Chương 19. Ngày thứ mười chín ở trường mẫu giáo.

“Thích chứ.” Hứa Ý nói một cách tất nhiên.

“Thích con, hay thích mấy bạn mới ạ?” O’Neill lại hỏi.

“Thầy thích hết.” Hứa Ý cười nói.

O’Neill nhíu mày hỏi: “Sao mà thầy thích hết luôn vậy?”

“Bởi vì các con đều khác nhau.”

“Sao lại không giống ạ?” O’Neill không hiểu nổi.

“Bởi vì ưu điểm của mỗi người các con rất khác nhau đó.”

“Ưu điểm gì ạ?” Trẻ con luôn có rất nhiều câu hỏi, O’Neill cũng không ngoại lệ.

Hứa Ý ngồi xổm xuống, nhìn O’Neill nói: “Ưu điểm của con là dũng cảm nè.”

“Đúng ạ!” O’Neill rất tự hào vì bản thân mình dũng cảm.

“Jiman tỉ mỉ, thông minh nhất.”

“Dạ.”

“Phí Phí là ngây ngô hồn nhiên nhất.”

“Đúng ạ.”

“Ninh Ninh thì hoạt bát lễ phép nhất.”

“Dạ.”

“Nhìn lại mấy bạn mới cũng có ưu điểm mà phải không?”

“Đúng nha.”

“Cho nên hiệu trưởng thích sự khác biệt của các con, cũng giống như O’Neill con thích ăn bánh bao nhân trứng sữa, cũng thích ăn bánh bao thịt vậy, đều vô cùng vô cùng thích, con có thể nói thích cái nào nhất không?”

“Không mà, con thích cả hai luôn!”

“Hiệu trưởng cũng giống các con vậy, thích hết luôn.”

“Vậy con là bánh bao nhân trứng sữa hay bánh bao nhân thịt ạ?”

“Con là bánh bao nhân trứng sữa, cực kỳ ngọt!”

“Dạ, con cực kỳ ngọt!”

“Đúng rồi!”

“Mấy bạn khác thì sao ạ?”

“Mỗi bạn nhỏ đều là có một không hai, đều là món quà mà ông trời ban cho hiệu trưởng và bố mẹ các con, có những phần tốt đẹp khác nhau, ba mẹ và hiệu trưởng đều thích mỗi một người trong số các con.” Hứa Ý mở miệng kể ra tất cả các ưu điểm của các bé.

Bọn bé nghe thấy rất vui vẻ.

Thấy bạn của mình vui, O’Neill cũng vui theo, có khi các bé không phải muốn tranh đua ai là nhất, bọn nhỏ đôi khi chỉ muốn được bố mẹ, thầy cô hay là hiệu trưởng quan tâm và nghiêm túc chăm sóc thôi, chỉ cần bố mẹ, thầy cô hay là hiệu trưởng đặt các bé ở vị trí quan trọng nhất là các bé đã thấy vui rồi.

Rất hiển nhiên O’Neill hết sức vui vẻ.

Bé nhịn không được uốn éo cơ thể nhỏ, tỏ vẻ trong lòng hơi khoái chí, thậm chí ngâm nga ca khúc không thành điệu.

Lúc này Hứa Ý mới đứng lên.

Kiều Y, Lâm Lâm và những phụ huynh khác bày ra vẻ mặt tôn sùng mà nhìn Hứa Ý.

Bọn họ biết trẻ con đều thích hỏi mấy vấn đề quái lạ, có thể nói là chẳng hề có lý lẽ, lô-gíc nào.

Bình thường trả lời không được, bọn họ cứ qua loa đáp lại cho có lệ thôi.

Nhưng mà bọn họ thật sự không ngờ, Hứa Ý thật sự nghiêm túc giao lưu với các bé, làm cho O’Neill rất vui vẻ, cậu còn chỉ ra ưu điểm của mấy bé khác nữa.

Thật sự quá chu đáo rồi.

Trách không được mấy bạn nhỏ đều thích hiệu trưởng như vậy.

Lâm Lâm nhịn không được nói: “Hiệu trưởng, cậu trả lời giỏi quá.”

Ế?

Trả lời giỏi?

Hứa Ý không cảm thấy mình nói cái gì giỏi hết.

Này đều là việc cậu cùng mấy bé làm hằng ngày mà.

Cậu nói: “Em bình thường vẫn trao đổi với mấy bé như vậy.”

Lâm Lâm nói: “Hiệu trưởng Hứa thật sự quá có tâm.”

Hứa Ý cười nói: “Bởi vì mấy bé đáng giá để chúng ta quan tâm.”

“Đúng.” Lâm Lâm vô cùng đồng ý với Hứa Ý.

Mấy phụ huynh khác nghe và nhìn thấy vậy, càng thêm yêu thích Hứa Ý.

Hứa Ý cũng có chút ngượng, may mà mấy phụ huynh tới giờ đi làm rồi.

Phụ huynh dồn dập rời đi.

Các bé bây giờ đều rất thích hiệu trưởng, vì thế khi thấy ba, mẹ, ông hay bà rời đi vẫn không khóc quấy, rất tự nhiên vẫy tay tạm biệt, sau đó bắt đầu tiến hành kiểm tra buổi sáng với Hứa Ý.

Hứa Ý và Kiều Y đều là dạng người dịu dàng chăm chỉ, kiểm tra vô cùng tỉ mỉ, mấy bé con cũng không có bất kỳ suy nghĩ chống đối nào, thậm chí mấy bé thích nói chuyện còn bắt đầu luyên thuyên nói đủ thứ với Hứa Ý và Kiều Y nữa, tiếp đó tích cực tập bài thể dục buổi sáng.

Hứa Ý đã nhận trường mẫu giáo Hồng Tinh nhiều ngày rồi, cũng đã cùng các bé tập bài thể dục buổi sáng rất nhiều lần.

Nhưng hình như bẩm sinh cậu đã không có thiên phú với việc nhảy múa.

Tập bài thể dục buổi sáng vẫn không tốt.

Có khi còn nhảy không bằng Jiman nữa.

Chỉ bằng trình độ của O’Neill với Phí Phí thôi.

May mà Kiều Y nhảy giỏi.

Vì vậy cậu giống với mấy bé nhìn Kiều Y mà tập theo.

Nhảy rất dễ, cũng vô cùng vui vẻ.

Ai cũng không chú ý tới bên ngoài trường có mấy bạn nhỏ đang nhìn.

Đến khi bọn họ tập xong bài thể dục buổi sáng, mới nhìn thấy ngoài cổng trường có hai cặp vợ chồng.

Kiều Y hỏi: “Là phụ huynh của mấy bé mới ạ?”

Hứa Ý gật đầu: “Ừm, em dắt đám O’Neill đi đi, anh ra xem.”

“Dạ.”

Kiều Y dẫn theo đám O’Neill đi vào phòng học.

Còn Hứa Ý thì ra đón phụ huynh và học sinh mới.

Vừa mới mở cổng trường ra, lại có thêm hai bé đi cùng với phụ huynh tới, đều là xem được cuộc thi đấu của khu thương mại Ngân Hà mà đến.

Hứa Ý cảm thấy tham gia cuộc thi này rất đáng giá.

Cậu vẫn như thường ngày, dẫn các bé và phụ huynh tham quan trường mẫu giáo.

Bọn họ sau khi xem xong nói cần suy nghĩ một chút.

Rất nhanh đã rời khỏi trường mẫu giáo Hồng Tinh.

Hứa Ý đang định chơi đùa cùng với đám O’Neill, lại có một bạn nhỏ nữa đi cùng với phụ huynh tới.

Cậu tiếp tục đi tiếp khách.

Liên tục đón ra đãi vào ba bốn lần.

Trong đó, có phụ huynh của hai bé để con ở lại trường mẫu giáo Hồng Tinh nửa ngày, trải nghiệm trường một chút.

Hứa Ý vui vẻ đồng ý.

Dẫn theo hai bé vào phòng học lớp mầm.

Nào biết hai bạn nhỏ này vô cùng nghịch ngợm.

Lúc Hứa Ý đi nấu cơm, hai bé đó đẩy ngã đồ chơi xếp gỗ của một vài bé, vứt sách của mấy bạn khác, leo lên giường hò hét ầm ĩ.

Suýt chút nữa đã đánh nhau với bọn O’Neill, Jiman và Phí Phí.

Làm cho Kiều Y tay chân luống cuống.

Lúc ăn cơm, lại la hét đòi ăn sườn heo rán.

Ngoài món sườn heo rán cũng không muốn ăn gì khác.

Quả thực làm cho Hứa Ý với Kiều Y đau đầu.

Hứa Ý thực ra có cách đối phó với hai nhóc khó chơi này.

Nhưng lúc cậu tiếp xúc với phụ huynh của hai bé phát hiện họ không dễ nói chuyện, để tránh gây nên phiền hà không cần thiết cậu vẫn nói rõ tình huống với phụ huynh của hai nhóc đó trước.

Quả nhiên!

Cậu vừa nói mấy bé có chút nghịch ngợm, phụ huynh bắt đầu vô lý nói lại.

Hơn nữa càng ngày càng vô lý.

Trực tiếp cãi cọ bên đầu kia quang não, kiên quyết nói con mình nghe lời nhất thế giới, con mình là đứa nhỏ thông minh nhất thế giới, con mình không nghe lời chắc chắn là lỗi của Hứa Ý, của Kiều Y, lỗi của trường mẫu giáo, lỗi của tất cả các học sinh khác trong trường.

Ngược lại con của bọn họ cả người trên dưới trái phải đều toàn là ưu điểm.

Hứa Ý và Kiều Y rất nhanh đã hiểu nguyên nhân hai đứa nhỏ này nghịch ngợm.

Không phải là vấn đề ở hai bé.

Mà là vấn đề của phụ huynh!

Hứa Ý rất kiên nhẫn giải thích vấn đề giáo dục con trẻ với phụ huynh.

Nhưng mà mấy phụ huynh kia vẫn không chịu nghe.

Cậu cũng không làm chuyện vô ích, bảy tỏ thái độ của mình, phụ huynh nếu vẫn giữ cái suy nghĩ con mình là vô địch thiên hạ, không nhìn ra khuyết điểm, vậy cậu sẽ không nhận những đứa trẻ như vậy.

Đầu dây bên kia vô cùng tức giận.

Kiều Y hỏi: “Hiệu trưởng thực sự từ chối hai đứa nhóc ấy vào trường ạ?”

Hứa Ý hỏi: “Không được à?”

Đây là lần đầu tiên cậu tìm hiểu đồng thời nhận trường mẫu giáo, cậu không biết tinh tế đã từng có tiền lệ không cho học sinh nhập học như Trái Đất hay không.

Nhưng cậu vẫn không muốn gặp mặt loại phụ huynh học sinh như vậy.

Mấy bé có thể bướng bỉnh, có thể không được thông minh, có thể không có lễ phép,… Những việc này đều có thể từ từ dạy bảo, đều có thể chậm rãi cải thiện, nhưng mà loại phụ huynh ngang ngược không hiểu lý lẽ lại còn rảnh rỗi đi kiếm chuyện kia, thật sự là hết đường cứu.

Cậu không thể chỉ vì hai đứa nhóc kia, mà làm hại đến hơn mười bé còn lại.

Kiều Y ngay lập tức nói: “Được ạ.”

Hứa Ý nói: “Vậy là được, cứ quyết định như vậy đi.”

Kiều Y gật đầu, ánh mắt nhìn Hứa Ý cũng thay đổi.

Cô biết Hứa Ý là một hiệu trưởng rất tốt.

Nhưng đồng thời cũng là một vị hiệu trưởng rất keo kiệt.

Í, không phải.

Là một hiệu trưởng rất tiết kiệm chứ, ngày nào cũng nhấn mạnh nước, điện, đồ ăn với những thứ khác, thứ gì cũng không thể để lãng phí thêm một hào nào, tiền cũng chỉ tiêu vào chỗ cần thiết thôi.

Thấy có bạn học mới tới, cực kỳ vui vẻ.

Dốc hết sức tuyên truyền trường mẫu giáo Hồng Tinh.

Hận không thể cho tất cả trẻ con nhập học vào trường mẫu giáo Hồng Tinh, cậu cũng có thể thu thêm nhiều học phí.

Không ngờ Hứa Ý sẽ vì trách nhiệm với mấy đứa nhỏ khác, mà từ chối nhận học sinh mới.

Chuyện này hư tiền hại bạc quá rồi!

Cô biết mấy trường mẫu giáo khác sẽ không ngại những việc này, trái lại cứ nhận học sinh, ném cho giáo viên trong trường hay cứ qua loa cho xong là được.

Nhưng mà Hứa Ý thực sự nghiêm túc suy nghĩ vì các bé trong trường.

Hình tượng Hứa Ý trong lòng cô lại cao lớn hơn.

Cô càng nhận ra Hứa Ý xuất sắc đến cỡ nào, càng nhịn không được mà giành việc làm.

Bữa trưa rất nhanh đã kết thúc.

Phụ huynh của hai đứa nhỏ kia rất nhanh đã tới, bày vẻ mặt tới đón con mình đi, trước khi đi còn chửi kháy các thứ, kết quả bởi vì mắng quá mải mê, không ngờ bước hụt chân.

Một phụ huynh hơi xiêu vẹo, liền kéo phụ huynh kia ngã xuống đất theo.

Ngã vô cùng mất mặt.

Hứa Ý, Kiều Y gắng gượng chịu đựng không cười trước mặt họ, xoay người sang chỗ khác, hai người cùng nhau cười ra tiếng, sợ hai phụ huynh kia nghe được, bọn họ nhanh chân chạy đến phòng lớp mầm, thấy mấy bé đã chơi trò chạy bắt nhau trong phòng.

Trẻ con chính là vậy, trên người dường như có nguồn sức mạnh vô hạn, không bao giờ chịu đứng chờ ở một chỗ, hơn nữa lúc nào cũng đòi hỏi cảm giác mới mẻ.

Vì vậy Hứa Ý tạm thời quyết định mang các bé vào trong rừng cây nghe chim hót, tăng thêm kiến thức ngoại khóa, bọn họ từ cửa sau đi đến chân núi Tiểu Thanh.

Chân núi là nơi xanh tươi rậm rạp, um tùm bóng che, đủ loại chim khác nhau hót vang không ngừng.

Đây là cảnh trí mà những địa phương khác của khu Tinh Hà không có.

Mấy bạn nhỏ yêu thích cực kỳ.

Bọn bé ngay lập tức chạy tới chạy lui ở chân núi, nhìn hoa, nhìn cỏ, nhìn và nghe chim hót.

Lúc Hứa Ý trên Trái Đất, rất có hứng thú với động vật, cho nên lúc mới vào nghề vẽ vời, cậu đã bắt đầu vẽ các loại động vật, lúc học nấu ăn, vẫn là làm động vật.

Sau này lại để ý một ít kênh về động vật, có thể phân biệt được tiếng kêu của chim họa mi, gà đồng, chim gõ kiến, chim sơn ca, sơn ca mào…

Có điều cậu sợ chim trên tinh cầu 1413 không giống với loại trên Trái Đất, nên đã đặc biệt tìm tòi trên quang não một hồi, lúc này mới kể từng loài cho các bé.

Mấy bạn nhỏ quả nhiên nghiêm túc nghe kể, hơn nữa còn vui vẻ bắt chước kêu theo.

Giữa tiếng chim hót chả đâu ra đâu ấy, Hứa Ý và Kiều Y nghe thấy tiếng chuông cửa ngoài cổng trường vang lên.

Kiều Y nói: “Hiệu trưởng, hình như có người tới.”

Hứa Ý gật đầu: “Hình như vậy.”

Kiều Y đứng dậy nói: “Để em đi xem.”

“Được.”

Kiều Y từ cửa sau đi vào trường, không bao lâu đã chạy về nói: “Hiệu trưởng, có thêm một phụ huynh dẫn theo đứa nhỏ nhà mình tới.”

Hứa Ý nói: “Bây giờ chúng ta đi xem?”

Kiều Y hỏi: “Giờ chúng ta về lại trong trường ạ?”

“Ừm, dù sao cũng nghe được chim hót rồi.”

Kiều Y quay đầu nói với mấy bé: “Mấy bé cưng ơi, chúng ta nghe chim hót xong rồi, trở về uống nước ha.”

“Dạ.” Sấp nhỏ đồng thanh trả lời.

Phí Phí đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Hứa Ý và Kiều Y, bỗng nhỏ giọng nói với O’Neill và Jiman: “O’Neill, Jiman, trường chúng ta có thêm học sinh mới tới!”

Dưới sự chỉ bảo của Hứa Ý vào buổi sáng, O’Neill đã có thể chấp nhận bạn học mới, dù sao bé tự tin cho rằng, ai cũng không dũng cảm như bé.

Hiệu trưởng thích nhất là đứa nhỏ dũng cảm như bé ó!

Nhưng mà sáng hôm nay hai đứa nhỏ kia thực sự quá đáng, làm cho O’Neill lại không thích học sinh mới rồi.

Phí Phí nói: “Nếu như, nếu như có bạn học xấu như hồi nãy thì làm sao giờ?”

Jiman nói: “Vậy thì không muốn bạn ấy nữa.”

Phí Phí nặng nề gật đầu, tiếp đó hình như nghĩ tới cái gì, nói: “Nhưng mà bạn học mới sẽ làm cho hiệu trưởng không vui.”

O’Neill tức giận đùng đùng nói: “Không cho phép làm cho hiệu trưởng không vui.”

Jiman gật đầu: “Đúng vậy.”

Phí Phí hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

O’Neill nói: “Bây giờ chúng ta phải đi mắng bạn học mới!”

Jiman: “Mắng kiểu nào á?”

O’Neill nhìn về phía Phí Phí.

Phí Phí suy nghĩ một chút rồi nói: “Nói, nói là “Cậu là cái đồ khốn nạn! Tớ sẽ đánh mông cậu”, còn có “Cậu là con cún đần”, còn có “Tớ là anh đẹp chai đây, cậu không chọc nổi đâu”, vậy được hông?”

O’Neill nói: “Được!”

Jiman gật đầu.

Phí Phí chắc như đinh đóng cột nói: “Được, chúng ta cứ đi mắng bạn ta như thế đi!”

O’Neill và Jiman cùng nhau gật đầu.

Cứ như thế, dưới tình huống Kiều Y và phần lớn mấy bạn nhỏ khác không biết gì, O’Neill, Jiman và Phí Phí đã lên kế hoạch đi mắng bạn học mới, đáy lòng bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực, tựa như lúc này hiệu trưởng đang ở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, cần bọn nhóc đi cứu viện vậy.

Thế nên bọn bé đi với nhịp chân nhanh tới mức không nhận ra mẹ cha kia, khí thế ào ạt vượt qua Kiều Y.

“O’Neill, Jiman, Phí Phí, các con làm gì vậy?” Kiều Y hỏi.

O’Neill, Jiman và Phí Phí cùng nhau quay đầu nhìn Kiều Y.

Kiều Y nói: “Phải xếp theo hàng vào trường, không được chen ngang nha.”

O’Neill, Jiman và Phi Phí ỉu xìu về chỗ, theo Kiều Y đi về trường mẫu giáo Hồng Tinh, nhìn thấy Hứa Ý đang đi về phía cổng trường.

Ngoài cổng trường có một bà cụ đang đứng.

Bà cụ hơi mập, mang vẻ mặt hiền hòa.

O’Neill, Jiman và Phí Phí nhìn xung quanh một lát, không thấy được bạn học mới.

Nhưng mà bọn nhóc vẫn sợ Hứa Ý chịu thiệt.

Vì vậy cả ba bé chạy tới trước mặt Hứa Ý, giống như ba vị thần bảo vệ che chở cho Hứa Ý vậy, Hứa Ý khó hiểu hỏi: “O’Neill, các con làm gì vậy?”

O’Neill nói: “Con, con muốn làm quen bạn mới.”

Hứa Ý nghĩ là bé thật sự muốn vậy.

Bà cụ nghe thế hiền lành mà nở nụ cười, nói: “Hiệu trưởng Hứa, đây chính là O’Neill, Jiman và Phí Phí đã tham gia cuộc thi à?”

Hứa Ý nói: “Đúng rồi ạ.”

Bà cụ cười nói: “Quả thực rất nhiệt tình và đáng yêu.”

“Chỉ là có chút nghịch ngợm.”

“Nghịch ngợm một chút mới tốt, Nora nhà bác quá yên lặng lại nhát gan đây.” Bà cụ nói liền hơi cúi đầu bảo: “Nora, đừng trốn nữa, mau ra xem bạn học mới nè.”

Trốn?

Trốn ở đâu thế?

Hứa Ý, O’Neill, Jiman và Phí Phí đang tò mò, chợt nghe một âm thanh nho nhỏ non nớt: “Bà nội, con không có trốn.”

Bé gái á?

Hứa Ý, O’Neill, Jiman và Phí Phí đến lúc này mới phát hiện ở đằng sau bà cụ mập mạp, có một cô nhóc nhỏ đang trốn.

Bọn họ cùng sửng sốt.

Ban đầu tỉ lệ nam nữ trong trường mẫu giáo Hồng Tinh vẫn rất cân bằng.

Nhưng mà sau khi chuyển trường rồi lại chuyển trường, về sau chín bé con còn dư lại đều là con trai, có thêm vài bé nữa thì vẫn là con trai.

Đây là lần đầu tiên xuất hiện một bé gái.

Thật sự khiến người ta kinh ngạc.

Bà cụ nói: “Nora, phải lễ phép.”

Bà cụ dứt lời một lúc, một cái đầu nhỏ mới chậm rãi lộ ra ở phía sau, mái tóc đen tuyền mềm mại, khuôn mặt nho nhỏ, con mắt thật to long lanh ánh nước giống như một chú nai con vậy, đáng yêu muốn xỉu.

Hứa Ý vốn thích trẻ con nhìn thấy mà mềm nhũn cả lòng.

Ba bạn nhỏ O’Neill, Jiman và Phí Phí bình thường đều cẩu thả, bỗng nhiên thấy một bạn bé đẹp đẽ như vậy, kinh ngạc cực kì.

Lời “mắng mỏ” gì cũng không thốt ra được.

Vốn là đám “cún háo sắc”, ba bạn nhỏ cùng nhau bước về phía Nora, nói lớn tiếng: “Chào bạn, Nora, tớ tên là…”

Vẫn chưa nói hết, chợt nghe một tiếng “Á” vang lên, tiếp đó liền thấy hai tay nhỏ của Nora ôm chặt chân bà cụ, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào đùi bà, hu hu mà khóc.

Bà cụ an ủi.

O’Neill, Jiman và Phí Phí ngây cả người.

Phí Phí không hiểu hỏi: “Bà ơi, em gái nhỏ sao vậy ạ?”

Hứa Ý nói: “Tụi con dọa bạn mới mất rồi đó.”

Vẻ mặt O’Neill, Jiman và Phí Phí mờ mịt.

Hứa Ý nói: “Cơ thể của bạn Nora không tốt, cũng nhát gan nữa.”

Khuôn mặt nhỏ của O’Neill ngây ngô, đáng yêu hỏi: “Vậy làm sao giờ?”

Hứa Ý nói: “Lúc nói chuyện với bạn ấy thì không cần lớn tiếng như vậy, phải tốt với bạn ấy hơn một chút.”

O’Neill gật đầu hỏi: “Hiệu trưởng, vậy thì con phải nói xin lỗi với bạn.”

“Ừm, con nói đi.”

O’Neill đi tới trước mặt Nora, nhỏ giọng nói: “Bạn đáng yêu ơi, tớ hứa về sau sẽ không làm bạn sợ nữa, bạn đừng khóc mà.”

Phí Phí cũng nói: “Về sau tớ cũng không lớn tiếng nữa.”

O’Neill từ trong túi móc ra một cục sô-cô-la nói: “Cho bạn ăn sô-cô-la nè, rất ngọt, ăn vào thì cơ thể sẽ tốt hơn, lá gan cũng lớn thêm nữa, lại vô cùng đáng yêu.”

Nora ngừng khóc, nhìn thoáng qua cục sô-cô-la trong tay O’Neill, tiếp tục chôn khuôn mặt nhỏ vào đùi bà, không có nhận.

O’Neill quay đầu nói với Hứa Ý: “Hiệu trưởng ơi, bạn ấy không quan tâm tới sô-cô-la của con.”

Phí Phí tiếp một câu: “Bởi vì sô-cô-la của cậu bẩn đó!”

O’Neill hỏi: “Bẩn đâu?”

“Cậu dìn đi, cậu dìn kĩ đi!” Phí Phí bày một bộ rất có lý chỉ vào cục sô-cô-la đóng gói trong tay O’Neill mà nói.

“Phí Phí, là nhìn, không phải dìn.” Jiman sửa đúng cho Phí Phí.

“Được!” Phí Phí nói thêm lần nữa: “Cậu nhìn đi, cậu dìn kĩ chút đi!”

Jiman lười sửa lại cho Phí Phí.

O’Neill nhìn cục sô-cô-la trong tay mình.

Lúc nãy bé đi vào rừng cây nghe chim hót, đang vui vẻ lại té lộn mèo một cái, trực tiếp làm rớt sô-cô-la, bé không xem lại mà cất vào trong túi luôn.

Hóa ra là bị bẩn thật.

Không có cách nào cho em gái nhỏ rồi.

“Không sao, con tự ăn đi.” Hứa Ý nói.

O’Neill gật đầu.

Hứa Ý đi đến bên Nora, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Nora, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Nora.”

Thanh âm của Hứa Ý không to cũng không nhỏ, bình bình, chậm rãi lại hơi hơi lên xuống, dịu dàng tự nhiên tràn ra, nói chung là có thể khiến cho phần lớn các bạn nhỏ yên tĩnh lại, muốn nghe xem cậu sẽ nói gì.

Nora cũng là một trong số phần lớn các bạn nhỏ ấy.

Bé hơi quay đầu lại, một bên mặt nhỏ nhắn còn dán bên chân bà, nhưng cũng đã nhìn Hứa Ý rồi, thấy Hứa Ý mặt mày cong cong, trên người dường như có một tầng sáng mềm nhẹ, không đáng sợ chút nào.

Hứa Ý cười nói: “Nora, chào con, thầy là hiệu trưởng của nơi này.”

Nora không nói gì.

Hứa Ý móc từ trong túi ra bốn món đồ chơi nhỏ, một chiếc ca-nô, một con búp bê, đóa hoa nhỏ và chú ngựa bé xinh, tất cả đều lớn bằng ngón tay cái.

Những thứ này là do sau khi làm hiệu trưởng, cậu tính toán mà đi mua.

Vừa lúc ngày hôm trước nhìn thấy ở khu thương mại Ngân Hà liền mua ngay một ít mang theo người, để bất cứ lúc nào cũng có thể dỗ mấy bạn nhỏ cãi nhau um xùm.

Chỉ là cậu không biết Nora sẽ thích ca-nô nhỏ, búp bê, hoa hay là chú ngựa be bé kia, nên cậu móc hết ra, để cho Nora chọn.

Nora nhìn chằm chằm lòng bàn tay của Hứa Ý.

Hứa Ý nhỏ giọng hỏi: “Cho con hết có được không?”

“Con không muốn mấy thứ này.” Nora cuối cùng cũng mở miệng nói, giọng nói nho nhỏ, nồng vị sữa.

Hứa Ý vui mừng trong lòng, đồng ý nói chuyện thì dễ làm rồi.

Bà cụ kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên Nora nói chuyện với người lạ trong mấy ngày qua.

Bà mừng thầm trong lòng, tán thưởng mà nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý vẫn ấm giọng nói chuyện với Nora: “Vậy con nói cho hiệu trưởng biết đi, con muốn cái gì?”

=======

Tác giả có lời muốn nói: Viết liền một chương dài.



Phí Phí: Nora không thích tớ.

O’Neill: Cũng không thích tớ.

Phí Phí: Vậy thì tâm lí tớ cân bằng rồi.

O’Neill: ???

Phí Phí: Cười trộm.jpg

=========

Bổ sung chú thích:

* Chim họa mi:

Chim Họa Mi được nhiều người mệnh danh là loài chim có giọng hót tuyệt vời nhất trong tất cả các loài chim rừng. Tiếng hót của loài chim này trong trẻo, lanh lảnh, đem lại cho người đam mê lẫn không có hứng thú gì về chim cảnh cũng cảm thấy vô cùng thích thú.

* Gà đồng:

Gà đồng là một loài chim thuộc họ Gà nước. Môi trường sống sinh sản của chúng là các đầm lầy khắp châu Á như Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka vào Nam Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Việt Nam. Chúng là loài chim ồn ào, đặc biệt là vào lúc bình minh và hoàng hôn, với tiếng kêu “cúm cúm”, vì thế còn có tên địa phương là cúm cúm.

* Chim gõ kiến:

Chim gõ kiến khoác lên mình một hình dạng nhỏ nhắn xinh xắn. Chúng trực tiếp dung mỏ gõ vào cây để xây tổ thay vì dùng các vật liệu khác. Những con gõ kiến pileated, loài lớn nhất ở Bắc Mỹ, bổ tới tấp chiếc đầu của nó vào thân cây với vận tốc 24km/h, mỗi giây 20 lần. Chim gõ kiến có phần đầu nhỏ nhưng vô cùng chắc và cứng – điều này giúp chúng không bị đau đầu khi dùng mỏ gõ mạnh vào thân cây.

* Chim sơn ca:

Chim sơn ca có màu sắc lông khá tối và dày. Lông của chúng được cấu tạo bởi 2 lớp, lớp bên trong mềm và màu trắng, lớp bên ngoài cứng và có màu nâu đen. Chim sơn ca là loài chim dành nhiều thời gian sống ở dưới mặt đất. Chúng có thể bay trên trời nhưng lại không thể đậu vào cành cây hay dây điện như những loài chim khác. Loài chim này có tiếng hót rất hay, tuy nhiên chúng chỉ vào buổi chiều khoảng 16 – 17h. Đặc biệt, giống chim này có khả năng vừa bay liệng trên không trung vừa hót những bản nhạc vui tai. Chim sơn ca sinh sống ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhiều nhất vẫn là khu vực châu Phi. Tại Việt Nam, chim sơn ca được tìm thấy ở rất nhiều nơi, đặc biệt là các vùng đồng bằng bắc bộ.

* Sơn ca mào:

Sơn ca mào, phổ biến ở lục địa châu u, sơn ca mào cũng có thể được tìm thấy ở phía bắc châu Phi và ở các vùng phía tây châu Á và Trung Quốc. Sơn ca mào là một loài chim không di cư, nhưng đôi khi có thể được tìm thấy dưới dạng các cá thể lang thang ở Vương quốc Anh.