Mễ Hi nghe Nguyệt lão nói vậy lập tức ngước mắt lên nhìn về phía Trần Ưng. Qua gương chiếu hậu, Trần Ưng cũng đã nhìn rõ nét mặt của cô. Cô gái nhỏ mím môi, không nói gì, quay sang phía Nguyệt lão gật gật đầu xem như đồng ý. Còn Trần Ưng lòng dạ hẹp hò lại suy nghĩ, thế mà cô gái này chẳng hề lấy lòng nịnh bợ gì mình.
Ngay cả một câu chào hỏi khách khí cũng chưa từng nói ra.
Theo lý lẽ mà nói, Nguyệt lão đã dặn cô ấy phải tôn trọng chính mình, gọi mình là chú, coi mình như người giám hộ cơ mà? Thế thì tại sao cô ấy không vì những ngày tháng tươi đẹp phía trước, tỏ vẻ lấy lòng mình một chút chứ? Trần Ưng lại liếc gương chiếu hậu, vừa lúc Mễ Hi cũng nhìn tới nơi này, tầm mắt hai người họ giao thoa, sau đó từng người từng người rời bỏ đi trước.
Cô ấy biết rõ anh không thích cô ấy, cũng không hề có ý định chấp nhận cô ấy.
Trần Ưng lại nhìn vào gương chiếu hậu, lòng tự trọng của cô gái này cũng cao đấy nhỉ.
Nửa quãng đường còn lại, Trần Ưng không tiếp tục quan sát nét mặt hai người này nữa. Nguyệt lão cũng đã nhận được bài học không tiếp tục ý đồ xóa nạn mù chữ thêm, chỉ kéo Mễ Hi nói sang chuyện khác. Nào là bên Nguyệt lão chỉ đạo thế nào, nào là khoe anh ta là người phụ trách của cô ấy, anh ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sau đó, anh ta lại tiếp tục giới thiệu hai người Trình Giang Dực và Tô Tiểu Bồi, động viên Mễ Hi nắm chắc thời gian đi tìm đối tượng, phải tự mình nỗ lực ra sao.
Nắm chắc thời gian cái gì chứ? Trần Ưng nhăn mặt, cô gái nhỏ này xem chừng vẫn còn đang trong độ tuổi vị thành niên đúng không, thế mà Nguyệt lão lại có thể xúi giục cổ vũ trẻ vị thành niên đi tìm đối tượng, anh ta thấy lời này hợp lý sao? Còn nữa, những lời anh ta vừa mới nói, cô gái nhỏ nhà người ta có thể nghe hiểu được hả?
Rốt cuộc họ cũng tới được nhà của Trình Giang Dực.
Trần Ưng lái xe đến dưới tầng, Nguyệt lão nhắc nhở anh: “Không được đỗ xe ở chỗ này.”
“Hai người xuống xe, tôi đi.” Không hề có ý định đỗ lại.
“Anh không dẫn chúng tôi lên tầng thì chúng tôi sẽ không xuống xe đâu.” Giọng điệu Nguyệt lão rất kiên quyết.
Gì? Chơi xấu hả? Trần Ưng quay đầu, Nguyệt lão số hiệu 2238 khoanh tay trước ngực, dáng vẻ không đạt được ý định không thôi. Mặt mũi Mễ Hi thì chẳng có biểu cảm gì, lạnh lùng băng giá, giống như chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô.