Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng

Chương 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dung Dung bĩu môi, phớt lờ Thẩm Độ.

Vừa về đến nhà, cô vội vã lấy túi xách ra chụp vài tấm, chọn đại một filter rồi đăng lên Weibo.

Lúc này điện thoại vang lên âm báo nhắc nhở, là tin nhắn WeChat từ Từ Bắc Dã.

Bảo cuối tuần cô về nhà ông nội ăn cơm.

Dung Dung cắn môi, chỉ đáp qua loa một câu: 【Cuối tuần có việc, không về.】

【Em thực sự muốn trốn tránh anh?】

Cô cảm thấy phiền não, nhất thời không biết trả lời như thế nào, câu chữ gõ ra cũng hơi cay độc: 【Nếu anh đã biết em trốn tránh anh, anh cần gì chạy đến làm phiền em?】

Mãi một hồi mà bên kia vẫn chưa nhắn lại. Dung Dung định thu hồi, tin nhắn đã được gửi đi hơn hai phút trước.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Từ Bắc Dã nhắn lại: 【Đúng vậy, anh cảm thấy mình rất đốn mạt.】

Lại thêm một câu: 【Xin lỗi.】

Sau đó không nhắn lại nữa.

Anh ấy như vậy, Dung Dung lại bứt rứt, cảm thấy mình là đồ khốn.

Nhưng nếu bảo cô lựa chọn lại, giữa Dung Thanh Từ và Từ Bắc Dã phải làm lơ một người, vậy người đó chắc chắn là Từ Bắc Dã.

Khi bắt đầu bước vào tuổi teen, nửa đêm Dung Thanh Từ gõ cửa, chui vào phòng cô. Lúc thì thầm chuyện thầm kín với cô, cô đã biết mình nên lựa chọn như thế nào.

Chị ấy nở nụ cười e thẹn, thủ thỉ vào tai cô: Dung Dung, chị cảm thấy chị rất thích Từ Bắc Dã.

Dung Thanh Từ không biết rằng hôm đó Dung Dung tình cờ thấy Từ Bắc Dã đã từ chối lời tỏ tình của một nữ sinh.

Từ Bắc Dã lười biếng liếc nhìn cô, cười nói cà lơ phất phơ: Tiểu Dung Tử, nhớ giữ bí mật giúp anh nhé.

Cô không hiểu, chẳng phải trước đây anh không từ chối một ai sao?

Từ Bắc Dã “À” lên, trước đây cho rằng bạn gái đẹp là được, bây giờ lại muốn tìm một nửa mình thích.

Cô đang định hỏi anh thích ai, chàng thiếu niên trước mặt đỡ gọng kính, nhếch môi: Nếu em tỏ tình với anh, nói không chừng anh sẽ đồng ý.

Cô lập tức phản bác: Không bao giờ.

Đôi mắt của Từ Bắc Dã chợt lóe lên tia sáng, lên cao giọng: Chỉ đùa chút thôi.

Dung Dung lắc đầu, gạt đi ký ức trong đầu.

Có lẽ nên lướt Weibo.

Lúc này chưa có fan bình luận.

Weibo của blogger làm đẹp chỉ dùng để trang trí cho đẹp. Ngoài ảnh selfie thì là đánh giá sản phẩm, lâu lâu có quảng cáo không ảnh hưởng đến cảm nhận, fan chuyển tiếp bài viết còn có thể tham gia xổ số. Giống như nhiệm vụ chính mỗi ngày của người quản lý tài khoản Weibo Official là mua mua mua, không cần rối rắm về công việc hay bài vở, cũng không cần lo âu về xã giao, ru rú trong nhà đối mặt với một đống mỹ phẩm là có thể kiếm được tiền.

Thậm chí cuộc sống thường ngày mà họ chia sẻ đều khiến người khác sinh lòng ngưỡng mộ.

Lúc nào cũng có tư tưởng làm blogger thật sướиɠ, không cần lo cơm áo gạo tiền, còn được nhiều fan yêu mến.

Một cây đa lớn trước cửa: Món quà đến từ một người đẹp tuyệt trần *thả tim*.

Đính kèm hình túi xách.

【Xin hỏi người đẹp tuyệt trần này là bạn trai à? *cười trộm*】

【Aaa Delvaux, mị đi chết đây. Anh bạn trai này thật biết cách tặng quà!】

【Quà của người ta kìa *gato*.】

【Chia sẻ trang điểm toàn mặt mà em Dung nói đâu!】

【Thế là em Dung có bạn trai thật rồi *sắp khóc*.】

Dung Dung trả lời bình luận hot thứ nhất: 【Không phải là bạn trai, là phụ huynh *cười khóc*.】

Fan trả lời: 【Hiu hiu hiu hiu được em Dung đáp lại! Vậy bạn trai của cô đã tặng quà gì cho cô!】

【Mình chưa có bạn trai *cạn lời*.】

Người phía trên lại thả một ảnh chụp màn hình: 【Cô gái, cô giải thích thử xem *doge*.】

【Đó là một người bạn, không phải bạn trai.】

Fan kích động: 【Em Dung vẫn còn độc thân á!!】

【Quý tộc độc thân cao quý *doge*.】

Giải thích thêm sẽ tỏ ra tận lực, Dung Dung không trả lời nữa, bật đèn LED trước bàn trang điểm lên, định đăng một tấm ảnh selfie báo cáo kết quả cho fan.

Trước giờ cô đều quen chụp hình trực tiếp bằng camera trước, thêm một filter là xong.

Nhưng vì muốn xem trang điểm tổng thể, lần này Dung Dung không thêm filter đã đăng thẳng lên Weibo.

Vì lúc đó chọn khá vội, mã màu cô chọn đều là màu sử dụng thường ngày không dễ mắc lỗi. Cô trang điểm toàn mặt chỉ có thể xem là nhẹ nhàng. Nhưng may mà có sự hỗ trợ thần thánh của nhan sắc tuyệt đỉnh, cho dù trang điểm lỗi vẫn có fan tung hô.

Thường ngày dùng phấn mắt tông màu đất, má hồng tông cam và son tint bóng. Cô chống cằm, nhìn vào camera từ trên xuống, để fan dễ dàng thấy rõ hiệu quả trang điểm tổng thể của phấn mắt.

Cho dù tấm hình này được chụp dưới góc chết thẳng vào mũi chính diện camera, nhưng vẫn khiến fan chết mê chết mệt.

【Độ phân giải ấn tượng đi kèm với độ chân thật. Quả nhiên người đẹp dùng ảnh nào cũng đẹp *chào thân ái*.】

【Hic mị đi chết đâyyyyyyyyyyy.】

【Hu hu hu hu em Dung của chúng ta xinh quá *khóc ròng* *khóc ròng* *khóc ròng*.】

【Đối mặt với gương mặt này, làm sao tui nỡ hối thúc đây *khóc thút thít*.】

【Cô gái xinh đẹp như thế mà vẫn chưa có bạn trai, xem ra ông trời vẫn còn công bằng *doge*.】

【Muốn xem em Dung yêu đương! Muốn ăn cơm chó quý tộc của em Dung *mlem mlem*.】

【Thật muốn biết mẫu đàn ông gì có thể hạ gục em Dung, chắc chắn là combo đôi át *hóng-ing*.】

Dung Dung hài lòng lướt những lời tâng bốc của fan.

Cô phải thừa nhận thói hư vinh này, cảm giác được người ta tung hô thật là sướиɠ.

Cô xem lại bài viết Weibo trước đó, có một số người đều hỏi thương hiệu của túi xách dưới bình luận, có fan đã trả lời trong bình luận.

Cho đến khi có một bình luận không hay ho thu hút sự chú ý của cô.

Đó là bình luận được từng câu đáp lại của fan đẩy lên đầu. Số lượt thích và lượt trả lời hoàn toàn tỷ lệ nghịch.

【Không khoe Agete nữa mà đổi sang khoe túi xách hả? Nói thật thì chiếc túi này cũng chẳng đáng để khoe *toát mồ hôi*.】

【Lại là má, bị chặn trên Bilibili rồi lại đến sân si trong bình luận *chào thân ái*.】

Chủ cmt trả lời: 【Cảm phiền bạn fan mắt mờ kia tới Weibo của tôi xem thử đi, chị chủ của mấy bạn đáng để tôi sân si ư? *hạnh phúc* *hạnh phúc* *cười to*】

【Delvaux còn chẳng đáng để khoe? *thắc mắc*. Chị gái nè, chị có bao nhiêu túi xách đáng giá như vậy?】

Chủ cmt trả lời: 【Vài chục cái thôi ~ Không giống như chị chủ của các cưng, hốt được một cái là lật đật đăng lên Weibo khoe với fan *vui sướиɠ*.】

ID Weibo là “Vợ yêu của chồng”.

Giống hệt ID Bilibili, thậm chí hình đại diện đều không thay đổi.

Lần đầu tiên Dung Dung nhấp vào trang chủ của fan, lướt những bài đăng gần đây của người này, hầu hết đều là check-in ở nhiều nước khác nhau. Bà vợ này không phải ăn tối tại nhà hàng trên không thì là đi mua sắm tại các gian hàng hiệu lớn. Cái thường đưa ra trước ống kính nhất là đôi tay. Ngoại trừ nhẫn kim cương Tiffany 5 carat trên ngón áp út chưa từng tháo ra, những chiếc nhẫn trên ngón khác hầu như không nặng lắm.

Bài viết gần đây: Hôm qua nói với chồng phải đi dự lễ khai trương TF, rất sợ bị các nữ minh tinh khác lấn át. Hôm nay được chồng tặng quà từ đầu đến chân, cảm thấy hạnh phúc vì lấy được một anh chồng tốt *cười trộm* *mắc cỡ*.

Hình chín ô vuông* đúng tiêu chuẩn từ bộ lễ phục đặt làm đến giày cao gót đính kim cương, bên cạnh còn để cây nến, vô cùng kiểu cách.

*Hình chín ô vuông: xem hình minh họa
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Chỉ có lác đác vài bình luận, bình luận đứng đầu là phản hồi của chị ta “Fan blogger gì đó đừng dí theo tôi cắn người nữa được không? Chửi tôi dăm ba câu là chị chủ mấy người có thể mua nổi mấy món này à? *thắc mắc*”

Bình luận của chị ta đã được thiết lập chế độ không phải bạn tốt sẽ không thể trả lời.

Có một câu hỏi “Có chuyện gì vậy?” giống như phong cách của chị ta.

Bà vợ này đáp lại: “Không có gì. Lật tẩy thói hư vinh của một cô bé. Bản thân cô ta chột dạ nên cho tui vào danh sách đen, tìm một đám fan ảo spam bài đến khẩu nghiệp ~”

“Bà không sao chứ? *sợ hãi*”

“Tui đâu có sợ *mắc cỡ*. Hiện giờ thói hư vinh của cô bé bị phanh phui rồi, lòi mặt thật nên chột dạ rồi ~”

“Cẩn thận bị cư dân mạng hấp diêm đấy *toát mồ hôi*.”

“Cô ta không dám đâu. Nếu thực sự bị cư dân mạng hấp diêm, chẳng phải hình tượng trắng-giàu-đẹp của cô ta sẽ bị lộ tẩy sao? *cười trộm*”

Dung Dung nhếch mép, đúng là không thể đi dạo Weibo của anti-fan, càng xem càng tức.

Chị ta có thể bịa ra một đống lý do cho mình.

Trải qua chuyện của Thỏ Thỏ Đường, Dung Dung đã hoàn toàn hiểu được nếu không đối mặt với hạng người này, họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Suy cho cùng, cô không lên tiếng nghĩa là chột dạ.

Trong mắt bọn họ, không thèm so đo là không dám phản kích.

Dù gì lần trước cũng từng chửi Thỏ Thỏ Đường, cô cũng lười lăng xê hình tượng năm tháng bình yên nữa. Dung Dung nhấn thích bình luận này, câu trả lời được blogger nhấn thích này đã nhảy vọt lên bình luận hot nhất.

Cô trả lời: 【Chị vợ này, chồng chị tặng quà cho chị thì có thể đăng lên Weibo, tại sao em nhận được quà lại không thể đăng?】

Kết án ngay tại chỗ.

Các fan trong thớt đều rần rần.

【Aaaaaaaa, Dung của chúng em vả hay lắm!!】

【Lưu lại bình luận kỷ niệm lần đầu tiên em Dung chửi anti-fan!!!!】

【Chủ cmt lên Weibo khoe, ngược lại không thích em Dung chúng tôi đăng lên Weibo, nói trắng ra là gato nhỉ *cười trộm*.】

Bà vợ này lại rất chuyên nghiệp, đáp lại rất nhanh.

【Đồ chị đăng đáng giá thế nào? Thứ cưng đăng có giá ra sao? Có khoe cũng phải khoe thứ gì đắt tiền chút chứ *cười to*.】

Dung Dung càng cứng hơn: 【Sao em có thể so sánh với chị vợ đây được? Đồ gì cũng toàn là do chồng tặng.】

【Ha ha ha ha ha ha ha ha khoe của dựa vào chồng, chủ cmt đúng là biết tâng bốc.】

【Em Dung tiếp tục! Đừng dừng!】

【Hu hu hu, tui yêu em Dung quá đi.】

Cô bỏ điện thoại xuống đi tẩy trang, không để ý tới bình luận nữa.

Lúc cô rửa mặt xong, trở về phòng ngủ thì điện thoại hiển thị mười mấy tin nhắn chưa đọc.

Chó Lương: 【Chó Dung, mày lại bị diễn đàn gọi hồn kìa. Quả nhiên khu làm đẹp có tiếng tăm lừng lẫy, thật là nổi.】

【Nhưng mà lần này bọn họ không chửi mày, tất cả đều chửi con mẹ gato với mày.】

【Bọn họ nói từ sau khi mày bóc phốt Thỏ Thỏ Đường đã thay đổi tính cách rồi, ha ha ha.】

Một bài viết được gửi tới.

【Kết quả Đại Dung Dung chửi anti-fan.】

Sau đó, chủ thớt đăng vài ảnh chụp màn hình Weibo.

【Chửi rất hay, cơ mà chắc chắn có fan không chịu nổi.】

【Bạn trên nghĩ nhiều quá rồi, fan của chị ấy đều rất thích.】

【Bẻ lái tí, Delvaux không đáng để khoe?】

【Nếu nói Đại Dung Dung không có tiền thì tôi chả tin. Cho dù không phải là hotgirl trắng-giàu-đẹp cao quý, nhưng chắc chắn được coi là giới trung lưu.】

【Hình như Đại Dung Dung mua mọi thứ từ tầm trung đến cao cấp. Người ta không khoe không có nghĩa là không mua…】

【Ai quy định có tiền chỉ có thể mua túi xách vài trăm nghìn? Mua một chiếc túi rẻ đeo vài lần cho vui kỳ lạ lắm hả? Tôi nhớ rất nhiều túi xách của Đại Dung Dung chỉ từng xuất hiện một lần.】

【Kể từ lần trước Đại Dung Dung bóc phốt Thỏ Thỏ Đường, hình như đã thay đổi thành người khác. Nhưng nếu là tôi, tôi cũng không chịu nổi.】

【Mị rất thích cô ấy thẳng thắn như vậy, cảm thấy trước đây cô ấy quá yếu đuối.】

Cô cảm thấy sảng khoái khi xem bài viết này.

Dung Dung nằm sấp trên giường, gọi video với chó Lương.

Trong điện thoại, chó Lương đang đắp mặt nạ lướt Weibo của anti-fan đó, càng lướt càng vui.

“Chồng của anti-fan mày rất giàu, đồng hồ mấy triệu nói tặng là tặng.” Chó Lương tặc lưỡi, “Chẳng trách mẹ ta khinh thường cả Delvaux.”

Dung Dung đáp lại qua loa: “Chị ta không phải khinh thường Delvaux, mà là khinh thường tao.”

Chó Lương hét lên: “Hả? Mẹ ta sẽ đến dự lễ khai trương Tom Ford? Chó Dung, mày có thể chửi thẳng mặt anti-fan rồi, vui không?”

Dung Dung nhếch mép, “Không muốn gặp chị ta.”

“Nếu hôm đó mày mặc đồ rẻ tiền hơn mẹ ta thì chẳng phải sẽ bị mẹ ta cười vô mặt sao?” Chó Lương chớp mắt, cười hỏi: “Mày nhịn được không?”

Dung Dung hơi híp mắt, trầm ngâm trong chốc lát.

Cuối cùng nói chậm rãi: “Tao thực sự không nhịn nổi.”

***

Một tuần trước lễ khai trương, Dung Dung đi mua sắm với bà Lộ Thư Nhã như đã hẹn.

Cô vốn suy nghĩ đi mua gì đó với bà Lộ Thư Nhã là được. Nhưng vì một tuần nữa là đến lễ khai trương, kiểu gì hôm nay cũng phải hiến chút máu.

Nhưng đi mua sắm đến giờ, thẻ của cô đều chẳng còn tác dụng.

Bà Lộ Thư Nhã kiên quyết không để cô lấy thẻ ra trả tiền, “Đi mua sắm trong trung tâm thương mại của Đỗ Đỗ đồng nghĩa với việc con là khách, làm sao để khách trả tiền chứ?”

Logic này thoạt nghe có vẻ rất hoàn hảo.

Đi ngang qua một gian hàng trang sức, bình thường Dung Dung sẽ loay hoay không biết nên mua kiểu nào. Bà Lộ Thư Nhã không hổ là mẹ của Thẩm Độ, hai mẹ con cùng chung một dòng máu, trực tiếp vung tay lên quyết định thay cô, “Rối rắm cái gì, lấy hết.”

Khóe miệng của chị bán hàng đã sắp giương lên đến tai, phấn khích đi tìm túi đựng đồ cho cô.

“Con thật sự không thể nhận món quà quý giá này.” Dung Dung cau mày, “Lần trước con đã rất ngại khi nhận chiếc túi của dì.”

Sau khi chị bán hàng quay trở lại, Dung Dung nhanh tay lấy thẻ ra nhét vào tay chị ấy, cười nói vui vẻ: “Xin chào, chị quẹt thẻ này đi, không cần viết vào hóa đơn của tổng giám đốc Thẩm.”

Dung Dung đẩy thẳng hộp dây chuyền mà bà Lộ Thư Nhã chọn đến trước mặt bà, “Dì tặng con một chiếc túi, con tặng dì sợi dây chuyền này làm quà đáp lễ.”

Bà Lộ Thư Nhã hơi kinh ngạc, giải thích: “Dì không có ý gì khác, chỉ là muốn tặng con chút quà.”

“Con cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn tặng dì chút quà.” Dung Dung chớp mắt, nghiêng đầu cười.

Hai người phụ nữ biết tiêu tiền, còn chưa đi dạo hết một tầng, trên tay đã đầy ắp túi đồ.

Khi đi ngang qua gian hàng Tiffany, Dung Dung liếc nhìn theo bản năng.

“Muốn mua thì vào xem thử.” Bà Lộ Thư Nhã trực tiếp chỉ tay.

Dung Dung lắc đầu, “Không đâu ạ, chỉ là ngó qua thôi.”

Đi mua sắm cả buổi chiều, cuối cùng tậu được một đống đồ. Bà Lộ Thư Nhã có trách nhiệm đưa Dung Dung về nhà.

Hai người ngồi nói chuyện phiếm ngắt quãng trên ghế sau.

Dung Dung gần như đã mua hết đồ mới từ đầu đến chân.

Bà Lộ Thư Nhã hỏi cô: “Dung Dung, con mua nhiều đồ là muốn đi dự tiệc gì à?”

“Vâng ạ, tuần tới sẽ có lễ khai trương.”

“Là lễ khai trương Tom Ford sao?”

Dung Dung hơi ngạc nhiên, “Dì biết á?”

Bà Lộ Thư Nhã hừ đắc ý, “Lễ khai trương được tổ chức ngay tại địa ốc mang tên Trung Nhuận, làm sao dì không biết? Dì đang suy nghĩ có nên đến góp vui không.”

Không đợi Dung Dung mở miệng, bà lại cười nói: “Hôm đó Đỗ Đỗ cũng đi, nhưng dì không muốn đi chung với nó. Dung Dung, con đi cùng dì nhé?”

Dung Dung gật đầu dứt khoát, “Được ạ.”

“Ây da.” Bà Lộ Thư Nhã vỗ đầu, “Nếu con chuẩn bị là vì cái này thì nên đi mua lễ phục chứ.”

Dung Dung thốt lên “Đừng”, cười ngại ngùng, “Con có một bộ may đo cao cấp mà vẫn chưa có cơ hội mặc, con tính mặc bộ đó.”

Cô chỉ mới bắt đầu tham dự những sự kiện công chúng này từ năm ngoái. Trước khi tốt nghiệp lại ở nước ngoài, những bộ váy mà cô không nỡ mặc cất trong nhà sắp bị mốc meo rồi. Cô còn phải mang ra tiệm để bảo dưỡng và kiểm tra. Đã đến lúc nên mặc rồi.

Nếu không sẽ lãng phí.

***

Vào ngày khai trương.

Lễ khai trương cửa hàng này không giống như MAC năm ngoái, mời khá nhiều minh tinh và nghệ sĩ đến tham dự, hầu hết là những người đang nổi tiếng hiện nay. Một đám người đứng ở đó sáng lấp lánh. Dung Dung vừa đến nơi đã bị ánh đèn flash của cả hội trường che khuất tầm nhìn.

Bà Lộ Thư Nhã định đi thẳng qua lối đi VIP tìm Thẩm Độ trước, trước khi đi còn lặng lẽ đặt một hộp nhẫn vào tay cô.

Sau đó cười thần bí với cô, “Tuần trước thấy con nhìn chằm chằm vào gian hàng Tiffany rất lâu, dì có một chiếc nhẫn mua đã lâu mà không có cơ hội đeo, hôm nay cho con mượn đeo.”

Bà vừa đi, chó Lương liền tò mò chụm đầu vô, “Mau mở ra xem đi. Nhẫn của quý bà chắc chắn rất đắt tiền.”

Dung Dung gật đầu, mở hộp nhẫn ra.

Ánh sáng trắng tinh khiết, sáng ngời làm mờ mắt cô.

Chó Lương há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, lẩm bẩm: “Cái này bao nhiêu carat vậy?”

Dung Dung nhẩm tính đại khái bằng mắt, dè dặt nói ra con số: “Hơn 10 carat… nhỉ?”

Kích cỡ của chiếc nhẫn kim cương nằm trên lớp nhung đen đã đủ khiến người ta khϊếp sợ.

Chiếc nhẫn sáu cạnh vô cùng đơn giản, không có đường cắt phức tạp, rườm rà nào. Viên kim cương này cũng đã đủ sáng bóng.

Chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi đã biết tiêu chuẩn kim cương rời 4C* của kích cỡ quả trứng bồ câu này chắc chắn là cao cấp.

*Tiêu chuẩn kim cương rời 4C: 4C viết tắt của “color” (màu sắc), “carat” (trọng lượng), “cut” (cách cắt) và “clarity” (độ trong). Xét cho cùng, quy tắc 4C đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định giá của những viên kim cương để làm trang sức trên thị trường thường.

Vì kim cương quá lấp lánh nên không cần điểm xuyết những mảnh kim cương phức tạp, cũng không cần thiết kế gì thêm.

Một viên này thôi là đủ rồi.

Dung Dung nuốt nước miếng, cảm thấy chuyện này hơi trùng hợp quá mức.

Cô lấy điện thoại ra, mở Weibo của anti-fan lên.

Vì chị ta đã thiết lập bình luận nên rất nhiều người chuyển tiếp bài viết chửi chị ta.

Kéo xuống phần chuyển tiếp, cuối cùng tìm thấy một Weibo trông hơi sai sai. Weibo tên là “Phú bà 1008610010”.

Có thể thấy cơ chế của việc chọn tên không được trùng nhau hành hạ thảm cỡ nào.

【Lấy năm carat ra khoe mà không biết ngượng? Dung Dung chúng tôi có nhẫn kim cương to hơn cô kìa!】

Sau đó nhấp vào Weibo, người này giống như fan ảo vậy. Ngoài những bài viết chuyển tiếp thì không có bất kỳ bài gốc.

Hầu hết đều là chuyển tiếp bài viết của cô.

【Dung Dung chúng ta thật xinh đẹp!】

【Dung Dung thật là đẹp!】

【Yêu Dung Dung *cười trộm*.】

Dung Dung: “…”

Đệ nhất tâng bốc Dung —— bà Lộ Thư Nhã.

Không màng tiết lộ danh tính.Lời của tác giả:

Lễ khai trương TF: Là lễ khai trương Tmall cách đây không lâu đó. Chúng ta sẽ giả vờ nó không được tổ chức ở Thượng Hải nhé ~ Đọc cho vui thôi, đừng xem là thật.

Nhẫn kim cương Tiffany: Dù gì mị không thể mua nổi, hừ.
« Chương TrướcChương Tiếp »