Chương 17: Ngày thứ mười bảy ở trường mẫu giáo.

Nhóc con Phí Phí này đáng yêu quá đi.

MC nhịn cười hỏi: “Nhưng bây giờ con chưa được ăn mấy thứ này đâu.”

Phí Phí hỏi: “Sao vậy ạ?”

MC đáp: “Bởi vì đang thi đấu mà.”

Phí Phí hỏi tiếp: “Thi đấu, vậy lúc thi đấu không được ăn cơm ạ?”

Vấn đề này hỏi đúng ý rồi nè.

MC nhất thời không tìm được câu giải thích nào cho tốt, liền thuận theo: “Đúng rồi.”

Phí Phí hỏi: “Nếu con đói xỉu luôn thì làm sao giờ?”

MC nói: “Không có đói xỉu đâu con ơi.”

“Có đó ạ.” Phí Phí kiên quyết nói.

MC vẫn còn cố nhịn cười, nói: “Nhưng thi đấu có quy định là không được ăn.”

Có quy định lúc thi đấu không được ăn à.

Khuôn mặt bé nhỏ của Phí Phí đơ ra.

MC thấy thế, tiếp tục đặt câu hỏi với Phí Phí: “Con coi thử phải làm sao bây giờ?”

Phí Phí mờ mịt nói: “Con sẽ đói khóc á.”

MC giả vờ kinh ngạc nhìn Phí Phí: “Con khóc thật á?”

Phí Phí nặng nề gật đầu nói: “Con, con khóc thật mà, con khóc lên sẽ hù mọi người luôn cho coi!”

MC tiếp tục nhìn Phí Phí.

Phí Phí y như đang uy hϊếp người khác vậy, nói: “Con, con khóc thật á nha!”

MC chẳng nói lời nào.

Phí Phí cảm thấy mình hết cách rồi.

Nhưng mà bé tạm thời không khóc được, quay đầu nhìn một đống đồ ăn ngon trong hộp đựng, bé muốn ăn, thiệt là muốn ăn, nhưng mà lại không được ăn, khổ quá khổ quá đi thôi, nỗi buồn mãnh liệt ngay lập tức trào dâng, nước mắt cũng chuẩn bị rơi đến nơi.

Trong một giây nữa là có thể gào khóc rồi.

Không nói đùa chút nào hết.

MC vội nói: “Ăn ăn ăn, ăn được rồi ăn được rồi, ăn giờ đây.”

Phí Phí vừa nghe, lập thức dằn lại tâm tình buồn khổ, gọn gàng nhanh chóng, rồi nhìn MC hỏi: “Thật ạ?”

MC nói: “Là thật.”

“Chúng ta đều có thể ăn ạ?”

“Đều có thể ăn.” Cuộc trẻ em tranh tài này bản chất là vui chơi cho nên không có yêu cầu cứng nhắc gì, chủ yếu là dựa vào sự ngây thơ hồn nhiên không gò bó của mấy bé con mà hấp dẫn khách hàng của khu thương mại thôi.

Trong quy định thật ra không có nói đến việc mấy bé có thể ăn mấy món đồ ăn này.

Có điều nếu đám nhóc con nếu muốn ăn, thì MC cũng không muốn ép buộc mấy bé nữa.

Phí Phí vui vẻ như chú bướm sặc sỡ nói: “Vậy con đi ăn đây!”

“Đi đi.”

Phí Phí quay đầu nhìn O’Neill với Jiman nói: “Ăn được rồi!”

Jiman gật đầu.

Phí Phí: “Đáng lẽ không ăn được đâu, đều nhờ tớ khóc hết đó.”

Jiman: “…”

Vẻ mặt Phí Phí đầy kiêu ngạo: “Tớ siêu giỏi nha!!”

O’Neill không chịu thua nói: “Tớ cũng siêu giỏi.”

Vẫn là Jiman nắm được trọng điểm hỏi: “Chúng mình ăn kiểu sao đây?”

“Dùng khay trẻ em ăn.” MC tiếp lời.

O’Neill, Jiman và Phí Phí cùng nhìn MC hỏi đồng thanh: “Bàn ăn ở đâu ạ?”

“Ở bên cạnh đó.”

MC nhanh trí một cái, nhanh chóng kêu nhân viên khu thương mại mang khay ăn trẻ em và bàn ăn trẻ em đến, bày ra trước phụ huynh và khán giả, hy vọng có thể tăng lượng tiêu thụ.

Tiếp đó mang khay ăn tới phía trước cameraman, quay cận cảnh khay ăn trẻ em vô cùng dễ thương, kèm thêm cả muỗng, nĩa, đũa và chén dành cho trẻ nhỏ, rất đáng yêu, quả thực đánh trúng tâm lí muốn mua của các phụ huynh.

Kế tiếp MC phát khay ăn cho mười tám bé con.

O’Neill, Jiman và Phí Phí vừa nhận được khay ăn đã nhanh chóng chạy về phía hộp đựng, thấy rất nhiều rau củ hoa quả và thịt.

Bọn bé “Oaa” một tiếng.

Tiếp theo cầm cái kẹp gắp bắt đầu kẹp rau củ, hoa quả và kẹp thịt.

Cuối cùng là bới cơm.

Hài lòng làm xong những việc này, bọn nhóc không đi tới bàn ăn trẻ em, mà là thẳng tắp đi đến chỗ Hứa Ý, hấp dẫn ánh mắt của khán giả, tò mò nhìn O’Neill, Jiman và Phí Phí, không biết ba bé con này muốn làm cái gì.

“Sao các con tới đây?” Hứa Ý hỏi.

“Hiệu trưởng, cho thầy ăn.” Jiman đẩy khay ăn trẻ em về phía Hứa Ý.

O’Neill nói: “Hiệu trưởng, con cũng cho thầy ăn.”

“Còn có con nữa, con gắp rất rất nhiều thịt nha.” Phí Phí nói.

Phần bộ đồ ăn, khay ăn và bàn ăn trẻ em này là tạm thời được thêm vào, không có khâu diễn tập nào hết, cũng không có bất kỳ gợi ý nào cả, đây là do ba nhóc con tự mình đứa thức ăn cho Hứa Ý ăn.

Hứa Ý giật mình.

Kiều Y khó hiểu.

Mấy phụ huynh vô cùng kinh ngạc.

Khán giả không biết chuyện gì xảy ra.

Hứa Ý hỏi: “Sao lại cho thầy?”

O’Neill đột nhiên trả lời không được.

Phí Phí cũng ngây ra một chút.

Jiman nói: “Bởi vì tụi con muốn ăn cơm chung với hiệu trưởng.”

O’Neill và Phí Phí nghe vậy cùng nhau gật đầu.

Hứa Ý nghe xong mà trong lòng ấm áp, đám bé con này thực sự quá là đáng yêu.

Đám Kiều Y cũng đều nở nụ cười, mấy bạn nhỏ ấm áp quá đi mất.

MC thấy thể hỏi: “Sao lại không cho bố mẹ ở dưới bục ăn?”

O’Neill, Jiman và Phí Phí cùng nhau hỏi: “Có thể ạ?”

Tất nhiên bọn nhỏ cũng định cho bố mẹ ăn.

Hỏi ngược lại như thế, MC ngậm miệng không trả lời được.

Phụ huynh và khán giả cười lớn.

MC đâm lao phải theo lao, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị cặp l*иg đựng cơm cho mấy vị phụ huynh, đồng thời lấy ra một ít thức ăn trong khu thương mại cho khán giả nếm thử.

Vì vậy thi đấu lâm thời thêm một phân đoạn “Cùng nhau ăn đồ ăn ngon”.

Thấy cô giáo, hiệu trưởng, phụ huynh và khán giả đều được thưởng thức đồ ăn ngon, O’Neill, Jiman và Phí Phí vô cùng vui vẻ.

Nghe theo Hứa Ý, ngoan ngoãn ngồi vào trước bàn ăn trẻ em, một tay cầm muỗng, một tay cầm đũa, bắt đầu ăn.

Bọn nhóc rất đói rồi.

Cameraman, MC gì đó, bọn bé đều mặc kệ tất thảy.

Tay bé chưa từng dừng lại, cái miệng nhỏ nhắn ăn bẹp bẹp, trên khuôn mặt nhỏ xinh còn dính vài hạt cơm, giống y như ba con thao thiết (1) đáng yêu vậy.

Lúc ăn hết đồ ăn trong khay, bọn bé cuối cùng cũng ăn no.

O’Neill buông muỗng xuống nói: “Tớ ăn no rồi.”

Phí Phí nói: “Tớ cũng ăn no.”

Jiman cũng ngừng lại.

O’Neill mắt sắc mà thấy trong khay của Phí Phí còn cơm tẻ, chỉ vào khay ăn của Phí Phí nói: “Phí Phí, cậu chưa có ăn xong kìa.”

Phí Phí ngay lập tức nói: “Tớ ăn xong rồi mà!”

O’Neill nói: “Cậu chưa có xong, nhìn kìa, trong khay cậu vẫn còn thừa cơm.”

Phí Phí lập tức phản bác: “Hết rồi mà, tớ ăn sạch rồi.”

“Có.”

“Không có.”

“Có, cậu nhìn đi, chỗ nào chỗ nấy đều có một hạt.”

Phí Phí cúi đầu vừa nhìn vừa đếm: “Í, sót một…hai…ba bốn, bốn hạt.”

Jiman tiếp lời: “Mỗi hạt đều là đắng cay cực khổ (2), phải ăn hết.”

O’Neill và Phí Phí cùng nhau hỏi: “Mỗi hạt đều là đắng cay cực khổ nghĩa là gì?”

Jiman nói: “Thì có nghĩa là không được lãng phí đồ ăn đó.”

Đây là hiệu trưởng Hứa Ý dạy.

Nhưng mà O’Neill với Phí Phí chỉ lo chơi thôi, chẳng nhớ kĩ gì hết, lúc này lại cảm thấy Jiman quá là giỏi, giỏi ghê luôn, cùng nhau gật đầu không ngừng.

O’Neill nói: “Phí Phí cậu mau ăn đi.”

Phí Phí gật đầu: “Ừm, tớ là học sinh ba tốt (3), tớ sẽ không lãng phí lương thực đâu.”

Jiman nhìn O’Neill nói: “O’Neill, trên mặt cậu cũng có hai hạt cơm kìa.”

“Ở đâu ế?” Tay thịt nhỏ của O’Neill ngay lập tức sờ mặt mình hỏi.

Jiman vươn tay gỡ giúp Phí Phí: “Nhìn nè, ở chỗ này.”

O’Neill nói vội: “Cậu không được ăn, để tớ tự ăn.”

Tay thịt nhỏ của O’Neill mở ra.

Jiman bỏ hai hạt cơm lên lòng bàn tay của O’Neill.

O’Neill ụp vào trong miệng, sung sướиɠ mà ăn, sau đó bưng khay ăn trẻ em lên, bỏ khay ăn vào trong máy rửa chén trẻ em, xoay người lại lau bàn.

Đây là việc làm hằng ngày của trường mẫu giáo Hồng Tinh, cho nên bọn bé đều làm được.

Nhưng mà MC, phụ huynh và khán giả thấy đều ngây cả người.

Không ngờ lần thi đấu này lại có ba bạn nhỏ xuất sắc như vậy, biết chủ động dọn bàn ăn, lau bàn, còn làm thành thạo quen thuộc như vậy.

Mấy bạn nhỏ khác thấy thế, cũng nhao nhao học theo O’Neill, Jiman và Phí Phí, vì vậy phần “Cùng nhau ăn đồ ngon” kết thúc.

Tiếp đó bước vào phần thi cuối cùng, lấy cơm cho nhóm giám khảo còn chưa ăn cơm đang ngồi trên sân khấu.

O’Neill, Jiman cùng Phí Phí đi tới khu thức ăn.

Vẫn là Jiman bưng khay.

O’Neill nói: “Gắp một chút rau xanh nha.”

Phí Phí đồng ý: “Gắp một chút.”

O’Neill và Phí Phí cùng nhau gắp rau xanh.

Jiman vội nói: “Chờ một chút.”

O’Neill hỏi: “Sao thế?”

Jiman nói: “Mấy cậu mỗi người gắp lần lượt thôi, nếu không sẽ lấy nhiều đó.”

Phí Phí nói: “Không sao đâu, người lớn có thể ăn siêu nhiều.”

Jiman nói: “Nhưng mà khay không chứa nổi, thì không thể bới cơm thêm nữa.”

O’Neill và Phí Phí nháy mắt liền hiểu.

O’Neill nói: “Phí Phí cậu đến gắp rau xanh đi, gắp ít chút đó.”

Phí Phí gật đầu.

Có Jiman nhắc nhở, O’Neill và Phí Phí hiểu được ngay.

Bọn bé lần nào cũng gắp không nhiều, cũng bởi vì ở trường mẫu giáo Hồng Tinh bọn bé đều tự mình làm, cho nên làm những thứ này không khó chút nào.

Trái lại có chút ít bạn nhỏ luống cuống tay chân, không phải làm rơi canh với đồ ăn, cũng lấy thừa cơm trắng, đương nhiên cũng có vài bạn nhỏ làm rất tốt.

Không bao lâu sáu tổ bạn nhỏ đều lấy được bữa trưa cho nhóm giám khảo.

Từng khay bày ra trên bàn dài.

Nhóm giám khảo cúi đầu nhìn.

Cameraman cũng chiếu hình ảnh vừa quay được lên màn ảnh, cho khán giả xem.

Mọi người thấy có bữa trưa của hai tổ rớt hết trên bàn dài, hình thù khôi hài, không khỏi cười ra tiếng.

Đồng thòi cũng phát hiện có ba tổ dọn cơm rất tốt.

Cơm trắng, rau củ, thịt, hoa quả và sữa tươi đều ngay ngắn trật tự bày ra.

Một trong số đó là tổ của O’Neill, Jiman và Phí Phí, bọn bé là tổ có tuổi nhỏ nhất trong sáu tổ bạn nhỏ, có thể làm được như vậy, thực sự rất khiến người khác chú ý, MC không nhịn được phỏng vấn bọn bé, hỏi: “Mấy bạn nhỏ, đây là phần cơm tụi con dọn ra à?”

O’Neill trả lời: “Dạ.”

MC hỏi: “Sao các con lại sắp tốt như vậy?”

MC vốn muốn nghe bọn O’Neill kể đã làm thế nào để học với tập luyện đồ, không ngờ O’Neill lại da mặt dày nói: “Bởi vì tụi con thông minh đó.”

Này, Câu trả lời này đúng xấu luôn!

MC hỏi tiếp: “Sao các con lại thông minh như vậy chứ?”

O’Neill còn chưa trả lời, Phí Phí đã tiếp lời của MC lên trước micro nói: “Chú MC ơi, con cũng không cố ý thông minh như vậy đâu.”

O’Neill nghiêm túc gật đầu: “Ừm, con không cẩn thận thông minh mất rồi!”

Hứa Ý cười.

Kiều Y che miệng cười.

Phụ huynh và khán giả cười ha ha.

Được rồi.

MC cũng không hy vọng xa vời có thể lấy được câu trả lời đứng đắn gì từ trong miệng O’Neill và Phí Phí, nãy cũng là chỗ đáng yêu của tụi nhỏ, vì thế anh hỏi Jiman, Jiman nghiêm túc nói: “Là hiệu trưởng dạy ạ.”

“Hiệu trưởng của tụi con dạy cái này á.”

“Dạ, hiệu trưởng nói, tự mình động thủ, cơm no áo ấm (4).”

“Ồ, con còn có thể đọc câu tự mình động thủ, cơm no áo ấm kìa, giỏi quá.”

MC nhịn không được thật lòng khen ngợi Jiman.

Jiman có chút vui vẻ, môi mím mím, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện lên.

MC tiếp tục hỏi O’Neill, Jiman và Phí Phí: “Các con muốn lấy hạng nhất không?”

O’Neill, Jiman và Phí Phí lớn tiếng nói: “Muốn ạ!”

“Tại sao lại muốn?”

O’Neill giải thích: “Bởi vì lấy được hạng nhất có thể lấy được tủ lạnh, lò nướng, máy giặt quần áo, còn có thật nhiều đồ tốt nữa.”

Phí Phí gật đầu: “Đúng, rất nhiều đồ tốt có thể đưa cho hiệu trưởng, hiệu trưởng có thể làm được thật nhiều đồ ăn ngon cho chúng con, sau đó chúng con có thể mập hơn, cao hơn, trở thành thành người lớn nè.”

O’Neill và Jiman cùng nhau gật đầu, khó có khi nhất trí mà tán thành lời nói của Phí Phí.

Phí Phí nhất thời cảm thấy kiêu ngạo khủng khϊếp.

Hứa Ý ngồi trên sân khấu đỡ trán, đáng lẽ không nên, đừng có đọc kỹ càng nội dung của tờ rơi lại cho mấy đứa nhỏ nghe, có điều, MC và khán giả trên hiện trường cũng không cảm thấy có vấn đề gì, hình như cảm thấy đám O’Neill rất đáng yêu, vì thế cậu cũng vứt cái ngượng ngùng này đi.

“Thì ra là vậy, vậy các con nếu không lấy được hạng nhất thì làm sao giờ?” MC lại hỏi.

Phí Phí thốt ra: “Lấy hạng hai cũng được mà.”

“Không được, phải lấy hạng nhất.” O’Neill nói.

“Hạng hai cũng được mà.”

“Không được.”

“Hạng hai cũng có tủ lạnh mà, sao lại không được?”

“Hạng hai không có lò nướng, cậu còn có muốn ăn gà nướng nữa hay không?”

“Hiệu trưởng giỏi lắm, không cần lò nướng cũng có thể làm gà nướng.”

“Không làm được.”

“Được mà, hiệu trưởng giỏi vô địch!”

“Được rồi được rồi.” Mắt thấy O’Neill và Phí Phí lại bắt đầu battle rồi, MC nhanh chóng ngăn cản bọn bé, về lại chủ đề chính nói: “Được rồi, chúng ta bước vào giai đoạn chấm điểm, giai đoạn này là giai đoạn tổng hợp lại, từ hành vi cử chỉ của các bé, cách ăn uống, nhận biết thức ăn, khả năng tự lập và các phương diện khác để chấm điểm, điểm tối đa là 100 điểm, không biết các tổ có thể lấy được bao nhiêu điểm?”

Điểm tối đa là 100 điểm!

Hứa Ý nhìn tổ của trường mẫu giáo Hồng Tinh bấy giờ đang giành trước 15 điểm.

Ban đầu cậu rất có lòng tin với O’Neill, Jiman và Phí Phí, cảm thấy giải nhất đã ở trong túi, nhưng mà hiện giờ phần thi cuối cùng lại là 100 điểm.

Số điểm này hơi nhiều, mấy tổ theo sau khác có khả năng đuổi kịp và vượt qua đám O’Neill rất lớn, cậu tỉ mỉ phân tích một chút, quá trình lấy cơm và kết quả của đám O’Neill đều rất tốt, chỉ là có hơi ầm ĩ.

Cũng sẽ không xuất tình huống mấy tổ khác lấy được điểm số thấp hơn 15 điểm đâu nhỉ?

Ngay từ đầu cậu tham gia cuộc thi đúng là vì muốn thắng được đồ dùng cho trường mẫu giáo, nhưng mà bây giờ, cậu càng hi vọng đám O’Neill, Jiman và Phí Phí lấy được hạng nhất.

Suy nghĩ này có chút “Mong con trai thành rồng, mong con gái thành phượng.”

Cậu không khỏi có chút hồi hộp.

Mà lúc này nhóm giám khảo đã chấm điểm rồi, đang ở trong tay MC, MC không có đọc ngay.

Anh cố ý làm cho không khí hồi hộp, còn có lòng phát một cái BGM hồi hộp.

Làm cho không khí hiện trường thoáng cái đã căng thẳng.

O’Neill, Jiman và Phí Phí nhìn MC chằm chằm.

Kiều Y ở trong lòng điên cuồng mong đám O’Neill lấy được hạng nhất.

Đám phụ huynh Lâm Lâm, Amy và Issa căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Khán giả cũng cực kỳ tò mò quán quân lần này là tổ bé con nào.

=========

Tác giả có vài điều muốn nói:

Hứa Ý: O’Neill và Phí Phí hằng ngày đều đấu với nhau.

Jiman: Ngày nào cũng ăn dưa.jpg

ăn dưa jpg

O’Neill:…

Phí Phí:…

========

Bổ sung chú thích:

(1) Thao thiết: thần thú trong thần thoại Trung Quốc, là một trong 9 đứa con của rồng (Long sinh cửu tử). Cũng có truyền thuyết khác thì cho rằng năm xưa Xi Vưu vị Hiên Viên chặt đầu, từ cái đầu đó hóa thành Thao Thiết. Người ta tìm thấy hình tượng về Thao Thiết qua các vật dụng bằng đồng từ thời nhà Thương và nhà Chu. Theo đó, con quái vật này được khắc họa với một khuôn mặt lớn, miệng rộng, cặp mắt to và đặc biệt là không có hàm dưới.

Thao Thiết là một thần thú có khả năng cắn nuốt rất kinh khủng, sống từ thời hồng hoang, có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ,bản tính hung hãn, tham ăn. Một số ý kiến cho rằng Thao Thiết thân dê, mắt dưới nách, răng hổ vuốt người, có đầu to cùng miệng lớn. Thao Thiết có tuổi thọ đến 10 vạn năm. Sự tham ăn của Thao Thiết có khi được miêu tả rằng sau khi cắn nuốt tất cả vạn vật, Thao Thiết tự nuốt chính mình rồi hóa thành hư vô, vì thế nó đại diện cho sự tham lam vô độ.

Theo thần thoại Trung Hoa như sách Sơn hải kinh và Tả truyện thì Thao Thiết là một trong Tứ Đại Hung Thú gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ. Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam du͙© vọиɠ.

Sách Thần dị kinh kể về loài này rất đáng sợ: “Ở phía tây nam có giống người thân mình nhiều lông, trên đầu đội con lợn, tham lam độc ác, tích lũy của cải mà không dùng, giỏi cướp thóc lúa của người.”

Sách Sơn hải kinh cũng có miêu tả về loài thú này như sau: “Ở núi Câu Ngô, trên núi có nhiều ngọc, dưới núi có nhiều đồng, có loài thú ở đó, hình dạng của nó là mình dê mặt người, mắt ở dưới nách, răng như hổ, móng tay chân như người, tiếng của nó như tiếng trẻ con, tên là Bào hào, là giống ăn thịt người.”

(2) Mỗi hạt đều là đắng cay cực khổ: Trích từ Cổ phong (Mẫn nông) kỳ 2 của Lý Thân, nhà thơ thời đường của Trung Quốc.

Nguyên âm:

Sừ hoà nhật đương ngọ

Hãn trích hoà hạ thổ

Thuỳ tri bàn trung xan

Lạp lạp giai tân khổ.

Dịch nghĩa

Cày lúa ngày đang lúc trưa,

Mồ hôi giọt xuống chân cây lúa.

Có ai biết rằng bát cơm trong mâm,

Mỗi hạt đều là đắng cay cực khổ ?

(3) Hoc sinh ba tốt: Danh hiệu học sinh của Trung Quốc, công nhận học sinh có “đạo đức tốt, học tập tốt và sức khỏe tốt”.

(4) Tự mình động thủ, cơm no áo ấm: Câu nói của Mao Chủ tịch, tháng 2 năm 1939, Mao Trạch Đông đưa ra khẩu hiệu “tự mình làm lấy” trước những khó khăn ngày càng nghiêm trọng về kinh tế ở vùng căn cứ tại hội nghị đông viên sản xuất Diên An. Sau đó, các khu căn cứ từng bước thực hiện các chiến dịch sản xuất quy mô lớn.