Chương 4: Đợt gameplay đầu tiên

Dịch giả: Bánh Đậu Xanh

.......

Sáng sớm hôm sau, Tạ Vân Phàm đến công ty môi giới.

Cậu định thuê căn hộ gần trường làm văn phòng tạm thời, một là tiện đi học, hai là rảnh rỗi có thể ở lại căn hộ tập trung phát triển game. Ở ngoài, anh trai không kiểm soát được, cậu sẽ tự do hơn.

Tất nhiên, căn hộ độc thân chỉ để tạm thời, sau này tài chính dư dả, công ty phát triển lớn mạnh sẽ thuê văn phòng rộng rãi hơn.

Tạ Vân Phàm cùng môi giới xem qua vài nơi, cuối cùng chọn căn loft cách trường 10 phút đi bộ.

Cửa sổ trần cao trên 5 mét, ánh sáng tốt, tầng dưới làm việc, tầng trên nghỉ ngơi, đồ đạc tiện nghi đầy đủ, chỉ cần mua máy tính hiệu năng cao là có thể dọn vào ở ngay.

Tạ Vân Phàm ký hợp đồng thuê nhà xong, tự tay đi mua máy tính và hai màn hình độ phân giải cao với giá vài vạn tệ.

Sau khi chuyển các thiết bị làm game về nhà mới, cậu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký, đến cục công thương để làm thủ tục đăng ký công ty.

14h30 chiều, cục công thương vừa mở cửa trở lại sau giờ nghỉ trưa.

Quầy làm giấy phép kinh docậu có nhiều người xếp hàng. Tạ Vân Phàm lấy số, ngồi chờ trong phòng chờ, rồi mở điện thoại ra mục trò chơi.

Thẻ nhớ điện thoại cậu có 2T, không gian rộng rãi, tối qua cậu tải luôn top 10 game di động bán chạy nhất xuống để nghiên cứu sở thích của người chơi trong thế giới này.

Hiện tại, game đứng đầu bảng xếp hạng là Cuộc khủng hoảng hoang dã.

Game này theo mô hình "sinh tồn đại chiến", thả 100 người chơi xuống các môi trường hoang đảo khác nhau, rơi ngẫu nhiên vũ khí đạn dược, ai sống sót cuối cùng là người chiến thắng.

Tạ Vân Phàm mở Cuộc khủng hoảng hoang dã, vừa chơi vừa quan sát.

Bối cảnh game tối om, tông màu xám xịt, tạo cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Môi trường được thiết kế rất chân thực, nhân vật xây dựng tốt, hệ thống súng ưu việt, phong cách hướng thực, vũ khí ít hiệu ứng hoa mỹ, cảm giác điều khiển mượt mà lỳ.

"Rất tiếc, bạn bị Sát thủ số một bắn chết bằng một phát đạn vào đầu!"

"Ôi không, bạn bị Anh Trai Muốn Lên Điểm gϊếŧ rồi!"

"A! Bạn đã giẫm phải mìn của Đậu Đậu Có Yêu Anh Không, bị thổi bay mất!"

Sau khi bị gϊếŧ, người chơi không cần chờ đợi, có thể thoát ván đấu ngay, bắt đầu ván mới.

Game này leo lên vị trí số 1 là có cơ sở, thiết kế khá ổn, tương tự game bắn súng sinh tồn thế giới của cậu, có cộng đồng người chơi ổn định.

Là nhà thiết kế game, Tạ Vân Phàm quan tâm nhiều hơn đến nội dung chuyên môn như phong cách game, hệ thống giao tiếp, chế độ chiến đấu, việc bị đạn bắn chết cũng không làm cậu phiền lòng, tiếp tục ván sau.

Chàng trai ngồi bên cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn cậu.

Thấy cậu cứ thua liên tục, chàng trai khẽ nói: "Anh bạn, cậu là tân thủ à? Cần tôi dẫn chơi không?"

Tạ Vân Phàm ngước lên, đối diện ánh mắt cười tươi.

Chàng trai khoảng 24, 25 tuổi, dưới mắt có hai quầng thâm, râu tua tủa chưa cạo, hình ảnh hơi bẩn thỉu, mái tóc nâu xoăn tung lên đặc trưng.

Tạ Vân Phàm ngạc nhiên: "Anh dẫn tôi chơi à?"

Chàng trai nhiệt tình giới thiệu: "Tôi là game thủ chuyên nghiệp, đi cùng một ván chỉ 10 đồng, thuê theo tháng có ưu đãi, mỗi mùa tôi đều đưa khách lên hạng 2000 điểm dễ dàng.”

Tạ Vân Phàm: "..."

Chàng trai cười tươi: "Cậu thua liên tiếp 4 ván rồi đó. Sao? Muốn thử cảm giác bay lên không?"

Tạ Vân Phàm chưa kịp trả lời, xa xa vang lên giọng nữ: "Tiểu Hồ, tới lượt chúng ta rồi, mang giấy tờ qua đây."

"Tới ngay!" Chàng trai cầm mớ giấy tờ trên ghế, đi được hai bước quay lại, đưa Tạ Vân Phàm một tấm danh thϊếp: "Cần đi cùng hãy liên lạc tôi nhé, khách hàng mới giảm 2 phần!"

Tạ Vân Phàm cúi xuống xem, danh thϊếp ghi - Xưởng game Mơ ước mới, game thủ chuyên nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, Vsignal: TiểuHồ7437.

Tạ Vân Phàm bật cười.

Vừa rồi cậu đi loanh quanh trong game, vô tình gặp tay chơi chuyên nghiệp, thấy cậu thua liên tục nên tưởng là tân thủ, muốn quảng cáo dịch vụ đi cùng lấy tiền.

Những game thủ chuyên nghiệp này nhạy cảm với game rất cao, họ kiếm sống nhờ đó, biết ngay game mới nào có tiềm năng.

Nghĩ vậy, Tạ Vân Phàm thêm luôn số điện thoại trên danh thϊếp.

Đối phương nhanh chóng nhắn tin: "Chào bạn! Cần đi cùng không?"

Tạ Vân Phàm hỏi: "Xưởng chỉ nhận đi cùng Cuộc khủng hoảng hoang dã thôi à?"

Đối phương: "Không đâu bạn. Chúng tôi có nhiều game thủ cừ khôi, hầu hết các game đều chơi được, nhiệm vụ, động, trang trại, thú cưng, bạn cần đi cùng gì cũng có thể đáp ứng riêng."

Game thủ cừ khôi ạ? Dịch vụ khá đa dạng.

Tạ Vân Phàm suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại: "Được, cần gì tôi alo sau."

Đối phương gửi emoji ôm ấp.

Gã này, gặp lần đầu đã dày mặt quảng cáo dịch vụ thế, cũng gan lì đấy.

Game thủ cừ khôi, rất am hiểu các game, chắc chắn biết ngay game nào hay không.

Kiếp trước Tạ Vân Phàm có một nhóm kiểm thử game rất chuyên nghiệp, gồm trên 100 game thủ cừ khôi. Trước khi ra mắt game mới, cậu luôn cho nhóm này test để tìm lỗi, góp ý, tiện cho việc hoàn thiện chi tiết.

Một game ra đời không thể hoàn hảo, nhóm kiểm thử chuyên nghiệp là cần thiết. Tạ Vân Phàm chưa hiểu rõ "Tiểu Hồ" này, thêm bạn trước đã, có thể sẽ cần đến sau này.

Nghe thông báo gọi số trong loa, Tạ Vân Phàm cầm giấy tờ đi làm thủ tục đăng ký.

Khi bước ra cổng cục công thương sau khi nộp đầy đủ giấy tờ, bên ngoài bất ngờ mưa rơi.

Vào mùa đông ẩm ướt lạnh lẽo miền Nam, Tạ Vân Phàm kéo kín áo khoác, đón taxi ở vỉa hè: "Đến khu Bình Hải, chung cư Song Tháp."

Lái xe nhanh chóng lưu thông lên cao tốc.

Cậu vừa rút điện thoại ra định tiếp tục chơi game thì có cuộc gọi đến từ số "Thao ca", Tạ Vân Phàm nhíu mày suy nghĩ, nhanh chóng nhớ ra người này.

- Hứa Đào, bạn cùng đại học.

Vài ngày trước cùng đua xe trên đèo, suýt lao xuống vực, bị cảnh sát giao thông bắt về nhào nặn một trận, cũng chính là nguyên nhân khiến anh trai nổi cơn thịnh nộ.

Tạ Vân Phàm bắt máy, thân thiết: "Anh Đào, chuyện gì vậy?"

Bên tai vang lên giọng đùa cợt: "Vân Phàm, tối nay tiệc tùng qua đêm ở quán bar, đi không?"

"Không đi đâu." Tạ Vân Phàm thở dài, "Lần trước đua xe bị anh tôi phát hiện, ăn đòn một trận, cắt hết tiền tiêu vặt rồi."

"Hả?" Hứa Đào không tin, "Anh trai cậu vẫn hiền lành mà?"

"Lần này khác, anh ấy quyết tâm trừng phạt tôi, thậm chí bán cả xe của tôi đi." Tạ Vân Phàm ngừng một lát, nghiêm túc nói: "Mấy hôm nay đừng tìm tôi. Anh cũng biết, công ty nhà tôi gặp chuyện, anh ấy tâm trạng không tốt, tôi phải ngoan ngoãn chút, nếu không sợ anh ấy cắt đứt quan hệ luôn."

"Nghiêm trọng thế à..." Hứa Đào cười nói: "Thôi được, chờ anh trai cậu nguôi giận, không quản cậu nữa, lúc đó cậu tìm lại bọn tôi."

"Ừ."

Tạ Vân Phàm không muốn lãng phí thời gian với bọn bạn chơi, chỉ đành tìm cớ thoái thác. Chuyện công ty nhà họ Tạ phá sản ai cũng biết, việc cậu bị anh trai nhào nặn một trận, thời gian tới không dám chơi bời là hợp lý.

Cúp máy xong, Tạ Vân Phàm nhắm mắt suy nghĩ.

Giấy tờ đăng ký xưởng game đã nộp, tối đa 3 ngày là xong thủ tục. Nhà thuê rồi, máy tính cũng mua rồi... Vấn đề bây giờ là, game đầu tay của cậu sẽ là gì?

Nếu làm game nhỏ, thể loại thẻ bài, nhập vai, giải trí có rất nhiều kinh nghiệm thành công.

Chẳng hạn, từng hot nhất thời game Cừu ăn cừu, rất đơn giản với cơ chế loại bỏ 3D, chỉ dựa vào quảng cáo đã kiếm bộn tiền. Hay game giải trí đối kháng kiểu mới Thực vật chống lại zombie, giúp nhà thiết kế dễ dàng độc lập về tài chính.

Những trò chơi giải trí này khó khăn thiết kế rất thấp. Với kinh nghiệm và kỹ năng của cậu, chỉ một tuần là có thể hoàn thành.

Nếu muốn kiếm tiền nhanh, cậu có rất nhiều case thành công kiếp trước để sao chép.

Tuy nhiên, cậu đã được tái sinh một lần, tích lũy được kinh nghiệm phong phú về thiết kế game. Cậu đến từ thế giới khác, trong đầu còn rất nhiều kiến thức lịch sử.

Với điều kiện như vậy, nếu vẫn sao chép các tác phẩm game thế giới cũ, kiếm tiền nhanh mà phớt lờ lương tâm... thì quá thiếu khí phách.

Có khác gì sao chép bài thi của người khác trong kỳ thi đâu?

Nhà thiết kế game xuất sắc nên tạo ra trò chơi mang phong cách và sáng tạo của riêng mình, chứ không phải ăn cắp từ người khác.

Cậu không muốn vứt bỏ nguyên tắc chỉ vì tiền.

Cậu có lập trường của riêng mình.

Kể từ khi chọn trở thành nhà thiết kế game, mục tiêu cậu đặt ra là tạo ra những "game gốc" hay. Giờ được tái sinh, mục đích ban đầu vẫn không thay đổi.

Đúng rồi, hồi đó...

Tạ Vân Phàm bỗng nhớ ra một game.

Đó là tựa game độc lập đầu tiên cậu thiết kế sau khi tốt nghiệp đại học, vì công ty cho rằng trò chơi như vậy "khó có thể kiếm tiền", nên đã bị bác bỏ tại hội nghị lớn.

Sau đó, cậu bận rộn công việc, thời gian riêng cũng ít dần, cuối cùng tựa game đó không bao giờ hoàn thiện.

Dù sao giờ cậu có thời gian lẫn tiền, tại sao không hoàn chỉnh tựa game mình từng thiết kế ngày xưa?

Địa Ngục Mê Cung.

Một game nhập vai trốn thoát mê cung đơn. Lấy 18 tầng địa ngục làm mẫu, thêm các yếu tố gameplay phong phú như thang Mạnh Bà, Gương Luân Hồi, Hình phạt của Thẩm phán.

Tổng cộng có 18 tầng mê cung. Chế độ đơn giản, nếu may mắn có thể vượt qua trong 18 tiếng; chế độ Địa ngục cực kì khó, mỗi bước một cái bẫy, thua phải chơi lại từ đầu, đúng là "tra tấn" tinh thần người chơi.

Dĩ nhiên game sẽ khá kén người chơi, nhưng người chơi thích thử thách, đam mê adrenaline chắc chắn sẽ thích trò chơi mê cung sinh tồn mạo hiểm này.

Đề tài lạnh nhạt, có thể theo hướng truyền miệng, vừa là sản phẩm luyện tập, làm quen quy trình sản xuất game của thế giới này.

Mê cung không cần chi phí quá lớn cho phần xây dựng bối cảnh, mô hình nhân vật cũng không phức tạp.

Tiết kiệm tiền, tiết kiệm công sức, cộng thêm ý tưởng game đã sẵn trong đầu...

Đây chẳng phải là sự lựa chọn tốt nhất cho cậu sao?