa, chân sau của Tiểu Hoa chảy máu lại rồi.”

Đám Hứa Ý nghe vậy nhìn lại chân sau của Tiểu Hoa.

Quả thật thấy trên băng gạc nhuộm một vùng đỏ, trong lòng không khỏi đau nhói.

Hứa Ý bỗng nhớ đến Tiểu Hoa sau khi phẫu thuật, ngày thứ hai thể lực của nó đã gần như khôi phục hoàn toàn, thỉnh thoảng kêu meo meo, dùng móng vuốt cào cửa, dáng vẻ có phần bực bội, gấp gáp.

Đây là lần đầu tiên cậu nuôi mèo nên không biết Tiểu Hoa làm như thế là có ý gì, cho rằng Tiểu Hoa chỉ là chưa quen với việc bị nhốt hay là vết thương trở đau gì đấy, không để trong lòng.

Giờ nhìn lại, thì ra Tiểu Hoa vẫn luôn nhớ đến bốn đứa con, nên mới thừa dịp cậu không ở, bí quá hóa liều mà đi tìm bốn nhóc mèo con.

Cảm xúc nhớ thương thuần túy này của động vật khiến Hứa Ý xúc động, càng làm cho những phụ huynh như Lâm Lâm cảm động.

Đám Lâm Lâm ai cũng có con, còn rất thích trẻ con nên dễ cảm nhận tình thương của cha mẹ hơn nhiều, thấy Tiểu Hoa kéo cái chân bị thương chảy máu đi đón con, bọn họ lại nghĩ đến mấy đứa nhỏ, cũng nghĩ đến cha mẹ mình, mũi đau xót, viền mắt đỏ lên, đúng lúc này bị đám O’Neill phát hiện.

Đám O’Neill vội vã hỏi cha mẹ bị làm sao.

Jiman hỏi Amy: “Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy?”

Amy lau nước mắt nói: “Mẹ cảm động con à.”

Jiman hỏi: “Mẹ cảm động cái gì ạ?”

“Mèo mẹ thương mèo con, mẹ nhìn mà xúc động.”

Jiman suy nghĩ một chút, nói: “Mèo con cũng thương mèo mẹ mà.”

Amy nhìn Jiman, không nói gì.

Jiman giải thích: “Mèo con không thấy mèo mẹ, chắc chắn sẽ luôn chờ đợi, đợi được mẹ rồi, chúng nó sẽ rất vui vẻ mà đi theo.”

Amy và phụ huynh ở quanh nghe vậy sững người, nhanh chóng hiểu ra rằng, ba mẹ đúng thật rất yêu con cái, nhưng con cái cũng dành phần tình cảm tương tự cho cha mẹ, đây thực ra cũng là một chuyện rất hạnh phúc, hiện giờ Tiểu Hoa đã được đoàn tụ với bốn đứa con của mình, đúng là quá tốt.

Các phụ huynh ngừng rơi nước mắt.

Bà nội Hải Tư hỏi: “Hiệu trưởng Hứa, cần phải cho bọn Tiểu Hoa ăn đúng không?”

Hứa Ý gật đầu.

O’Neill, Jiman, Phí Phí và Nora nghe vậy, lập tức xông đến chỗ Tiểu Hoa và bốn bé mèo con, Hứa Ý vội vàng túm bọn nhỏ lại, nói: “Tụi con đừng có đυ.ng vào.”

“Sao vậy ạ?” O’Neill hỏi.

Hứa Ý chậm rãi giải thích: “Tiểu Hoa thì đã được kiểm tra sức khỏe và chích vắc-xin phòng bệnh rồi, nhưng mà bốn con mèo con kia thì chưa, ai mà biết trên người bọn nó có mang vi-rút hay không, lỡ mà bị cắn hay bị cào gì đó thì tụi con sẽ bị nhiễm bệnh mất.”

Đám O’Neill nghe vậy trợn to hai mắt.

O’Neill là đứa đầu tiên phản ứng lại, nói: “Hiệu trưởng, thầy cũng đừng đυ.ng vào bọn nó, chúng ta ôm đi bệnh viện kiểm tra trước, kiểm tra như hồi Tiểu Hoa á.”

Hứa Ý suy nghĩ một lát, đúng là so với việc cho mấy bé mèo con ăn thì kiểm tra thân thể mới là quan trọng nhất, vì vậy cười nói: “Được.”

O’Neill hỏi: “Vậy con đi lấy sọt nhỏ ạ?”

Hứa Ý khó hiểu hỏi: “Lấy sọt làm gì?”

“Để bỏ mèo vào ạ.” O’Neill rất đương nhiên tiếp lời.

Lần trước lúc cứu Tiểu Hoa có dùng sọt nhỏ để mang nó đi, nên O’Neill vẫn nhớ kỹ, đúng là nhóc con đáng yêu, Hứa Ý cười, gật đầu nói: “Đi đi.”

O’Neill chạy như bay đi lấy sọt.

Vợ chồng Lâm Lâm nhìn thấy vừa vui mừng lại xúc động, con mình bây giờ giỏi quá!

Ngay sau đó Hứa Ý nhờ Kiều Y lấy giúp đôi bao tay.

Cậu mang bao tay bế một nhà năm miệng ăn Tiểu Hoa lên, cẩn thận từng li từng tí bỏ vào trong sọt, Tiểu Hoa đã quen với mùi trên người cậu, nên lúc cậu ôm nó, nó không phản kháng gì, nhưng không ngờ bốn bé mèo con cũng chỉ nhẹ nhàng “Meo meo” hai tiếng, không duỗi móng cào người.

Năm con mèo ngoan ngoãn nằm yên trong sọt.

Một nhà năm miệng ăn này thật quá là gầy, dù đã nằm chung một chỗ, nhưng vẫn không chiếm hết chiếc sọt nhỏ.

Hứa Ý đành phải bê sọt lên, nhìn đám Lâm Lâm: “Lâm Lâm, các chị giờ về nhà hay sao?”

Đám Lâm Lâm lần trước vẫn tiếc hùi hụi vì không thể cùng các bé cứu Tiểu Hoa.

Lần này là cơ hội tốt biết bao.

Họ và đám nhóc con cùng nhau nói: “Tụi tôi (con) cũng đi.”

Hứa Ý cảm thấy đây là chuyện tốt, vì vậy gật đầu đồng ý, có điều lần này cậu không cần để ý các bé, cũng không cần chú ý lắc lư trúng vết thương của Tiểu Hoa, nên bây giờ cậu đi nhanh hơn nhiều.

Phụ huynh hoặc là nắm, hoặc là ôm các bé theo.

Rất nhanh đã đến bệnh viện thú y.

Lần trước Hứa Ý dẫn theo cả trường mẫu giáo đến đây, “chiến trận” phô trương rất lớn, nhân viên công tác trong bệnh viện ai cũng biết Hứa Ý.

Thấy phụ huynh và mấy bé con đi theo sau Hứa Ý, bọn họ vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng khi biết được bé mèo mướp kia còn có bốn đứa con thì rất kinh ngạc, đều rối rít chạy qua đây xem, bùi ngùi rằng năm bé mèo quá gầy.

Có điều bọn họ nhìn chưa được bao lâu, bác sĩ thú y đã mang năm con mèo vào trong phòng chữa bệnh, nửa giờ sau đi ra.

Hứa Ý hỏi: “Sao rồi bác sĩ?”

Bác sĩ thú y trả lời: “Vết thương của Tiểu Hoa đã được xử lý tốt lại rồi, nó thực sự quá yếu, không thể để bị chảy máu nữa, nếu thêm nhiều lần nữa sẽ dễ bị biến đổi bệnh lý (1).”

((1) Biến đổi bệnh lý: Thay đổi tổ chức hoặc tế bào do bệnh gây ra.)

Hứa Ý gật đầu: “Bốn con mèo con thì sao ạ?”

Bác sĩ nói: “Bốn bé mèo con ngoài việc đói đến mức gầy còm thì không mang bất kì vi-rút nào cả, trên người, khoang miệng và móng vuốt đều rất sạch sẽ, có thể yên tâm nuôi nấng.”

Hứa Ý thở dài một hơi, hỏi tiếp: “Bốn bé mèo kia thật sự là do Tiểu Hoa đẻ ra à?”

“Đúng vậy.” Bác sĩ thú y trả lời chắc nịch.

Quả nhiên.

“Nếu như không muốn Tiểu Hoa sinh thêm, tôi đề xuất qua một khoảng thời gian nữa nên làm phẫu thuật triệt sản.”

“Được.”

“Cậu trả phí đi.” Bác sĩ nói: “Tổng cộng một trăm tinh tệ.”

Phụ huynh nghe thấy vậy vội vàng tranh nhau trả tiền.

Cả nhà Tiểu Hoa là mèo của trường Hồng Tinh, không lý nào lại phải để các phụ huynh trả tiền, Hứa Ý giành trả tiền trước, dù có đau như cắt thịt, nhưng cả nhà Tiểu Hoa không sao là được, cậu mua thêm chút thuốc cho Tiểu Hoa, cùng các phụ huynh quay trở lại trường.

Bây giờ một nhà Tiểu Hoa có thể ăn cơm rồi.

Trước kia khi cứu Tiểu Hoa, phụ huynh có tặng đồ ăn, cát và mấy món đồ chơi của mèo cho Tiểu Hoa, trong đó có thêm hai cái bát ăn cho mèo, vừa lúc đem ra dùng.

Một cái có thể dùng để đựng nước, bát còn lại thì dùng để bỏ thức ăn mèo vào.

Ý thức lãnh thổ của mèo rất mạnh, nhưng bốn nhóc mèo con này dù sao cũng là người một nhà, có thể dùng chung một cái bát, Hứa Ý đổ nước sạch vào một trong hai chiếc bát, bốn bé mèo con lảo đảo vây quanh, chậc chậc mà liếʍ nước uống.

Quả đúng là có thể dùng chung một bát.

Hứa Ý xoay người chuẩn bị đổ thức ăn, vừa quay đầu lại đã thấy O’Neill, Jiman và Phí Phí đứng ngay ở bên cạnh, trong lòng ôm đủ loại quà vặt.

Hứa Ý khó hiểu hỏi: “Tụi con làm gì vậy?”

Đám O’Neill đồng thanh nói: “Cho mèo ăn ạ!”

Lâm Lâm chen lời: “Vừa nãy bọn nó nói muốn đút mèo con ăn, đứa nào đứa nấy lật đật chạy đi lấy đồ ăn vặt của mình ra, chị nói mèo con không ăn được mấy thứ này, bọn nó còn không tin, cứ lôi đồ ăn vặt trong cặp của tụi nó ra.”

Hứa Ý cười nhìn đám O’Neill.

O’Neill lấy ra một khúc lạp xưởng, nói: “Con có thịt cho mèo con ăn!”

Jiman nói: “Con ở đây có bánh quy, ăn ngon lắm.”

Phí Phí lấy ra một bình sữa, nói: “Con có sữa nè.”

Nghe thấy O’Neill, Jiman và Phí Phí nói hết thịt, bánh quy và sữa, Nora cảm thấy mình nên lấy một thứ không giống vậy cho mèo con.

Lấy gì cho mèo con bây giờ?

Bé nhìn lại trong lòng ngực mình, lấy ra một cái tay rảnh bắt đầu lựa, cuối cùng cũng đυ.ng đến một viên kẹo, ngay lập tức bé vui hẳn lên, bánh quy, xúc xích cá trong lòng “Bịch bịch” rớt hết xuống, bé nói thầm một câu: “Ôi, rớt hết rồi.”

Bé nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt, vừa nhặt vừa mềm mại nói: “Hiệu trưởng ơi, con cho mèo con ăn kẹo, kẹo của con cho mèo con ăn hết, ngọt lắm á.”

Hứa Ý nghe vậy nở nụ cười.

Phụ huynh ai nấy đều rất thích cô bé Nora mềm dịu này, cũng cười theo.

Nora mệt đến thở hồng hộc, vẫn chưa nhặt hết đồ ăn vặt rơi trên mặt đất lên, nhưng bé sợ mèo con không kịp ăn kẹo của mình, vội vàng đứng lên, đưa viên kẹo nhỏ trong bàn tay cho Hứa Ý trước.

Hứa Ý cười rồi nói: “Cảm ơn đồ ăn vặt của các con, nhưng mà bé mèo con không ăn mấy thứ này được.”

“Sao vậy ạ?” Bọn O’Neill cùng nhau hỏi.

“Bởi vì mèo con là mèo, không phải người tinh tế.”

Hứa Ý nêu ra ví dụ cho bọn O’Neill, trâu ăn gì, khỉ ăn gì, hổ thì ăn gì, sau đó rút ra được mèo không thể ăn mấy thức như kẹo với bánh quy.

Đám O’Neill hiểu ngay.

Phụ huynh Lâm Lâm các cô lại một lần nữa bái phục Hứa Ý, Hứa Ý luôn có thể sử dụng bất kỳ cách thức nào để giao tiếp với bọn nhỏ, cũng như thoải mái mà vỗ về tất cả các bé, bọn họ biết việc làm yên lòng bọn nhỏ là rất khó, là người làm cha, làm mẹ, bọn họ quả thực vô cùng tự ti.

Kiều Y ở trong lòng giơ ngón cái cho Hứa Ý.

Hứa Ý ở bên này đổ thức ăn cho mèo ra, để đám O’Neill xem mấy bé mèo con ăn, bọn Tiểu Hoa thế mà lại chẳng sợ đám O’Neill, “Rột roạt” mà ăn đồ ăn.

Đám O’Neill lần đầu tiên được thấy mèo ăn, hết sức vui vẻ, thỉnh thoảng lại vang tiếng cười khanh khách.

Phụ huynh đứng ở bên cạnh coi, khóe miệng luôn cong cong.

Hứa Ý nhớ lời dặn của bác sĩ, không nên để cho cả nhà Tiểu Hoa một lần ăn quá nhiều, liền cất bát đồ ăn đi, lúc này bà Hải Tư đưa ra đề xuất nên đặt tên cho mấy bé mèo, mấy bạn nhỏ và bậc cha mẹ đều hăng hái tham gia, lấy đủ loại tên đáng yêu như Tiểu Tiểu Hoa, Tiểu Quýt, Tiểu Bạch, Đại Quýt, Đại Bạch, Cầu Cầu, Tiểu Mỹ…

Cuối cùng Hứa Ý dùng một câu đặt ra bốn cái tên: Tiểu Phát, Tiểu Tài, Tiểu Phú, Tiểu Quý.

Gộp cả bốn lại là, phát tài phú quý.

Mấy người lớn ngay lập tức hiểu nghĩa, rối rít thẹn giùm.

Nhưng đám nhóc lại không biết, bọn bé thật bụng cảm thấy mấy cái tên do hiệu trưởng đặt ra hay cực kỳ, vẫn sôi nổi vỗ tay.

Vì vậy bốn nhóc mèo con chẳng những có nhà, còn có cả tên.

Lúc này thời gian cũng không còn sớm, đám Lâm Lâm cảm thấy đã quấy rầy Hứa Ý quá lâu, trong lòng cũng có chút áy náy, nói với mấy đứa nhỏ rằng hiệu trưởng Hứa đã rất mệt mỏi, mấy bé con mới bằng lòng về nhà.

Hứa Ý tiễn đám nhóc con và phụ huynh của bọn nhóc đến cổng trường, cũng tiện thể tiễn Kiều Y rời đi, vừa quay đầu lại đã thấy Chardorlly đứng ngay bên cạnh.

Cậu sợ hết cả hồn: “Anh còn chưa đi hả?”

Chardorlly lúng túng gãi gãi sau gáy, nói: “Chưa.”

Hứa Ý hỏi: “Anh còn có chuyện gì à?”

Chardorlly có chút ngại ngùng, nói: “Ừm, hiện giờ tôi có thể ký hợp đồng làm việc luôn được không?”