Hai người họ chỉ là những con người bình thường, cũng giống như những nhân viên trông trẻ không được đánh giá cao trước đây, cuộc sống của họ cũng chỉ là con kiến
hèn mọn trong mắt những nhân vật lớn đó, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.
“Cô còn có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, chỉ cần tôi biết thì tôi nhất định sẽ nói cho cô.”
Đường Nạp Đức nói một cách đáng thương: “Thịt trên người tôi không ngon.”
Anh ta cũng không biết, người phụ nữ nhỏ bé trước mặt này rốt cuộc lấy thức ăn từ đâu ra.
Những thứ duy nhất anh ta mang qua là bánh bích-quy nén và các chất bổ sung dinh dưỡng, các chất bổ sung dinh dưỡng đã bị đập vỡ, tất cả đều bị lãng phí dưới đất.
Bánh ngọt này trông có vẻ được làm từ thực vật, thịt sợi trộn trong cháo đấy.
Mặc dù có hình dạng tương tự con người, nhưng mà anh ta và cô gái nhỏ trước mặt chắc chắn là những sinh vật thông minh đến từ các tinh cầu khác nhau.
Cũng đều là người có hình dạng con người, loài người sẽ không hề do dự mà đem người máy do mình chế tạo ra để hủy diệt.
Trong tình huống không phải là bạn đồng hành, Đường Nạp Đức không giỏi đoán biết kẻ thù trước mặt với ác tâm lớn nhất.
Lỡ như đối phương đem anh ta làm thành thức ăn thì phải làm sao, cho dù có chết, Đường Nạp Đức cũng muốn có một chút thể diện, không có cách chết đau đớn như thế.
“Cái này cũng đúng thật, anh ta nhìn trông gầy gầy, không ngon bằng người đàn ông mập bên cạnh.”
“Nhưng mà anh ta nhìn trông trẻ hơn, thịt chắc sẽ tươi non hơn.”
Trải qua một ngày gà bay chó chạy, nhốn nháo hoảng loạn, tâm trạng của đám trẻ vẫn rất tốt.
Lúc nãy phát hiện đèn trong phòng học vẫn chưa tắt thì có vài đứa trẻ nấp bên ngoài phòng học, lén lút lắng nghe Hứa Thu nói chuyện với hai kẻ xâm lược đó.
Cho nên ban đầu có một hai đứa chạy ra, sau đó đám nhóc bên ngoài càng lúc càng nhiều, hết đứa này đến đứa khác, xếp thành một hàng dài.
Chúng muốn nghe lén! Muốn biết Hứa Thu có phải phản đồ không!
Đừng thấy bây giờ thái độ của họ đối với Hứa Thu cũng khá tốt, nhưng đó cũng chỉ là đối với Hứa Thu mà thôi, trong mắt đám trẻ, những tên khác đến nhà trẻ này đều đáng chết!
Nếu như Hứa Thu cũng phản bội mọi người, xét thấy trong thời gian này biểu hiện của cô cũng khá tốt, chúng sẽ nhốt cô lại, làm việc cực nhọc!
Chẳng hạn như chải chuốt bộ lông xù, làm nhiều phần ăn nhẹ thay vì chỉ có một miếng nhỏ cho mỗi đứa trẻ như hôm nay!
Phải biết là những đứa trẻ có thân hình lớn, hoàn toàn không đủ cho chúng ăn.
Đến lúc đó, chúng nhất định phải bóp chết sức lao động của Hứa Thu như một hình phạt dành cho cô.
Những đứa trẻ này tưởng mình ẩn nấp rất kỹ, nhưng những tiếng thì thầm của chúng đã được chuyển đến trước mắt Hứa Thu thông qua hệ thống.
Cảm nhận được suy nghĩ của Hứa Thu, hệ thống kịp thời lên tiếng:
[Kiểm tra được những đứa trẻ này không hề ăn thịt sinh vật thông minh mang hình dạng con người]
Hứa Thu thở phào nhẹ nhõm, xem ra đám trẻ chỉ nói ngoài miệng vậy thôi.
[Không phải, chúng chỉ là lo lắng mình ăn phải thứ đồ buồn nôn làm đau bụng]
Hứa Thu: …….
Sau khi trò chuyện vài câu, cô hiểu rõ hơn về mức độ hung tàn ác của đám trẻ, cũng nhận ra rằng chúng bài xích người ngoài sâu sắc như thế nào.
Cô có thể thuận lợi sống tiếp, thật sự là rất ghê gớm.
“Câu trả lời của anh, tôi rất hài lòng.”
Đối mặt với Quỳnh cứng đầu và tàn nhẫn, Đường Nạp Đức quả thực không giỏi giao tiếp.
Từ trước đến nay cô luôn phân biệt rõ ràng giữa thưởng và phạt, cô lấy đũa gắp vụn bánh bích-quy và nhét vào miệng Đường Nạp Đức.
Nói là vụn bánh, nhưng thực tế cũng to bằng ngón tay cái.
Đây là bánh bích-quy nén, rất có thể chống được cơn đói.
Đường Nạp Đức cực khổ vất vả, không dễ gì mới ăn được đồ ăn, vốn dĩ nên vui mừng, nhưng mà anh ta há miệng ra mà chỉ muốn khóc.
Mùi vị này giống hoàn toàn với bánh bích-quy nén mà anh ta mang đến, thứ đồ đã ăn hơn trăm nghìn lần, hoàn toàn không có lời khen nào có thể nói.