Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhà Thầy Còn Thiếu Một "Khôi Ngô"

Chương 4: Người muốn quên nhưng kẻ cứ nhắc

« Chương Trước
Tác giả: SUNQINGtheWriter.

---

Chương 04 Người muốn quên nhưng kẻ cứ nhắc

Từ đầu đến giờ đều là những chuyện xảy ra chỉ khi có hai người bọn họ hoặc là tại nhà của Kiến Văn mà thôi. Vậy làm sao Hoàng Hậu nó biết được? Thậm chí còn kể với giọng điệu rất chi là say mê, như thể nó đã đứng một góc mà chứng kiến tất thảy vậy.

Khôi Ngô liếʍ kẽ răng, nheo mắt nhìn Hoàng Hậu vẫn còn thao thao bất tuyệt. Vài giây sau, Khôi Ngô thẳng thừng chìa bàn tay thô ráp của một đứa chuyên chơi bóng rổ, chặn lại mấy lời bắt đầu bốc mùi ba hoa của Hoàng Hậu.

"Ngưng ngưng ngưng!"

Hoàng Hậu suýt cắn phải lưỡi, gạt bàn tay Khôi Ngôi sang một bên, mắt quắc lên cằn nhằn: "Nhảy vô họng người ta ngồi là thứ vô duyên, biết chưa?"

"Trường hợp này thì không vô duyên tí nào. Mày khai thật đi, làm sao mày chứng kiến được mấy cái chuyện giường chiếu ấy?" Khôi Ngô cười nửa miệng, thích thú vạch trần lời dối gian của lớp trưởng.

Giường chiếu... Sao thằng này ăn nói hào sảng thế nhở? Chẳng thấy ngại ngùng gì sất! Nhưng mà đúng là chuyện giường chiếu, cũng không thể phản bác lại được.

Hoàng Hậu chép miệng, nghiêng đầu chống cằm, mắt nhìn xa xăm: "Ờ thì thật ra tao chưa vào chuyện chính. Ban nãy tao nói rồi đó, cả trường kháo nhau thầy Tú ừm ứm, nguyên nhân cũng vì thằng Kiến Văn mà ra. Chính nó là người tung tin dụ dỗ thầy Tú lúc học thêm với đám bạn thân, rồi tới khi nhà trường triệu tập truy hỏi thì nó chối bay và đổ lỗi cho thầy Tú."

Nói đến đây, Hoàng Hậu thở dài thành tiếng, lắc đầu bất mãn: "Cả trường ai ai cũng ngán thằng này, gia thế khủng quá mà, quyền lực đến độ chẳng ai dám hó hé gì dù biết sự thật rành rành, như tao chẳng hạn. Nhưng tao không xu nịnh mà nói sai sự thật như bọn khác, tao chỉ là đứa vô tình biết chuyện và quyết định làm ngơ không nhúng vào."

"Làm ngơ?" Khôi Ngô sững người. "Ý mày là mày quyết định làm ngơ để thầy Tú bị oan à?"

Hoàng Hậu im lặng nhìn đối phương, từ ánh mắt điềm tĩnh bỗng dấy lên vẻ áy náy lạ thường, đủ để Khôi Ngô xác định được câu trả lời dành cho mình.

Khôi Ngô nhất thời há miệng vì kinh ngạc, sau đó là bất mãn, giống hệt tâm trạng của Hoàng Hậu lúc nãy. Hắn siết tay thành quyền, giấu dưới gầm bàn. Dường như đang chực chờ khoảnh khắc Hoàng Hậu tiếp tục thốt ra bất kỳ lời nói dửng dưng lạnh lùng nào nữa sẽ lập tức đấm thẳng vào mặt đối phương.

Thế nhưng đến khi Hoàng Hậu lên tiếng, Khôi Ngô lại không thể đấm đá gì được.

"Vốn dĩ nhà trường biết chuyện của hai người bọn họ không phải vì Kiến Văn, mà là vì tao."

Nắm đấm bí mật chầm chậm thả lỏng, cùng với bả vai dần xụi lơ của Khôi Ngô.

Hoàng Hậu không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa, cậu chàng cụp mắt, mấy đầu ngón tay bối rối xoa nhẹ vào nhau. Giọng điệu trầm thấp và man mác buồn.

"Đó là buổi chiều của tiết tự học, tao đang đem đề cương về lớp thì phát hiện Kiến Văn với thầy Tú giằng co với nhau trong góc hành lang."

Cửa sổ hắt nắng chiều, xiên một đường cắt ngang đôi giày da cũ kỹ của thầy Tú. Đôi bóng người đứng sát nhau dưới mặt đất, chẳng bao lâu lại tách ra bởi cái giãy dụa của một người.

Sức chịu đựng của Kiến Văn đã chạm đáy. Gã bặm môi trông hung tợn không khác gì buổi tối hôm ấy. Hai cánh tay rắn chắc giang rộng, lòng bàn tay đấm mạnh lên tường muốn khống chế đối phương.

"Hôm trước thầy rên la chưa đủ à? Ở đây là ở trường, thầy liệu đấy."

Thầy Tú ngỡ ngàng trong giây khắc rồi chợt bật cười: "Cậu còn biết phân biệt địa điểm nữa sao? Nếu đã biết đang ở trường sao cậu còn hành động thô lỗ vô học như thế này?"

Kiến Văn trừng mắt, suýt tung đấm vào mặt thầy Tú, giọng khàn đi: "Thầy nói ai vô học?"

"Không phải cậu thì còn là ai được nữa?"

"Thầy!" Nắm đấm đã gần rơi xuống đôi gò má thanh tú của người đối diện.

Thầy Tú vốn cứng đầu nên không tránh né, nhưng phản xạ lại thình lình nhắm nghiền đôi mắt. Bờ môi mím chặt tỏ ra phản kháng, khiến cho Kiến Văn không thể thẳng thừng ra tay. Thay vào đó, gã đấm mạnh ra phía sau tường để xả cơn điên trong lòng.

"Đủ rồi chứ?"

Kiến Văn rũ mắt nhìn, thoáng chau mày: "Đủ? Đủ cái gì?"

Thầy Tú cong nhẹ khóe môi, bình thản nói: "Bỡn cợt tôi đủ rồi chứ? Tôi biết cậu tức giận vì tối hôm ấy, kế hoạch của cậu đã thất bại. Nhưng tôi luôn thắc mắc một điều. Tại sao lại là tôi?"

Tại sao lại là một người thầy như tôi?

Tôi đã làm gì trái khuấy cậu ư?

Rốt cuộc... là vì sao?

Khi nghe anh hỏi, gã chợt im lặng. Ánh mắt gã lúc này dán chặt lên khuôn mặt điềm tĩnh của anh, bất giác nhận ra được một sự thật.

Dường như trừ bỏ buổi tối gã có ý đồ đồϊ ҍạϊ với anh thì thái độ của anh vốn luôn bằng lặng như mặt hồ, chẳng có thứ gì khuấy đảo nó được.

Cả khi gã sắp sửa cho anh một cú đấm, anh cũng ương ngạnh mà đón nhận.

Nhẹ nhàng, điềm nhiên, mạnh mẽ.

Tất thảy đều thuộc về một người thầy còn rất trẻ.

Kiến Văn lơ đễnh suy nghĩ, hồi lâu sực tỉnh mà buông tay, xoay người hướng về nắng tà nhạt nhòa.

"Thầy không tự trả lời được sao?"

Thầy Tú quay mặt nhìn bóng lưng cao ráo của Kiến Văn, hơi thở đột nhiên nặng nề hơn bao giờ hết. Anh nghĩ, câu trả lời sẽ chẳng tốt lành gì đâu.

Ừ thì, anh nghĩ không sai.

Kiến Văn nghiêng nửa khuôn mặt, nửa còn lại khuất nắng, vô tình che đi ánh nhìn đốn mạt của gã. Gã cười khẩy, tỉnh bơ đáp.

"Vì thầy làm tôi thấy chướng mắt, cho nên tôi muốn đuổi thầy ra khỏi trường này. Thầy hài lòng với đáp án của tôi không?"

"Sao cơ?!" Thầy Tú sửng sốt, nắm tay run rẩy siết vào. "Cậu... Sao cậu có thể... Sao lại nhắm vào tôi? Tôi đã làm gì mà cậu thấy chướng mắt?"

Trong lúc mất kiểm soát, thầy Tú bất ngờ đổ bước về phía Kiến Văn, dùng nắm tay run rẩy của mình giữ lấy cổ áo của gã, giằng mạnh.

"Cậu nói cho rõ ràng đi! Rốt cuộc là cậu muốn làm gì tôi nữa? Cậu còn định giở bao nhiêu trò bẩn thỉu nữa thì mới thôi chứ?"

Cổ áo bị giằng giật vài giây thì ngừng lại.

Kiến Văn lật mặt, tỏ thái độ xấc xược như trước đây. Gã dùng sức đẩy ngã thầy Tú vào tường, sau đó đè nặng lên người anh, đôi chân khóa chặt cơ thể đối phương, bàn tay siết mạnh khuôn cằm thon nhỏ đang cố vùng vẫy.

"Lại giãy dụa, lúc nào thầy cũng giãy dụa như con cá mắc cạn như thế à? Càng giãy lại càng làm em muốn ra tay thôi, thầy không biết ư?"

Tiếng cười giảo hoạt thoát ra, chìm nhanh vào không gian vắng vẻ.

Thầy Tú căm giận cắn chặt môi dưới, đến mức sắp sửa bật ra máu. Đôi mắt đỏ bừng trừng trừng nhìn Kiến Văn, quyết không để cho gã có cơ hội xúc phạm anh thêm một lần nào nữa. Mỗi khi Kiến Văn chuẩn bị động tay động chân, cơ thể của anh lại càng căng cứng, đầy vẻ phản kháng.

"DM!" Kiến Văn bóp mạnh hai bên gò má đối phương, điên tiết chửi thề. "Thầy đúng là cái loại không biết nghe lời nhỉ. Cứ muốn người khác ra tay nặng nề thì mới chịu thua đúng không? Hử? Hử?"

Vừa gằn giọng, gã vừa vỗ liên tục vào một bên mặt của anh.

Sau đó, Kiến Văn thình lình cúi đầu, tìm đến bờ môi đã dần tê dại đối diện, điên cuồng cắn nuốt. Mặc cho những cú đánh tới tấp rơi xuống khắp ngực và bụng, Kiến Văn vẫn cố chấp không để vụt mất cơ hội hiếm hoi trong hôm nay.

Giây khắc đầu lưỡi ngang tàng trườn vào trong khoang miệng, thầy Tú chợt cảm thấy l*иg ngực thắt lại, đè ép hơi thở gần như không thể thoát ra ngoài. Anh không chỉ tức giận mà còn thấy ghê tởm, ghê tởm từ ánh mắt, đôi tay, làn da, cả bờ môi đang chà xát với mình.

Đương nhiên, Kiến Văn vốn là kẻ không quan tâm đến cảm xúc của người khác ra sao. Gã mặc sức giày vò đối phương để thỏa mãn bản tính khốn nạn và bệnh hoạn của mình. Nước bọt tràn ra từ khóe miệng cả hai. Gã thoáng dừng lại, dùng năm ngón tay như gọng kìm sắt kẹp chặt khuôn cằm của anh, gầm gừ buông lời phỉ báng.

"Sao nào? Không phản kháng nữa à? Hay là thầy thích thế này hơn? Phải không? Nói em nghe đi, thầy Tú à. Thầy thích em bạo lực với thầy giống như vậy đúng không?"

Thầy Tú gắng sức nghiêng đầu đi, thở hổn hển: "...Cút."

"Hửm? Thầy vừa mới nói cái gì?" Kiến Văn lại quay về bộ dạng hung dã, siết cổ đối phương. "Cút à? Thầy dám bảo tôi cút đi á? Tôi không cút đấy, thì sao? Thầy nghĩ hôm nay tôi tha cho thầy, thì ngày mai sẽ không lại tìm thầy ư? Thầy nghĩ như vậy thật à?"

Ngày mai liệu rằng anh có được quay về cuộc sống yên bình trước kia hay không?

Thật lòng, anh cũng chẳng biết nữa. Thậm chí còn chẳng muốn nghĩ tới điều đó.

Suốt ba năm liền làm giáo viên, anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải rơi vào hoàn cảnh éo le đến khốn nạn cùng cực thế này. Hoặc là bị học trò tẩy chay, hoặc tệ hơn nữa thì đồng nghiệp ganh đua và bị đuổi việc vì lý do trên trời rơi xuống gì đấy.

Thế mà điều anh không ngờ nhất chính là bị một học sinh có quyền hạn trong trường buông lời xúc phạm cả nhân cách và thân thể.

Tuấn Tú là một người liêm khiết, trang nhã và gia giáo. Anh cho rằng con người chỉ nên nói lời hay ý đẹp, còn lời xấu hãy bỏ ngoài tai. Nhưng vào thời khắc này, trong trí óc anh chỉ còn duy nhất một từ.

Khốn khϊếp!

Anh muốn thỏa sức mắng vào mặt Kiến Văn rằng, cậu là thằng khốn khϊếp!

Thằng khốn!

Thằng khốn khϊếp!

Mày...

Ha, không, anh không thể trở thành một kẻ thô lỗ như vậy. Vả lại, đây cũng chưa phải là bước đường cùng, mặc dù hiện tại anh đang bị đối phương dồn vào góc chân tường tưởng chừng không còn lối thoát.

Nhưng anh sẽ không để mọi chuyện tiếp tục đi theo ý muốn của Kiến Văn được.

Anh phải làm cái gì để cứu bản thân, phải làm gì đó để thoát khỏi vũng lầy này, anh phải...

"Thầy Tú!"

Bỗng, tiếng gọi vọng tới làm rung cả màng nhĩ.

Thầy Tú ngẩng phắt lên, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm Kiến Văn.

Kiến Văn nghiêng đầu, liếʍ khóe miệng, cười khẩy hỏi: "Sao? Thầy đang nghĩ cách để trả đũa em hay sao mà mặt mũi căng thẳng quá vậy?"

"..." L*иg ngực anh phập phồng liên hồi, nhìn được vài giây lại cụp mắt thinh lặng.

Thấy anh không còn phản kháng, cơn giận trong lòng Kiến Văn dần lắng xuống. Gã nheo mắt ngắm nhìn đường nét tinh tế hài hòa của đối phương, sau đó vô thức vươn tay chạm lên gò má - nơi vừa bị gã hành xử thô bạo cách đây mấy phút.

"Thầy ngoan ngoãn thế này có phải hay hơn không."

Ngay khi đầu ngón tay lạnh buốt thô ráp ma xát da thịt, Tuấn Tú lập tức dùng sức gạt đi, nghiêm giọng cảnh cáo: "Làm trò vớ vẩn vậy là đủ rồi! Tạm thời tôi không muốn nói gì cả, cho nên cậu cũng đừng thốt thêm bất cứ lời nào nữa. Nếu không..."

Tuấn Tú hít sâu một hơi, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Kiến Văn, nhấn mạnh từng chữ một: “Nếu cậu còn nói hay đi theo làm phiền tôi nữa, chắc chắn tôi sẽ đánh cậu tới nhừ tử! Đừng nghĩ tôi chỉ hù dọa cho qua. Bởi vì con chó bị dồn vào chân tường nó cũng sẽ cắn lại thôi.”

Lúc nói xong, anh cũng không chần chừ mà vội vàng xoay người bước đi. Đằng sau, Kiến Văn sững ra chốc lát, hồi sau liền sải chân muốn đuổi theo đối phương.

“Khoan đã, chúng ta còn chưa---”

Khi Kiến Văn chạy đến cầu thang, suýt nữa đã bắt được cổ tay của Tuấn Tú thì bỗng khựng lại.

Từng bậc thang truyền tới tiếng bước chân khẽ khàng của giày da. Hành lang lầu ba vào đầu giờ chiều vốn luôn vắng vẻ, thế nên chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng dễ dàng bị phát hiện.

Chẳng bao lâu, trước mặt hai người bọn họ xuất hiện một người.

Vì tia nắng bị che khuất bởi bóng người, thầy Ngọc vội ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức trông thấy thầy Tú và Kiến Văn.

Trong trường, Kiến Văn nổi danh từ lâu lắm rồi, bất kể giáo viên nào cũng biết tới tên tuổi của gã. Có giáo viên muốn được lợi lộc sẽ ra sức xu nịnh gã, có giáo viên khó tính sẽ tìm cách tránh đυ.ng chạm với gã, còn có giáo viên chẳng hề ôm tâm tư gì khác lại xui xẻo bị gã nhắm trúng.

Thầy Ngọc thuộc dạng thứ hai, không muốn đυ.ng chạm. Song, lần này không hiểu sao thầy lại muốn xen vào chuyện người khác.

“Thầy Tú, sao thầy còn chưa về lớp thế?” Thầy Ngọc thản nhiên cười hỏi.

Đợi cho vẻ kinh ngạc trên mặt biến mất, Tuấn Tú mới lắp bắp phản ứng: “À, thầy, thầy Ngọc ạ. Tôi...tôi đang về lớp đây.”

Thầy Ngọc tiến tới gần, dường như giả vờ không thấy Kiến Văn, hạ giọng hỏi han đối phương: “Thầy ổn đó chứ?”

“Tôi ổn!” Tuấn Tú đáp ngay tắp lự, sợ nếu chần chừ lại sinh nghi. “Thầy lên đây để kiểm tra học sinh hả?”

“Ừ, đầu giờ chiều bọn nhỏ hay trốn lớp tự học lắm, lắm lúc còn phát hiện vài em chui trong góc hành lang làm trò bậy bạ.” Thầy Ngọc vừa nói vừa cười nhưng giọng điệu rất khác thường.

Khi nói lời ấy, ánh mắt của thầy Ngọc thoáng lướt qua gương mặt sượng trân của Kiến Văn. Bấy giờ, thầy mới bắt chuyện với gã.

“Ôi ra là Kiến Văn à, sao giờ mà còn lang thang trên này hả?”

Kiến Văn cúi đầu, mày chau lại, lộ ra vẻ mặt cáu kỉnh. Tuy nhiên, gã vẫn biết thức thời, không dám ăn nói xằng bậy với thầy giám thị.

“Em chào thầy. Em chỉ đi cùng với thầy Tú thôi ạ.”

Thầy Ngọc nhướng mày: “Hóa ra hai người đi cùng nhau.”

Thầy Tú căng thẳng, lòng bàn tay đổ cả mồ hôi lạnh. Miệng lưỡi muốn hoạt động để phân bua hoàn cảnh kỳ quặc hiện tại, nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa biết nên nói thế nào cho đỡ khiến thầy Ngọc nghi ngờ.

Cuối cùng, thầy Ngọc lại chủ động lên tiếng: “Thôi, em về lớp trước đi. Thầy có vài chuyện muốn nói với thầy Tú chút.”

Tức thì, Kiến Văn liếc nhìn thầy Ngọc. Ánh mắt ngấm ngầm cơn giận rồi phút chốc hóa thành mây khói.

Kiến Văn đứng thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo sơ-mi rồi cười giả tạo: “Vâng, vậy… em đi trước!”

Khoảnh khắc bóng lưng Kiến Văn mất hút sau ngã rẽ cầu thang, tâm trạng Tuấn Tú mới bắt đầu thả lỏng được phần nào. Anh nắm lòng bàn tay, sau đó buông ra, rồi lại nắm vào. Ánh mắt ngó nghiêng muốn xác định liệu người kia đã đi thật hay chưa. Qua một hồi, Tuấn Tú mới bình thường mà nói chuyện với thầy Ngọc.

“Thầy bảo là có chuyện muốn nói với tôi sao ạ?”

Thầy Ngọc gật đầu, tiếp đến chìa lòng bàn tay ra, bên trong có một chiếc khăn tay màu vàng nhạt, kiểu dáng đơn giản, phảng phất mùi thơm.

Tuấn Tú cúi nhìn, nhất thời sửng sốt.

“Sao lại…” . TruyenHD

“Môi thầy bị chảy máu.” Giọng điệu thầy Ngọc cực kỳ bình tĩnh, giải thích xong thì dúi khăn vào tay đối phương. “Thầy lau sạch đi rồi về lớp dạy. Khi nào giặt rồi trả tôi cũng được.”

Tuấn Tú nắm chặt khăn tay, đáy lòng dậy sóng.

Môi anh bị chảy máu, vậy mà anh cũng chẳng biết?

Nhưng quan trọng là thầy Ngọc nhìn thấy môi anh bị chảy máu sau khi bắt gặp anh và Kiến Văn ở nơi khuất người thế này…

Làm sao bây giờ? Liệu anh còn giữ được công việc của mình hay không đây?

Trong lúc đầu óc Tuấn Tú rối bời, thầy Ngọc lại nói thêm một câu kèm theo cái vỗ vai đầy trấn an: “Có khó khăn gì hãy kể với tôi. Xem như hôm nay tôi chỉ nhìn thấy thầy thôi, nên đừng lo lắng quá!”

Tuấn Tú cúi gằm mặt, thất thần đáp: “Thầy… Thật ra thì… chuyện là… tôi và… tôi…”

“Được rồi, khi nào sẵn sàng thì hãy kể. Bây giờ thầy nên lấy lại tinh thần trước đã, đừng để học trò nhìn thấy bộ dạng này.”

Nghe đến đây, Tuấn Tú chầm chậm ngước mặt lên, sắc mặt bấn loạn ban nãy đã không còn bao nhiêu. Anh hít thầm một hơi rồi mỉm cười cúi đầu nói cảm ơn đối phương.

Thầy Ngọc cũng cười đáp: "Thôi được rồi, cảm ơn mãi sao tôi nhận cho hết. Thế nhé."

Dứt lời, thầy thong thả bước về phía đầu hành lang bên kia, lặng lẽ để lại một bóng lưng kiên định và dịu dàng.

"Và rồi…" Hoàng Hậu gỡ mắt kính, lau sạch sẽ rồi đeo lên, chép miệng nói. "...lần đó là lần cuối cùng tao thấy thầy Ngọc."

Dường như câu chuyện ở hành lang năm ấy đã lôi kéo bản năng tò mò của Khôi Ngô, khiến cho hắn tạm thời chưa thoát ra được. Mắt đờ ra, mi chớp chớp, miệng hé mở, môi mấp máy, lát sau hắn mới giật mình sực tỉnh.

Khôi Ngô sửng sốt hỏi: "Ơ sao lại là lần cuối cùng?"

Hoàng Hậu gãi gãi mang tai, có vẻ khó xử: "Thì là… mày mới nghe tao kể rồi đó, thầy Ngọc không phải tự dưng đi lên lầu ba làm gì, mà là do tao đi báo nên thầy mới biết. Sau vụ chạm mặt hôm ấy, thầy Ngọc với thầy Tú thân thiết với nhau hơn, lúc nào cũng đi với nhau. Nếu là một đứa từng chứng kiến cảnh tượng thằng Văn xúc phạm thầy Tú như tao thì tao biết chắc việc thân thiết kia sẽ khiến nó điên tiết. Xong chuyện gì đến sẽ đến thôi, nó gây sự với thầy Ngọc nhiều lần, kết quả là cả ba bị mời lên ban giám hiệu."

Khôi Ngô chau mày, linh cảm bất an hỏi: "Sao nữa? Nó có bị phạt không?"

Hoàng Hậu trừng đôi mắt ếch vì độ cận quá cao của mình, chán nản phất tay: "Đến giờ mà mày còn hỏi câu thiểu năng này được. Tất nhiên là không rồi! Mời cả ba lên thật nhưng nó thì nguyên vẹn, thầy Ngọc thì phải chuyển công tác sang trường khác, còn thầy Tú vẫn được giữ lại nhưng chẳng rõ vì sao. Có điều, mấy ngày sau thì thằng Văn cũng chuyển trường luôn."

Thầy Ngọc bị buộc thôi việc à? Sao quá đáng thế nhỉ?

Khôi Ngô tỏ ra bất bình với những gì mình vừa nghe kể. Mặc dù từ nhỏ tới giờ, hắn là một đứa con hư hỏng, một học trò phá phách nhưng hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ xâm phạm đến người nào đó, thậm chí là buông lời phỉ báng giống Kiến Văn.

Cái dạng này thì chỉ đáng bị đập thôi, đập một lần chưa bỏ tật thì đập tiếp.

Khôi Ngô hừ mũi.

"Xem ra thầy Ngọc không đáng ghét như ai đó nhỉ?"

Hoàng Hậu hiểu "ai đó" là người nào, chàng lớp trưởng nhịn không được cười phá lên.

"Ờ ờ ờ, sao mà đáng ghét bằng ai đó được. Đang dưng yên lành lại thay vào ông già dê ấy, mệt bỏ xừ!"

Khôi Ngô cười khẩy, choàng tay qua vai Hoàng Hậu, nháy mắt đề xuất: "Ngán không? Ngán thì làm trò giống thằng chó kia đi, có khi ông già bị đuổi thật."

Hoàng Hậu tức thì phản đối, đồng thời đẩy đứa đang bám dính vào mình ra chỗ khác.

"Thôi thôi, tao còn lương tâm, lương tâm chưa bị chó cắn nha mày! Xong chuyện rồi, tao biết nhiêu đó thôi à. Còn thực hư chuyện thầy Tú có ừm ứm không thì mày tự đi tìm hiểu đi, ha."

"What?" Khôi Ngô bỗng chột dạ, mặt méo xệch, thình lình đứng bật dậy, qua loa đáp. "Mày khùng hả? Mắc gì phải tìm hiểu? Chán nên tìm chuyện nghe chơi thôi."

Vừa lầu bầu trong miệng vừa về bàn của mình, Khôi Ngô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoàng Hậu ngồi bên cạnh thầm bĩu môi, ánh mắt khinh bỉ cực độ.

Xời, rõ ràng là muốn tìm hiểu mà còn giả vờ giả vịt làm gì không biết!

Lúc lấy sách ra định đọc bài trước, Hoàng Hậu chợt nhớ đến thầy Tú và những chuyện oan ức từng xảy ra, tâm trạng lại chùng xuống.

Haiz, tuy đã hơn một năm nhưng liệu thầy ấy đã thực sự quên hết chưa nhỉ? Cơ mà người muốn quên nhưng kẻ cứ nhắc thì phải làm sao đây?

Hơn nữa, bây giờ còn xuất hiện thêm Khôi Ngô. Tuy thằng bạn mới này chưa làm gì cũng chưa có thái độ gì lộ liễu, nhưng sao vẫn thấy lo lo nhỉ?

Mình kể nhiều như vậy thì có gì sai không?

Kể để đề phòng, kể để cảnh cáo, như thế là làm đúng mà, phải chứ?

Năm xưa mình đã chẳng giúp được gì. Bây giờ mình không muốn nhìn thấy thầy ấy bị oan ức thêm nữa.

Hoàng Hậu có vẻ hạ quyết tâm, ngón tay siết bút bi, chàng trai liếc mắt nhìn Khôi Ngô lần cuối rồi cúi đầu, im lặng chép bài.

Hết chương 04.
« Chương Trước