Chương 2

“Trình Giang Dực, đầu óc của anh bị úng nước như vậy vợ anh có biết không?” Trần Ưng nói chưa dứt lời, bỗng nhiên ngay bên cạnh anh bỗng vang lên tiếng “ầm” thật lớn, khoảng cách ở cực kỳ gần với anh...

Trần Ưng sợ hãi kêu to một tiếng, sau đó anh quay đầu lại nhìn, trên đỉnh chiếc xe hơi bảo bối anh mới mua một tuần đã xuất hiện thêm một người khác.

Tay áo rộng vạt áo dài, ăn mặc theo phong cách cổ trang, mái tóc đen buông xõa nhẹ nhàng bị gió thổi. Gương mặt người này này rất trẻ, trắng nõn, xinh đẹp, cực kỳ có khí chất của... một thiếu nữ.

Một chân cô gái đang khuỵu xuống, chân còn lại cong lên.

Tư thế kia giống y hệt mới rơi từ trên trời xuống.

Không, người này không phải người ngoài hành tinh hay nhân vật thần tiên nào, chắc chắn cô ấy chỉ mới nhảy lên trên đó thôi, Trần Ưng suy ngẫm.

Nhưng mà xung quanh đây nơi đâu cũng trống rỗng, vừa rồi anh cũng không trông thấy một ai, hơn nữa cứ cho rằng cô gái này nhảy lên đi thì cũng không thể nào nhảy nhanh nhẹn dễ dàng như vậy được, mà tiếng động ban nãy – ôi mẹ kiếp, đỉnh chiếc xe của anh đã bị lõm xuống một khoảng rồi! Trần Ưng tái mặt! Con oắt kia đã giẫm hỏng xe của anh rồi!

“Trần Ưng, cậu phải tin tưởng tôi, cậu suy nghĩ một chút đi, anh trai cậu là cộng sự của tôi, đã từng mở công ty riêng với tôi. Tôi với cậu xem như những người bạn thân thiết đáng tin cậy, sao tôi có thể mang chuyện này ra ngoài đùa giỡn với cậu được đây?”

Tiếng nói trong điện thoại quá ồn ào, mà thiếu nữ đứng trên nóc xe kia cuối cùng cũng trông thấy Trần Ưng. Cô gái vô cùng hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm.

Trần Ưng cúp máy, vứt bỏ điếu thuốc lá trên tay, tức giận nhìn cô gái, rốt cuộc ai mới là người nên hoảng hốt đây? Kẻ có lai lịch không rõ nào phải anh? Kẻ tùy tiện nhảy lên giẫm mõm nóc xe của người ta cũng đâu phải anh?

Nét mặt của cô gái chuyển từ hoảng sợ sang cảnh giác, Trần Ưng bĩu môi, anh mới là người nên cảnh giác đây này.

“Này cô kia, cô làm hỏng xe tôi rồi!” Trần Ưng nói.

Cô thiếu nữ nhíu mày, vừa hoang mang vừa do dự ngó nhìn bốn phía, tựa như định chạy.

“Cô đến từ nơi nào thế hả?” Trần Ưng lại hỏi.

Cô gái không đáp lời lại, đột ngột bật lên một cái, nhảy xuống khỏi nóc xe. Thân thủ mạnh mẽ đến độ khó hiểu, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng rất khoa trương, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, lạnh như băng sương, mái tóc dài tung bay theo hành động, kết hợp với ánh đèn ven đường càng tôn thêm màu đen bóng của nó. Mẹ kiếp, thật xinh đẹp vô cùng!