Translator: Harn
Chăn Tinh nghĩ trái nghĩ phải, cậu biết rằng Lương Tiêu bị ốm, nhưng mà cậu nóng quá, nhiệt độ trong chăn cao quá, Lương Tiêu xoay người để tản bớt nhiệt đi. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt anh mà suy nghĩ, tầm mắt vô tình focus vào môi của người đàn ông.
Môi của anh khá mỏng, hồng hồng, viền môi rõ ràng, củ môi* rất rõ, không biết cắn lên sẽ có cảm giác gì.....
(Củ môi ở dưới nhân trung, là cái phần ở chính giữa môi trên ý các bạn =)) thiệt tình là tui khom hiểu nghĩ sao tác giả tả cái đó được luôn)
!!Tui đang nghĩ cái gì zậy! Chăn Tinh giơ góc chăn lên đập đập đầu mình. Không thể bởi vì người ta có cây nấm lớn từng tiếp xúc thân mật với mày như thế mà liên tưởng về thứ gì đó không lành mạnh được.
Aishh chít tịt! Càng nghĩ càng sai! Tại sao lại nghĩ đến nấm lớn chứ! Não, ta ra lệnh cho mi dừng lại ngay!
Đà mê.jpg
*Tiếng Nhật có nghĩa là "khum đượt"
Chăn Tinh đỏ mặt, trong đầu hỗn loạn, muốn lôi đống rác trong não ra, khiến cho Lương Tiêu đang ở trong chăn cũng lắc lư theo.
Ngang chừng này đủ rồi, còn phiền não nữa chỉ tổ khiến mình nóng thêm, Chăn Tinh cảm thấy thẹn đến mức sắp bốc hơi luôn. Cậu không dám nhìn mặt anh nữa, vùi đầu vào trong cổ anh, tức quạ tức quạ.... rồi ngủ mất tiêu.
Mà Lương Tiêu ở trong mơ cảm giác mình giống như nằm trong lò thiêu, nhiệt độ xung quanh quá nóng khiến anh túa mồ hôi cả người. Anh dẫy dụa theo bản năng, muốn tìm một tư thế nào mát mẻ hơn, nhưng tay chân như bị trói lại, càng dẫy càng nóng, người đàn ông đuối sức cuối cùng từ bỏ vùng vẫy, tiếp tục chìm vào giấc mộng nóng rực này.
Chăn Tinh bị cây nấm lớn kia húc cho tỉnh ngủ, nhưng mà may là tối qua Lương Tiêu mặc đồ ngủ, tránh được tiếp xúc trực tiếp với nó. Cậu ngượng ngùng dịch sang bên cạnh.
Lương Tiêu bị tiếng sột soạt làm cho tỉnh, mở mắt ra nhìn đồng hồ, phát hiện đã là sáng ngày hôm sau. Nửa đêm qua nóng đến mức giống như bị đem đi hấp, nửa mê nửa tỉnh, đổ mồ hôi, bây giờ cả người khó chịu.
Anh xốc chăn lên, đi vào phòng tắm. Sau khi tắm nước nóng xong, cả người cảm giác như được sống lại, ngay cả cơn đau đầu choáng váng, lẫn nghẹt mũi rát họng đều không còn nữa.
Khỏe nhanh dữ vậy? Xem ra khoảng thời gian tiêu tốn ở máy tập gym cũng không phải là bỏ không.
Lương Tiêu quấn khăn tắm đi đến phòng thay đồ, mở tủ quần áo, thay một bộ áo quần thường ngày. Cài từng nút từng nút đến chỗ xương quai xanh, chậm rãi thắt cà vạt. Yếu ớt ngày hôm qua không còn thấy đâu nữa, về lại với bộ dáng tổng tài tây trang thẳng thớm, khí thế sắc bén, nắm quyền từ năm hai mươi tuổi đến giờ.
Anh đi đến trước giường, nhìn chăn trên giường, chiếc chăn này mấy ngày trước anh mới thay vỏ lông ngỗng màu bạc. Từ khi anh đắp chiếc chăn này, hình như bệnh mất ngủ không trị cũng đã khỏi, không cần dùng thuốc an thần và công việc để ngó lơ. Tuy rằng anh không có hứng thú gì với việc hưởng lạc, nhưng chất lượng của giấc ngủ cao, không nghi ngờ gì có thể nâng cao hiệu quả làm việc vào ban ngày.
Lương Tiêu khỏi bệnh tâm trạng tốt hiếm gặp, nghĩ một lát anh ôm chăn xoay người đi ra ban công.
Chăn Tinh vốn đang thành thật giả chết, đột nhiên bị người kéo đến cạnh giường, cuộn thành một cục rồi ôm lên.
Ủa hoang mang.jpg
Vị tổng tài đại nhân này mới sáng sớm đã làm cái trò gì vậy?
Cậu được Lương Tiêu ôm ở trong lòng, đi về phía trước, trong lòng nghĩ nếu như bọn họ đang quay phim ngôn tình, chắc hẳn nhạc nền vang lên lúc này nè. Đáng tiếc rằng cậu không phải nữ chính, rúc trong lòng Lương Tiêu cũng không phải người đẹp bạch liên hay hoa đán gì cả, chỉ là một chiếc chăn bông trắng có hoa văn thôi. Cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi đáng thương thay cho mình.
Chăn Tinh nhìn sườn mặt người đàn ông kia dưới ánh nắng mặt trời, giống như ánh sáng hắt đến lúc quay phim thần tượng vậy, khiến cậu không khỏi có chút thất thần. Người đàn ông kia không hề ốm yếu, lúc mặc quần áo nom không quá cao lớn, nhưng lúc này bị anh ôm ở trong lòng, có thể cảm nhận rõ ràng lớp cơ thịt cứng rắn, giống như quý ông mặc tây trang ở trong phim.
Ta xin mi đấy não ơi, trí tưởng tượng muốn phong phú bao nhiêu thì cứ việc phong phú bấy nhiêu, nhưng mà đừng có lắp filter vào!
Lương Tiêu phơi Chăn Tinh đang rối thành một cục lên giá phơi áo quần, về lại phòng, cầm điện thoại và thuốc ở trên tủ, xoay người rời đi.
Mười mấy phút sau, bảo mẫu bước vào trong biệt thự. Cô không dừng ở dưới lầu, mà cầm máy hút bụi đi lên trên, đẩy cửa, nhìn quanh phòng ngủ một lượt, mới bắt đầu làm việc.
Chăn Tinh lúc đầu không để ý cho lắm, vẫn còn đang vắt vẻo trên giá mà phơi nắng, phát hiện bảo mẫu đã bỏ máy hút bụi xuống, đi qua đi lại trong phòng. Trông có vẻ như cô không phải đang quét dọn, mà giống như đang tìm thứ gì đó. truyện teen hay
Không lẽ cô ấy đánh rơi gì đó ở trong phòng sao?
Chăn Tinh cố gắng ngoái đầu vào phòng, đến lúc thấy bảo mẫu mở ngăn kéo đầu giường, cậu mới chắc chắn rằng cô ấy không phải đang tìm đồ của mình, không thể nào mà đánh rơi đồ của mình ở trong tủ đầu giường của chủ thuê được.
Không phải là cô ta muốn trộm đồ gì đó chứ, ánh mắt Chăn Tinh trở nên sắc bén.jpg
Bảo mẫu tìm trong phòng ngủ một lần, hình như không tìm được thứ mình cần, cầm máy hút bụi đi ra ngoài.
Chăn Tinh đợi cô ta đóng cửa phòng ngủ lại, mới rón ra rón rén xuống khỏi giá phơi, mở cửa từ từ, dí người sát vào cạnh cửa, nhìn bảo mẫu đi từ phòng này đến phòng khác trừ mỗi thư phòng. Có lẽ cô ta cũng biết trong thư phòng có camera, chứ không tại sao lại không vào thư phòng tìm. Trong phòng ngủ có mấy món đồ trang sức đáng tiền nhưng cô ta không lấy, rốt cuộc là cô ta muốn trộm cái gì?
Bảo mẫu không đạt được mục đích, có chút không kiên nhẫn bước xuống lầu, Chăn Tinh lặng lẽ dán lên bức tường cạnh cầu thang, bám vào tường nhìn xuống.
Bảo mẫu đặt máy hút bụi về chỗ cũ, lại bắt đầu lục tung tầng dưới, động tác có chút gấp gáp.
Chăn Tinh rụt đầu lại, lo lắng nghĩ, Lương Tiêu đến tối mới về, cô ta vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm. Lỡ như cô ta tìm được thật, liệu có ảnh hưởng gì đến Lương Tiêu không. Chỉ sợ là thứ gì đó rất quan trọng, nếu mà bị trộm là tổn hại lớn lắm đó, phải làm sao mới ngăn cản cô ta được đây?
Chăn nhỏ màu đen phốc một tiếng xuất hiện trước mặt, cười nham hiểm nói: "Không làm chuyện lét lút thì đâu sợ bị ma gõ cửa, bây giờ cậu là yêu quái, lao ra ngoài kia mà không làm cô ta sợ ngất, thì cũng khiến cô ta chạy mất dép.":)
Chăn nhỏ màu trắng lo lắng nói: "Thế nếu mà cô ta không sợ thì sao? Không phải mấy kẻ trộm gan lớn lắm sao, đừng nên manh động thì hơn." (? x?)
Chăn Tinh do dự mãi, cuối cùng hạ quyết tâm, cậu ló đầu ra nhìn, đợi bảo mẫu xoay lưng lại, bất ngờ hét lớn một câu về phía dưới lầu: "Này, cô đang làm gì đó!" Hét xong lật đật chạy về phòng ngủ, nằm phẳng lại trên giường. Cậu cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi tim vậy.
Bảo mẫu đột nhiên bị một âm thanh từ đâu tới dọa cho sững người, ngỡ rằng mình đã bị bắt quả tang. Cứng ngắc nửa ngày mới phản ứng lại, trong căn nhà này chắc là chỉ có mỗi cô thôi chứ, cô tìm dưới lầu trên lầu một lượt, nhưng không tìm được cái bóng nào.
Không lẽ do cô căng thẳng quá, mới xuất hiện ảo giác?
Đúng là cô quá căng thẳng. Nên không chú ý chiếc chăn phơi nắng bên ngoài ban công, bây giờ đang ở trên giường trong phòng ngủ một cách kỳ diệu.
Bảo mẫu có chút hoảng loạn, ngồi ở dưới lầu một lúc, trong lòng càng bất an. Dù sao cũng đang phạm tội, bây giờ chủ thuê của cô là người có tiền có thế, cả người cảm giác không ổn chút nào. Càng nghĩ càng ngồi không yên, lúc này trên lầu đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa, dọa bảo mẫu cầm túi chạy biến khỏi nhà.
Chăn Tinh bất động nằm trên giường, mãi đến khi bảo mẫu đi xuống lầu lại, mới thở phào một hơi. Cậu đợi một lúc, thấy ngoài cửa không có động tĩnh, liền lặng lẽ mở cửa phòng, muốn xem xem bảo mẫu đang làm gì. Cậu lén lút xuất hiện ở hành lang, đang lúc định bước đến cầu thang, một cơn gió thổi tới, cánh cửa phòng ngủ sau lưng đột nhiên sầm một tiếng đóng lại. Chăn Tinh bị dọa cho hú hồn, vội vàng núp ở cửa phòng ngủ phụ bên cạnh.
Cậu nằm trên giường ngủ phụ đợi mãi đợi hoài, trong lòng nghĩ sao bảo mẫu chưa lên kiểm tra nữa, nằm một hồi liền ngủ luôn.
Chăn nhỏ màu đen chậc chậc nói: "Lá gan lớn thật đấy nhỉ, đồ chăn ngáo chả phòng bị gì cả!"
Chăn nhỏ màu trắng tội nghiệp nhìn cậu: Cậu ấy ngốc như vậy, sau này làm sao mà kiếm vợ được?"
Hai chiếc chăn nhỏ thở dài biến mất trong không trung.....
Chăn Tinh bị cơn gió thổi tới làm cho tỉnh, cửa sổ phòng ngủ phụ không biết bị ai mở ra, gió thổi đến khiến cậu có chút lạnh. Cậu dần dần cảm giác được bản thân ngày càng có cảm nhận rõ ràng về thế giới bên ngoài. Lúc trước cậu không có cảm giác lạnh. Cậu không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng có lẽ là chuyện tốt, bởi vì cậu cảm thấy mình khống chế cơ thể này ngày càng tốt, sức lực cũng ngày càng lớn.
Cậu đi ra khỏi phòng, đến chỗ cầu thang, nhìn xuống dưới, phát hiện dưới lầu vắng tanh.
Bảo mẫu đã đi rồi sao? Không biết cô ta đã tìm được thứ mình muốn chưa. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để cô ta tiếp tục đến biệt thự nữa.
Sắc trời đã tối, đoán chừng Lương Tiêu sắp về rồi. Theo như quan sát của cậu, Lương Tiêu không phải là người nhẹ nhàng dễ nói chuyện. Nếu như bảo mẫu làm việc có sai sót, có lẽ anh sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
Việc này không nên chậm trễ, Chăn Tinh đi xuống lầu, ngồi trên sô pha. Lật tìm khóa kéo trên áo quần mình, giơ góc chăn thử mấy lần vẫn không kéo được khóa kéo, vừa lôi vừa túm, cố hết sức, cuối cùng cũng lột được nửa trên vỏ chăn. Đang dựa trên sô pha nghỉ ngơi, cửa chính đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.
Lương Tiêu nghi ngờ rằng cách mở cửa của mình có gì đó sai sai. Nếu không thì làm sao mới mở cửa ra, đã thấy chăn của mình ở trên sô pha, áo quần không chỉnh tề, nửa che nửa hở, giống như một người, đang vắt tay dựa lên sô pha, như đang bị ai cưỡng bức vậy.
???
Hôm nay chắc là bảo mẫu đến dọn dẹp vệ sinh. Chăn cứ vứt lên sô pha như vậy không quản. Xem ra cô ta chê kiếm tiền dễ quá rồi. Lương Tiêu nhíu mi, lôi vỏ chăn lột ra một nửa, ôm ruột chăn trắng muốt đi lên lầu.
Chiếc chăn Trần Văn Truồng bị người đàn ông ôm lên lầu. Nếu như lúc này hai người là nhân vật chính, có lẽ một giây sau sẽ xảy ra một ít chuyện từ cổ trở xuống không thể miêu tả được, ví dụ như chụt chụt, làm này làm kia nè. Đáng tiếc trong đó có một người không phải người.
┑( ̄Д  ̄)┍
Chăn nhỏ màu đen xuất hiện lần nữa, cười xấu nói: "Cũng không chắc à, loài người biếи ŧɦái lắm đó, không phải có sở thích ái vật sao? Cậu cũng không phải là chăn tinh thật, nếu như anh ta biết cậu là người, đến lúc nghĩ lại mấy ngày vừa qua, chắc chắn trong lòng rối rắm lắm cho mà coi.":)
Trong lòng Chăn Tinh không nghĩ vậy, cậu chắc chắn không thể để người đàn ông biết được chân tướng đáng xấu hổ như vậy được, nếu không chỉ có thể mua vé đứng xuyên đêm, bay khỏi hành tinh này mất thôi.
Lương Tiêu thả ruột chăn bông mềm lên trên giường, không nhịn được tới gần hít lấy mùi hương ngọt ngào kia. Anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng mùi hương này thật khiến người ta thả lỏng không ít. Chăn Tinh bị hơi thở nóng ấm của anh làm cho mềm nhũn cả người, mắc cỡ đến mức cả người nóng lên.
Lương Tiêu cảm giác như chăn trong tay mình nóng lên, hài lòng sờ ruột chăn mềm mại, đi tìm vỏ chăn mới để thay, định mấy ngày sau đặt thêm mấy cái ruột chăn giống vậy.
Chăn Tinh bị Lương Tiêu túm lấy, đến khi anh thay xong vỏ chăn, nằm trên giường mới bình tĩnh một chút.
Lương Tiêu tắm xong ngồi ở trên giường, đắp chăn lên người, cảm giác như chăn không còn ấm áp như hồi nãy nữa. Thế là anh quấn chặt chăn, cầm notebook trên tủ đầu giường, tiếp tục hưởng thụ niềm vui của tư bản.
Chăn Tinh vất vả lắm mới hạ được nhiệt độ, đột nhiên tăng lên lại.
Trong lòng không nhịn được mà chửi anh, cái tên này lại ngủ nude! Bệnh xong khỏe rồi đúng không? Không thèm mặc quần áo luôn!
Chăn nhỏ màu đen tự nhiên ló ra, nhún vai nói: "Cũng hung dữ đấy, cơ mà không dám làm gì anh ta."
ㄟ(▔,▔)ㄏ
Chăn nhỏ màu trắng nhìn chăn nhỏ màu đen: "Cũng kháy người ta dữ đấy, cơ mà người ta kháy lại thì ứ cho."
Chăn nhỏ màu đen xù lông: "Cậu nói gì đó!"
Chăn Tinh lắc đầu, từ chối ăn chiếc cẩu lương này, buồn bực nằm trong lòng người đàn ông kia mà ngủ. Hết cách thôi, cậu chỉ là một chiếc chăn đáng thương, nhỏ bé không nơi nương tựa, cậu không thể phản kháng được.
Lương Tiêu đang chăm chú làm việc, mãi đến khi buồn ngủ hẳn, mới bỏ laptop xuống, nằm trong chăn thơm thơm mềm mềm, ý thức ngày càng bay xa.