Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhà Ta Nuôi Ra Một Cô Vợ Ngạo Mạn

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Ưng đứng bên này suy nghĩ khổ sở, cô gái nhỏ mang tên Mễ Hi bên kia đã bắt đầu chào hỏi Nguyệt lão số hiệu 2238 rồi. Cô hạ thấp eo, hành lễ: “Bái kiến Nguyệt lão tiên sinh.”

Hành động cực kỳ đúng tiêu chuẩn ra dáng ra hình, Trần Ưng mặt không đổi sắc chứng kiến hai người họ.

“Mễ Hi à, cô đến sớm hơn tôi dự đoán đó, nhưng mà không sao đâu, tôi sẽ sắp xếp tử tế cho cô. Nguyệt lão bên kia đã thông báo với cô rồi nhỉ, cô đừng khổ sở quá, tới nơi này chính là sống lại một cuộc đời mới, có thể sống thêm một lần là chuyện tốt, bố mẹ cô dưới suối vàng có hay cũng chắc chắn sẽ mừng rỡ hộ cô.”

Còn cả dưới suối vàng có hay nữa, vở kịch này quá mức chuyên nghiệp, Trần Ưng tiếp tục đứng xem.

“Anh Trần, Trình Giang Dực đã gọi điện cho anh nói rõ tình huống rồi đúng không?” Trần Ưng đứng xem diễn kịch một hồi đã bị kéo gia nhập cảnh phim, mặc dù anh không đáp lời nhưng Nguyệt lão 2238 đã đọc được đáp án từ trên vẻ mặt của anh.

“Mễ Hi tới sớm quá nên tôi chưa kịp thông báo đến anh, nhưng mà có Trình Giang Dực đã giới thiệu rõ ràng cho anh rồi thì tốt.”

Rõ ràng cái beep ấy, đúng là gặp quỷ rồi. Trần Ưng đang định phát biểu vài câu chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả, Nguyệt Lão 2238 đã kéo Mễ Hi lại đây: “Mễ Hi à, vị này chính là người giám hộ của cô. Anh ấy tên Trần Ưng, năm nay 28 tuổi, trừ bỏ hút thuốc và thích chửi bậy ra thì không còn đam mê bất lương nào khác.”

Chờ một chút, người giám hộ cái gì cơ?

“Hút thuốc và chửi bậy là cái gì?”

“À, hút thuốc là...” Nguyệt lão nhìn sang chỗ Trần Ưng, thấy được nửa điếu thuốc dưới chân của anh, vội vàng chỉ chỉ: “Chính là hút cái đó đấy, cái đó không tốt đâu, cô đừng học nhé.”

Mễ Hi gật đầu.

“Còn chửi bậy thì, ờ, nghĩa là thích nói một số lời nói khá thô bỉ. Cái này cũng không tốt, cô đừng học theo.”

Mễ Hi lại gật gật đầu.

Mẹ kiếp, đây cũng được xem là nói xấu tôi ngay trước mặt tôi đấy nhỉ, anh coi tôi đang không hề tồn tại đúng không? Trần Ưng khoanh tay trước ngực, phát biểu: “Hai vị, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây này.”

“Rồi rồi”, Nguyệt lão cười cười, dáng vẻ kiểu anh còn sống đúng là một chuyện may mắn, thế thì để tôi đến giới thiệu chút nghe: “Mễ Hi, chào hỏi chú Trần của cô đi. Anh Trần, nào, chào hỏi Mễ Hi đi nhé. Anh Trần, Mễ Hi là một cô nhi, đường xa tới đây, trời xa đất lạ, ngôn ngữ chỉ biết đôi chút, cần có người giám hộ chăm lo. Anh và cô ấy có duyên, cho nên tôi xin gửi Mễ Hi lại cho anh đấy.”
« Chương TrướcChương Tiếp »