Chương 1: Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em!

Giữa gian phòng khách rộng lớn xa hoa có một giọng nói trầm ổn cất lên.

"Khôi Ngô, cuối tuần này con hãy về Việt Nam với anh trai con đi." - Hoàn Thiện ngồi tựa người vào một chiếc ghế sô-pha bằng nhung đỏ làm nổi bật bộ vest màu đen trên người ông, đôi mắt điềm đạm nhìn con trai út của mình.

Từ khi vừa lọt lòng, trong từ điển cuộc sống của Khôi Ngô đã không tồn tại hai chữ "nghèo khổ" hay "nặng nhọc". Vì là đứa con út được sinh ra trong hoàn cảnh khẩn cấp nguy hiểm, hàng mi chỉ mới hé mở nhận thức thế giới xung quanh thì mẹ đã lìa đời, thế nên Hoàn Thiện dặn lòng sẽ luôn yêu chiều Khôi Ngô hết mực.

Có điều, sự bao bọc của ông vô tình hóa thành một cái giếng khổng lồ, người ngồi dưới đáy lại là con trai út, đó cũng là lý do Khôi Ngô luôn xem trời bằng vung, hống hách ngỗ nghịch chẳng chịu lớn.

Ở nhà, Khôi Ngô ăn nói với người hầu kẻ hạ bằng thái độ hỗn xược. Mặc dù đại đa số đều lớn tuổi hơn hắn, có người còn ngang ngửa tuổi của bố hắn, thế mà hắn luôn xưng hô trống không và thường hành hạ bóc lột công sức của họ. Khôi Ngô lười biếng chảy thây, uống mỗi cốc sữa cũng phải có người dâng tâng miệng và hầu tận nơi. Thậm chí hắn còn lười cầm cốc, bèn dùng cái gối đầu cứng cáp để bợ cốc sữa rồi uống.

Hoàn Thiện mấy lần rầu rĩ khuyên bảo, nhưng kết quả không khác gì.

Ở trường, Khôi Ngô tập tành ra dáng đàn anh, bắt bạn bè đồng trang lứa yếu thế hơn gọi một tiếng "anh lớn", có khi nổi hứng bắt họ gọi mình là "đại ca" cho giống vài bộ phim "bụi đời chợ lớn". Thành tích học hành từ dưới leo lên, chậm hơn cả số lần giáo viên gọi điện phàn nàn với bố của hắn nữa là.

Hầu như toàn trường đều biết đến tên tuổi của Khôi Ngô, cũng biết vì sao hắn có thể vênh mặt với đời lâu như vậy. Ai cũng biết, ngặt nỗi chẳng ai trị được.

Khôi Ngô ngồi nhịp đùi trên ghế, vốn đang cày dở ván game mới ra thì nghe bố nói chuyện, hắn sực tỉnh ngẩng đầu lên, trố mắt hỏi:

"Hả?! Ba nói gì cơ?"

"Bố bảo cuối tuần này con hãy về Việt Nam ở với anh hai con đi. Khôi Duy sẽ chăm lo cho con đầy đủ. Ở đây...bố thật sự không chịu nổi con nữa." - Ông lắc đầu ngán ngẩm rõ rệt rồi đứng bật dậy bỏ đi mất.

Khôi Ngô ngáo ngơ nhìn theo bóng lưng già cỗi của bố, hồi sau hắn nằm dài ra ghế, hai tay chắp lên bụng ngay ngắn, nhìn bóng đèn nhập khẩu sáng choang cố định trên trần nhà một phút rồi phì cười.

Ha ha ha, cuối cùng kế hoạch cũng thành công! Công sức bao lâu này vào vai con hư trò hỗn để "được" bố vung chân đá về nơi của anh hai, bây giờ thì làm gì nữa nhỉ?

Khôi Ngô lắc lắc bàn chân, nghiền ngẫm nghiêm túc.

Thôi thì đi quẩy với đám bạn lần cuối, sau đó về soạn đồ và...bay thôi!

Thời gian lướt qua theo gió, mang cuối tuần đến thật nhanh.

Khôi Ngô hiếm khi dậy sớm, bình thường hắn toàn ngủ nướng đến 9, 10 giờ sáng, đợi cho "bánh cuộn thịt người" sắp cháy khét hắn mới chập choạng tỉnh giấc. Thế nhưng hôm nay thì khác hẳn. Khôi Ngô loay hoay trong phòng chừng mười lăm phút, vuốt keo bóng bẩy và khoác lên người bộ quần áo tả tơi như ăn mày, tay kéo cái va-li màu đen đắt đỏ xuống từng bậc thang một.

Bố Thiện đợi đã lâu, ông giơ cổ tay nhìn đồng hồ, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn trông thấy một cây bàng cao lớn sần sùi đang từ từ tiến lại gần. Ông đánh giá gu thời trang của đối phương, cuối cùng chỉ im lặng lắc đầu.

Bọn trẻ bây giờ...

"Xe đợi bên ngoài lâu rồi, chúng ta đi thôi cho kịp." Hoàn Thiện chỉnh cổ tay áo sơ-mi, xoay người bước đi.

Khôi Ngô cười tươi rói nhanh nhẹn đuổi theo sát sao.

Trên đường ra sân bay, Hoàn Thiện chỉ dặn dò một câu duy nhất.

"Về Việt Nam chỉ có mỗi anh hai con thôi, Khôi Duy nó hiền nhưng nghiêm túc, đừng quậy phá làm anh con bực bội đấy! Ráng mà học hành đi, Khôi Ngô à!"

Khôi Ngô liếc mắt nhìn ông, nghĩ ngợi giây lát mới gật đầu đáp: "Con biết rồi mà, con sợ anh Duy lắm, không dám quậy gì đâu, hehe."

Bố Thiện quay mặt ra ngoài cửa sổ, hầm hầm chau mày, lòng phẫn nộ.

Mày mà còn biết sợ ai hả con?

Đường bay tương đối xa, mất hai ngày một đêm để về tới quê hương của mình. Khi máy bay hạ cánh, Khôi Ngô lại tiếp tục kéo va-li ra ngoài cổng để tìm người quen. Nếu như không nhầm thì bố của hắn bảo rằng sẽ có người ra đón, nhưng không rõ là ai.

Khôi Ngô đeo kính râm bản to, dù ở nước ngoài hay nước nhà, vẻ mặt vênh váo ấy cũng chẳng biến mất.

Đang thong thả tản bộ, Khôi Ngô chợt phát hiện có một bóng người từ xa lại gần. Đối phương ăn mặc như vệ sĩ, thái độ chừng mực đứng đắn, hay nói cách khác là rất giống rô-bốt.

"Chào cậu, cậu là cậu Khôi Ngô đúng không ạ?"

Khôi Ngô trễ kính râm xuống, liếc trên liếc dưới một hồi mới gật đầu.

Chàng vệ sĩ vẫn điềm đạm nói: "Tôi là người của cậu Khôi Duy. Hôm nay cậu Duy có căn dặn phải ra sân bay đón em trai của cậu ấy về. Bây giờ cậu theo tôi về chứ?"

Không theo ông về thì còn đi đâu được? Hành lý tay xách nách mang mệt gần chết đây!

Khôi Ngô hậm hực nghĩ, sẵn tiện đưa hết đống đồ lỉnh kỉnh cho chàng vệ sĩ đối diện, nhếch môi nói: "Vậy xách đi rồi về thôi."

Dứt lời, Khôi Ngô đút hai bàn tay rảnh rỗi vào túi quần, ung dung cất bước.

Tám năm rồi.

Vào ngày sinh nhật tròn 10 tuổi, Khôi Ngô bắt đầu chuyển qua Mỹ sống với bố của mình. Thật ra ông không định mang con trai theo, nhưng vì đứa con út còn quá nhỏ mà công việc của ông lại bận rộn, cần định cư bên Mỹ, nên ông quyết định sẽ đưa Khôi Ngô đi.

Còn về phần Khôi Duy, vốn dĩ Khôi Duy cách Khôi Ngô khá nhiều tuổi, năm ấy anh sắp thi đại học, thêm cả tính cách khép kín hướng nội, không thích thay đổi bất cứ chuyện gì nên đã từ chối qua Mỹ định cư. Ban đầu Hoàn Thiện có chút giận dữ và lo lắng, sau cùng ông đành đặt cược tin tưởng con lớn, để lại một số tiền không ít ỏi gì cho Khôi Duy để anh sống tự lập.

Tám năm trôi qua, hai anh em nhà họ gần như không gặp mặt nhau dù chỉ qua màn hình điện thoại. Có lẽ tình cảm thân thiết cũng đã bị phai nhạt phần nào, nhưng chỉ cần là máu mủ dù có xa vạn dặm vẫn sẽ không thể bỏ nhau.

Hoàn Thiện giao phó Khôi Ngô cho Khôi Duy chăm sóc dạy dỗ, ngầm hy vọng sẽ giáo huấn được đứa con út bị lệch khỏi đường ray do cách nuôi dưỡng của ông.

Ô tô chạy băng băng qua các ngã tư sầm uất, song vì là buổi sáng nên dòng xe cộ không bị quá tải. Chừng một tiếng sau, ô tô dừng lại trước một căn biệt thự tao nhã.

Khôi Ngôi xuống xe, cài kính râm lên cổ áo, đồng thời ngửa đầu quan sát vẻ bề ngoài của ngôi nhà.

Thật lòng mà nói, hắn không ngờ sau ngần ấy năm quay về Việt Nam, anh trai của hắn đã thành công rực rỡ, trở thành một doanh nhân thành đạt vẻ vang.

Chà, đây chẳng phải là ước mơ của mình luôn ư?

Doanh nhân thành đạt...

Bỗng, cánh cửa cao hơn ba mét chầm chậm mở ra.

Khôi Ngô sực tỉnh, bình tĩnh đi vào.

Tuy nhiên, bộ dạng đàng hoàng của hắn chỉ kéo dài được vài phút. Vào tới phòng khách, Khôi Ngô oằn mình trên ghế sa-lon êm ái, ngáp một tiếng siêu dài cho thỏa cơn uể oải của mình suốt chặng đường bay.

Nước mắt tèm nhem chảy xuống, bên tai chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Chưa chào anh trai mà đã ngủ rồi à?" Khôi Duy bước xuống từ trên lầu, vô tình thấy được đỉnh đầu xám khói chói mắt của em trai.

Khôi Ngô bật dậy, quay đầu cười toe toét, như thể hắn và anh trai chưa từng xa cách bấy lâu.

"Mệt quá mệt quá, em suýt ngủ thôi mà. Hà, em về với anh rồi đây, anh nhớ em lắm đúng không?"

Khôi Duy đi vòng qua trước mặt Khôi Ngô, rũ mắt nhìn một cái rồi trầm giọng đáp: "Anh chuẩn bị xong xuôi cho em rồi, ngày mai có thể đến trường học."

Chưa kịp để Khôi Ngô được sáng mắt khoái chí, anh đã nhanh chóng ném một quả bom cực thối vào người hắn.

"Có vài điều cần thống nhất với nhau. Thứ nhất, ở đây không có bố nên xem như không phải ở nhà, mà em đang sống với anh, phải nghe lời anh. Thứ hai, nhuộm lại tóc đen. Thứ ba, tẩy cái gu thời trang rách tơi bời của em đi. Nếu em không tự mua quần áo cho mình được thì anh sẽ đích thân đi mua, lúc đó đừng khóc lóc ỉ ôi. Thứ tư, đi học tuyệt cấm kết bè kết phái, hà hϊếp đánh nhau, chỉ cần một cú gọi phụ huynh thôi anh cũng sẽ đá em về Mỹ ngay."

Khôi Duy dừng lại, mỉm cười: "Rõ rồi chưa?"

"..." Cụ...

Quả bom thối dai dẳng làm đầu óc Khôi Ngô mụ mị. Hắn ngơ ngác nhìn anh trai, cảm tưởng kế hoạch trốn về Việt Nam của mình chẳng khác nào tự đào mồ đi chết.

Đúng thế còn gì nữa!

Đào mồ đi chết!

Khôi Ngô giận đỏ mặt, cuối cùng ậm ừ gật đầu nghe lời, dù lòng không hề khuất phục.

Cụ khỉ đít đỏ, mày ngu thiệt luôn á Khôi Ngô! Mày chỉ được cái mặt tiền thôi là sao vậy, hả?!

Anh trai... Mình sợ rồi, không muốn ở đây nữa!

Aisshhhhhhhh...

Sáng hôm sau, Khôi Ngô chưa điều chỉnh được giờ giấc sinh học nên đã dậy muộn. Khôi Duy đi làm từ sớm nên không biết chuyện này, thế mà vẫn đủ sức khiến cho em trai ngỗ nghịch sợ toát mồ hôi hột, sợ sẽ bị giáo viên gọi điện mắng vốn hoặc viết bản tường trình.

Khôi Ngộ lật đật chải tóc và thay đồ, thời gian không nhủ lòng thương mà đợi hắn nên hắn phải cong đít chạy đến trường cho kịp. Đó cũng là lý do hôm nay đầu tóc chưa được vuốt keo bóng bẩy gì sất.

Khôi Duy đã thuê một tài xế riêng đèo Khôi Ngô đi học mỗi ngày vì trường tương đối xa. Lúc tới nơi, cổng trường đã đóng chặt, làm cho trái tim ngang tàng của Khôi Ngô lần đầu tiên biết run rẩy.

Bảo vệ không cho học sinh đi muộn được vào trong, đồng nghĩa với việc mấy đứa bây buộc phải nghỉ tiết học hôm nay rồi.

Thoạt đầu, Khôi Ngô giở chiêu năn nỉ.

"Chú ơi, sáng nay cháu bị tào tháo rượt, chạy vô chạy ra suốt nên đã đến trễ. Cháu không muốn nghỉ ngày đầu nên vẫn cố đi học ạ. Chú cho cháu vào nhé?"

"Ôi hay nhở! Sáng nay cũng có thằng bị tào tháo rượt giống cháu đấy, trùng hợp thế nhỉ? Thôi tha cho Tào Tháo đi mấy thằng nhóc, đi trễ thì không được vào. Quy định của nhà trường hẳn hoi!"

"Chú ơi..." Khôi Ngô sắp rặn được giọt nước mắt, nhưng chú bảo vệ không thèm nhìn hắn một lần nữa là.

Đen vãi linh hồn!

Mặc dù bị cự tuyệt nhưng Khôi Ngô nào dễ dàng bị đánh bại. Hắn đứng tần ngần trước cổng rất lâu, mặt mày đăm chiêu nghĩ kế sách để có thể lọt vào trong sân trường.

Ờ thì không được phép vào cổng chính, nhưng có ai nói cấm vào cổng phụ chưa?

Chưa!

Khôi Ngô đắc thắng cười trong lòng, sau đó chạy ra phía sân sau, tìm cách leo tường như mèo rừng, thoăn thoắt đã lêи đỉиɦ. Hàng rào không có gai nhọn, cực kỳ thuận lợi cho những đứa học sinh quậy phá mưu mô như hắn.

Khoảnh khắc sắp nhảy xuống bãi cỏ xanh, từ sau lưng đột nhiên dội lại một tràng âm thanh hốt hoảng, khiến hai bàn tay Khôi Ngô nhất thời run lên, rồi thả lỏng và rơi tự do.

"Này cậu làm gì đấy?"

Bịch.

Mông Khôi Ngô mạnh mẽ chạm đất, đè bẹp mấy sợi cỏ yếu ớt. Khi đứng dậy, hắn hít một hơi nén đau, đưa tay phủi bụi dính ở sau quần.

Móa, đen gì đen dữ vậy trời!

Rồi thằng nào mới la lên vậy?

Khôi Ngô bực bội ngoảnh đầu nhìn, đôi mắt trừng lớn muốn hăm dọa, rốt cuộc cũng chứng kiến tận mắt bộ dạng của kẻ phá đám.

Đối phương là một chàng trai trẻ, rất trẻ với khuôn mặt trắng và nai tơ, cặp kính đen sáng bần bật. Trên người mặc áo sơ-mi trắng và quần tây đen, nom cũng tương tự như đồng phục của hắn. Có điều, hồi nãy vì người này hét lên mới làm hắn phải té ngửa, cho nên bây giờ người có là mỹ nam thì hắn cũng chớ thèm.

Khôi Ngô hừ mũi dằn mặt.

Người kia bấy giờ điềm đạm lên tiếng, giọng nói có phần nghiêm khắc.

"Em này, sao em lại trèo tường vào như vậy?"

Em á? Cái mặt búng ra sữa này mà gọi mình là em? Hơ hơ xin lỗi nha, anh đây cuối cấp rồi, sắp thi đại học rồi!

Em em cái con lợn.

Khôi Ngô gảy mũi, cười bảo: "Nhóc ơi, nhóc lớp mấy mà đòi gọi anh là em vậy hả?"

Chàng trai trẻ có vẻ bất ngờ, ngoài dự liệu chỉ biết cười trừ.

Đúng lúc từ xa, chú bảo vệ thình lình chạy đến chỗ hai người bọn họ, ánh mắt đảo nhanh mấy cái rồi chú quay đầu cười với chàng trai trẻ:

"Thầy Tú, thầy ra đây làm gì vậy?"

Tuấn Tú điềm đạm đáp: "Tôi định đi rót nước nhưng nhận ra là nhầm đường, ngang qua đây thì vô tình phát hiện..."

Đoạn, Tuấn Tú liếc sang Khôi Ngô đứng như trời trồng, mặt mũi xám ngoét thấy thương.

Tuấn Tú cười thầm.

Bộ não của Khôi Ngô sắp nổ tung luôn rồi!

Móa nó, hóa ra không phải đàn em lớp dưới mà là thầy giáo! Thần linh ơi, hôm nay đen tận mạng, đen không còn cái mạng để về gặp mặt anh Duy lần cuối luôn!

Cứu em với...

Chú bảo vệ đứng cạnh ngờ ngợ nhìn ra Khôi Ngô, sẵng giọng trách mắng:

"À cái thằng ranh con nhà mi dám trèo tường vào à? Bây giờ đi theo chú, ranh con quá quắc thật!" Vừa nói chú vừa cắp lỗ tai của hắn lôi đi.

Bỗng nhiên chứng kiến cảnh tượng đáng thương thế này, thầy Tú không nỡ, bèn lên tiếng cứu người.

"Chú à, đây là học sinh của tôi, hay là để tôi nói chuyện lại với em ấy xem sao. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên, đừng khắt khe như vậy."

Trước giờ tính cách của Tuấn Tú luôn điềm tĩnh và dịu dàng. Anh nói xong cúi đầu cảm ơn chú bảo vệ, sau lại ra hiệu bằng ánh mắt với thằng ranh con đối diện.

Khôi Ngô nhanh trí nảy số, lập tức co chân lẽo đẽo theo Tuấn Tú, hòng trốn khỏi bàn tay thô bạo vừa rồi của chú bảo vệ.

Trên đường sóng bước với nhau, Khôi Ngô cảm thấy tim gan phèo phổi đang đánh nhau oanh liệt. Không tin có một ngày hắn thấy lo sợ nhường này, lo sợ sẽ bị giáo viên để ý và ghim vào sổ đen.

Haiz, lỡ đâu bị đì thì sao đây?

Dám xưng anh với thầy cơ mà!

Tuấn Tú đi một quãng rồi chợt nhiên dừng chân, xoay người nhìn cậu học trò lấm lét hồi hộp, nhẹ nhàng hỏi:

- Trò tên gì nhỉ?

- ....Khôi Ngô, Đặng Khôi Ngô.

Tuấn Tú sững người.

Khôi Ngô? Khôi Ngô thường đi với... Tuấn Tú còn gì?

Ha, nếu để trò ấy biết được tên của mình thì cũng ngượng thật nhỉ?

Khôi Ngô, Tuấn Tú...

Oái oăm trắng trợn luôn.

Ngượng ngùng theo tiếng cười trôi mất, thầy Tú ngước nhìn Khôi Ngô lần nữa, cười đáp:

"Em là học sinh vừa chuyển tới đúng không?"

Khôi Ngô gật đầu.

"Được rồi, đi theo thầy lên lớp. Thật là...em vừa tới đã có một tin vui rồi." Tuấn Tú vừa sải bước tiến về phía trước vừa cười mỉm khó hiểu.

Nào ngờ thằng ranh con Khôi Ngô mới nghe đến tin vui liền mừng rỡ, đôi chân thon dài bước đi cũng mạnh mẽ hào phóng hơn nhiều.

"Sao tự dưng lại có tin vui cho em vậy? Tin gì thế?"

Thầy Tú thong thả lên tiếng dạy dỗ: "Khôi Ngô à, sau này đừng ăn nói trống không với giáo viên như vậy nữa nhé. Với cả, thầy còn là thầy chủ nhiệm của em nữa đấy, suốt hai học kỳ đều sẽ gặp nhau thường xuyên nên đừng có quên, nghe chưa?"

Nói rồi anh lại rũ mi, cười mỉm đắc ý.

Dường như tin vui khi rơi xuống Trái Đất, lúc xé toạc tầng ozone đã vô tình bị dính lời nguyền, biến thành một nhát búa của Thiên Lôi đánh vào đầu Khôi Ngô cái "boong" điếng người.

Khôi Ngô chết lặng, đấu mắt với đám cỏ dại dưới chân.

Cái củ cải gì thế này?

Không phải là giáo viên bình thường, mà là chủ nhiệm của mình?

Định mệnh!

"Em còn đứng đó làm gì vậy?" Thầy Tú xoay người thúc giục.

Thanh âm trong trẻo nhất thời kéo hồn phách Khôi Ngô quay về. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, nuốt nước bọt tự an ủi bản thân rồi lủi thủi đi theo đối phương lên lớp.

Mèo rừng cứ ngỡ sẽ được tung hoành ngang dọc, nào ngờ bị dính bùa linh, thoáng chốc hóa thành mèo nhà ngoan ngoãn.

Ngặt nỗi, để thuần hóa hoàn toàn giống mèo rừng cứng đầu như Khôi Ngô sẽ phải mất bao lâu đây?

Hết chương 01.