🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Dứa aka Gracie
Thoáng cái, mấy ngày đã trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng ở trên núi, A Hạ quyết định không đi đâu cả.
Bà ngoại vừa nhổ lông gà, vừa nói chuyện, giọng điệu đầy luyến tiếc, "Con về cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng ở lại đây thêm mấy ngày, ăn hết đồ ngon núi rừng rồi hẵng về."
"Ai nha," A Hạ ghé vào trên người bà ngoại, "Ngoại bà, nếu bà nhớ con thì cứ nhờ người mang tin cho con là được, huống hồ, con còn định Tết Đoan Ngọ sẽ lại đến đây nữa mà, nếu ngày nào cũng ở chỗ này, không chừng bà sẽ chán con mất thôi."
"Coi con nói gì này, sao có thể chán ghét được chứ. Ngoại bà chỉ ước gì con ở đây mãi thôi, thôi được rồi, ăn thêm bữa ngon rồi lại về, cũng đỡ cho nương con ở nhà lo lắng."
Bà ngoại tuy có chút không nỡ, nhưng mà Vương Gia Trang cách trấn trên cũng không xa lắm, nếu thực sự nhớ không chịu nổi thì vừa đi vừa về trong ngày vẫn được.
Bà ngoại bảo A Hạ đi ngồi nghỉ, nhưng bản thân bà lại không chịu buông công việc trong tay xuống, Sương Hoa cũng cùng phụ giúp nhổ lông, nhổ đến khi trên lưng gà trống không còn chút lông tơ nào.
Gà là do nhà tự nuôi, khoanh một mảnh phía sau nhà làm chuồng và thả rong chúng trong đó, khi cho ăn sẽ rải vài nắm thóc, nuôi chúng đến béo mập.
Trong lúc hai người đang làm việc, Tiểu Ôn từ trong nhà chạy ra, tay đỡ cằm, đôi mắt cụp xuống, giọng nói cũng yếu ớt, "Tiểu biểu tỷ, sao lại về sớm như vậy? Rồi khi nào tỷ lại đến tiếp?"
"Hai tháng nữa lại đến, nếu muội thực sự luyến tiếc tỷ thì tối nay thu thập đồ đạc, sáng mai đi trấn trên với tỷ, Sinh Đông cũng đi luôn, ở lại chơi mấy ngày." A Hạ ngồi trên bàn đu dây lắc qua lắc lại, còn duỗi dài tay ra véo véo mặt cô bé, giọng điệu vô cùng chân thành.
Tiểu Ôn quả thực đã động tâm, quay đầu nhìn bà nội mình, lại nghe bà nói: "Ta cũng muốn cho tụi nó đi lắm, đỡ phải ngày ngày ở đây leo lên nóc nhà lật ngói. Nhưng mà chỉ còn hai ngày nữa là đến tiệc thọ của trưởng lão trong dòng họ, đã nói từ lâu rồi, không thể không đi. Đợi đến khi có thời gian rảnh rỗi, sẽ cho hai đứa tụi nó tới chơi."
"Thôi thì cũng chẳng còn cách nào, đành đợi lần sau lại đến vậy."
"Ôi."
Tiểu Ôn thở dài như bà cụ non, cúi đầu nhìn xuống đất, chẳng qua, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nên cô bé chỉ khổ sở trong chốc lát, rồi lại vào trong tìm Sinh Đông chơi.
Trời muộn dần, hai đứa trẻ chen chúc nhau nơi bệ bếp để trông lửa, trong mắt lò được nhét đầy cành củi khô, trên nồi là chiếc l*иg hấp bằng tre đang sôi ùng ục, tỏa ra hương thơm thoang thoảng và hấp dẫn của cá.
Món đang được hấp chính là 'gà hấp khô cá trắng', gà lớn lên trong núi tuy nhỏ nhưng rất béo khỏe, khô cá trắng có thể nói là loại khô cá ngon nhất trong các loại khô cá, thường là phải đến các hộ gia đình ven biển để mua về những con cá lù đù tươi sống vừa được đánh bắt.
Những khô cá mặn khác cần phải ướp muối, nhưng khi ông ngoại làm loại này lại không hề cho chút muối nào, sau khi sơ chế xong, ông chọn một ngày trời nắng đẹp, đem cá ra phơi khô dưới ánh mặt trời.
Vậy nên khô cá trắng có vị tương đối nhạt, hoàn toàn không bị mặn chát như những loại khô cá khác được tẩm ướp muối biển khắp mình.
Từ trong lu lấy ra nửa con cá, cắt thành từng miếng nhỏ. Xếp thịt gà thành từng lớp vào trong đĩa sứ, ở phía dưới mơ hồ lộ ra vài đoạn hành lá và hạt tiêu, tiếp theo là xếp khô cá trắng xung quanh thịt gà, cuối cùng cho thêm rượu và nước dùng gà, hấp chín với lửa lớn.
Món gà hấp khô cá trắng sau khi hấp chín có mùi thơm nồng nàn, màu sắc sáng bóng, nước dùng ở đáy trong veo, nổi lên một lớp mỡ gà nhàn nhạt.
Ngoài việc làm thịt một con gà, ông ngoại và Sương Hoa đều nấu thêm vài món ngon sở trường của mình.
Bóng tà dương khuất dần trên cánh đồng lúa, đàn diệc đậu xuống phía dưới cột bù nhìn rơm, và ánh đèn từ những ngôi nhà bằng gạch đá cũng sáng lên trong đêm tối.
Ngọn nến trong phòng ăn nhà họ Vương được thắp lên, dưới ánh sáng lập lòe, trên bàn cơm bày một đĩa gà hấp khô cá trắng, một đĩa đậu phụ chiên hành lá, một bát măng kho dưa muối và một tô canh gà.
Bà ngoại đặc biệt múc cho A Hạ một chén cơm đầy ắp, còn dùng vá cơm nén lại thật chặt, khi đưa tới tay A Hạ, nàng cảm thấy nặng trĩu.
"A Hạ, con ăn nhiều vào nhé."
"Vâng ạ."
A Hạ nhìn vào chén cơm trước mặt mà không nói nên lời, thật ra nàng rất ngại để bà ngoại hay ông ngoại bới cơm cho mình, vì mỗi lần như thế, nếu không đầy tràn, cao ngất như ngọn núi nhỏ, thì cũng là ép bằng như mặt đất, bên dưới nén chặt toàn cơm với cơm.
Đang lúc A Hạ cảm thấy bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu, thì Sương Hoa đẩy cái chén của mình qua, "Cho ta một ít, vừa lúc ta lười đi bới cơm."
Sau khi chia một nửa chén cơm, Sương Hoa lại gắp cho nàng một đũa thịt cá trắng, miệng nói: "Món muội thích ăn này."
Ông ngoại cũng mỉm cười, gắp thêm cho nàng một đũa nữa.
A Hạ đành phải bảo bọn họ tự mình ăn đi, đừng chỉ quan tâm đến nàng, rồi mới bắt đầu ăn khô cá trắng, cá sau khi hấp chín vẫn giữ được độ dai, không hề bị mềm nhũn, dùng răng xé nhỏ, có thể tách ra từng thớ cá, khi nhai chậm rãi trong miệng sẽ cảm nhận được vị biển nhàn nhạt.
Thịt gà hấp xong cũng đã thấm đẫm hương vị của khô cá trắng, lớp da trơn mềm, phần thịt mềm, mọng nước nhưng vẫn rất săn chắc, lại uống vào một ngụm nước canh, thực sự tươi ngon đến mức ai nấy đều phải tấm tắc khen.
Ngoài ra, còn có món đậu phụ chiên hành lá, đến nhà Vương Lão Tài mua một cân đậu phụ non, một cân đậu thì đến nửa cân là nước, mang về cắt thành khối, rồi cho vô chảo chiên qua, cuối cùng rắc vào một nắm hành lá, đây là một món ăn phụ tuyệt vời.
Lại nói đến món măng kho dưa muối, dưa muối có vị mặn, măng tre thì thanh nhạt, chẳng cần bỏ thêm muối, cứ cho nguyên liệu vào trong nồi kho liu riu, nước kho sẽ mặn mà nhưng không bị gắt.
Người một nhà nói nói cười cười, những món ăn cũng đã được ăn gần hết, sau bữa cơm, A Hạ cũng không cần dọn dẹp chén đũa, nàng bị đuổi ra ngoài để thu thập đồ đạc.
Nhưng cuối cùng, nàng với Sương Hoa lại cầm đèn l*иg đi dạo trong những con hẻm nhỏ của trang.
Chú thích: i, Gà hấp khô cá trắng (白鲞扣鸡):