Nhất Minh đưa Bạch Ngọc Ân dừng trước một tiệm thuốc Tây lớn. Y liếc mắt nhìn hai bên trái phải, xác định không có ai mới nhỏ giọng: "Lão bất tử nhanh ra đây nào. Ta mang bệnh nhân tốt tới cho ông đây."
Cô hồn dã quỷ gần đó: "..." Đại ca, hình như anh đang hô anh có hàng tốt muốn buôn lậu thì phải?
Không đợi bọn quỷ cảm thán, một lệ quỷ mặc quần áo ngủ thật sự từ bên trong tiệm thuốc đi ra. Không những đi ra một mình mà còn ôm bà xã xinh đẹp theo. Nhìn kỹ mới phát hiện ra, bà xã của tên đó cư nhiên là người!
Cô hồn dã quỷ: "..." Làm quỷ cũng có thể phong lưu như vậy, thiên đạo có biết không?
Nhất Minh thấy đôi vợ chồng này liền bĩu bĩu môi. Y vỗ vỗ Bạch Ngọc Ân bị mình vác như bao gạo trên vai: "Nhanh nhanh nhận hàng. Bổn tọa còn phải trở về với vợ."
Lệ quỷ kia rõ ràng có chút bất mãn. Nhưng khi nhìn thấy thương thế của Bạch Ngọc Ân, hắn liền mỉm cười vui vẻ nhận lấy: "Không tồi, không tồi. Bị thương thật nặng."
Toàn trường im lặng một cách quỷ dị.
Cô vợ bên cạnh nghe câu cảm thán của chồng mình cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Cuối cùng vẫn là im lặng, phải chừa thể diện cho chồng.
"Chậc, xem thằng nhóc này bị hành hạ như này chắc gặp đối thủ không dễ dàng đi?" Lệ quỷ kia vuốt cằm đánh giá đầy hứng thú.
Nhất Minh cũng hứng thú. Y không ngại tạt cho hắn một gáo nước lạnh: "Đúng vậy, rất không dễ dàng a. Cho nên lão bất tử, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Đừng để kẻ thù của cậu ta đuổi tới gϊếŧ lầm nha." Dứt lời còn cười ha ha sảng khoái rời đi.
Lão bất tử: "..." Trừng chết ngươi! Dám đem phiền toái đến cho ta.
Kỳ thật lệ quỷ này là một người rất ngây thơ. Hắn thấy Nhất Minh cường đại như thế nên cứ ngỡ y đã xử lí mọi thứ. Hắn chỉ cần cứu người. Bây giờ thật sự là... bị troll không nhẹ mà. Tức chết ta!
**************
Nhất Minh lao nhanh qua bầu trời đầy sao. Y không về bệnh viện mà đến Ruby một chuyến. Khi y đến đó, chúng lệ quỷ đã chờ sẵn. Thanh niên đeo kính lập tức đưa cho y một tập hồ sơ. Cũng có một cô gái đứng ra báp cáo:
"Lão đại, Trần gia này thật sự không bình thường. Phải nói nhà này nhất định có đạo sĩ thiên sư cư ngụ. Bên ngoài bày đại trận kết giới ngăn cấm quỷ quái, bên trong cây cối được hưởng ít linh khí nuôi đến xanh tốt. Thế nhưng ngài cũng biết lệ quỷ chúng ta rất mẫn cảm với đồng loại mà ngay khi tôi đến gần lầu ba lại ngửi thấy mùi đặc trưng, tựa hồ của lệ quỷ cũng tựa hồ không phải."
Nhất Minh im lặng nghe cô ta nói xong liền phất tay ra hiệu lui xuống. Ngón trỏ không ngừng gõ gõ trên tay ghế một cách đâm chiêu. Y nhìn tập hồ sợ trong tay chỉ chú ý hai dòng: "Trần Quốc Minh từ nhỏ thân thể không khỏe, sinh ra đã làm bạn với bệnh tật. Hằng năm đều cư trú ở nhà, mỗi tháng đều phát bệnh nặng một hồi."
Lúc bấy giờ, lại có một cô gái khác tiến lên báo cáo: "Lão đại, Bạch Ngọc Ân bên kia chính là một thiên sư đại tài của gia tộc. Cậu ta còn có một người anh trai nhưng đã mất hơn một năm. Tử trạng vô cùng thê thảm - phân thay! Là gia tộc thiên sư xuống dốc. Các đệ tử cơ hồ chỉ toàn là đạo sĩ lừa gạt. Gia tộc này chính là lấy Trần gia làm chỗ dựa. Dạo gần đây giống như con chó trung thành đang đợi lập công cho chủ." Giọng điệu này... trào phúng tới cực điểm!
Nhất Minh hiện tại cũng đang nhìn hồ sơ của Bạch Ngọc Ân. Y nhếch khóe môi, nhìn hình người anh trai của cậu. Dung mạo này chẳng phải là của hai cái đầu lệ quỷ hay đi theo cậu sao? Từ một thành hai? Chuyện tựa hồ... rắc rối hơn y nghĩ nhiều.
Bên này rối rắm suy nghĩ, bên kia Võ Tiết Châu trằn trọc không yên. Cô không phải đứa ngu. Hàng loạt sự việc như vậy xảy ra hẳn có vấn đề. Nếu nói không có người sắp đặt cô còn lâu mới tin! Chính là cô chưa từng đắc tội ai, ai lại muốn hại cô đến như vậy? Không những muốn lấy mạng cô mà còn liên lụy người bên cạnh.
Tỉ mỉ sắp xếp, cô thật không khó mỗi một hành động của đối phương đều muốn cô phải thống khổ. Nếu đã hận thành như vậy sao còn thích chơi trò mèo vờn chuột? Lẽ nào kẻ đó đang đợi thứ gì?
Cửa phòng đột nhiên mở ra. Võ Tiết Châu cảng giác nhìn sang liền phát hiện Trần Quốc Minh đang ôm một bó hoa bách hợp trắng xinh đẹp đi vào. Hắn nở một nụ cười văn nhã:
"Lâu rồi không gặp. Vốn hôm qua sinh nhật cậu, định mua quà mang sang. Thế nhưng lại nghe tin bác gái gặp điều không may. Tớ lo lắng nên tự tiện qua đât thăm một chút."
Cô mỉm cười đáp lại: "Có lòng là tốt. Thật sự dạo này có nhiều chuyện xảy ra làm tớ bối rối lắm."
Trần Quốc Minh nhìn cô chản nản như vậy liền nhẹ giọng an ủi. Trước sự khéo léo dẫn dắt của hắn, cô đã khai gần một nửa. Trần Quốc Minh cũng có thể đoán được sự tình phía sau. Hắn trầm ngâm, không khí lập tức chìm vào tĩnh lặng.
"Tiết Châu." Giọng nói của Trần Quốc Minh như xa xăm vang lên khiến cô giật mình. Cô lùi một bước ra sau, mơ to mắt nhìn hắn lại nghe hắn hỏi: "Có bao giờ cậu nghĩ những chuyện này đều do Nhất Minh mang đến không? Kể từ khi cậu gặp hắn, chẳng phải có rất nhiều chuyện xảy ra sao?"
Võ Tiết Châu lắc đầu. Khóe môi mấp máy nhưng chưa kịp nói lời nào, hàng loạt hình ảnh đã như cuốn phim chiếu trên màn hình hư ảo. Đó là lúc cô chưa gặp Nhất Minh, sống cuộc sống rất bình thường vui vẻ. Sau đó, khi cô gặp y rồi cô phải đối mặt với nhiều yêu ma quỷ quái. Rồi hình ảnh chiếu đến hiện tại, Võ lão mẹ suy yếu ở trên giường cô rốt cuộc nhịn không được hét lên: "Thôi đi! Trần Quốc Minh, cậu là ai? Cậu có ý gì chứ?"
Đối phương im lặng, khung cảnh xung quanh như bị bóng tối từ từ nuốt chửng. Kể cả Trần Quốc Minh cũng diện vô biểu tình mà hòa vào bóng tối. Xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ. Tất cả chỉ còn lại một mình cô...