Chương 36: Anh Sẽ Nɠɵạı ŧìиɧ Chứ?

Một tiếng chồng nói một cách thật khí phách.

Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, Mộ Thất Thất gọi anh như vậy, Cận Ngự chăm chú nhìn vào cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Chồng à!"

Mộ Thất Thất thấy Cận Ngự không lên tiếng lại kêu lần nữa, giọng nói lớn hơn.

Nếu như không phải vì ứng phó với tình huống trước mắt, anh thật sự muốn cứ để vậy, nghe cô kêu thêm hai tiếng nữa.

Thôi, thấy cô tức giận đến vậy rồi, nếu còn đòi hỏi nữa, chắc chắn cô sẽ tức điên lên.

Đôi môi của Cận Ngự khẽ mở ra, giọng nói thu hút không nhanh không chậm vang lên: "Nghịch ngợm! Hàng đã qua sử dụng sao có thể mặc ra ngoài được? Cho dù em không ngại nhưng cũng phải chú ý đến mặt mũi của nhà họ Cận chứ!”

Hoắc Linh Nhi nghe xong, không khỏi đỏ mặt.

Lời nói của Cận Ngự có cả hai nghĩa, lúc trước Hoắc Linh Nhi và Cận Hàn đã từng qua lại một thời gian, hai người đi du lịch Pháp thì vừa khéo bị anh bắt gặp, một câu "hàng đã qua sử dụng", quả thật đúng là châm chọc.

Mộ Thất Thất không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Cận Ngự, chỉ lo tức giận: "Em muốn!”

Mặc dù Du Thiên Trạch chưa từng gặp Cận Ngự, nhưng dù sao gia đình anh ta cũng là doanh nghiệp truyền thông lớn nhất Nam Kinh nên không xa lạ gì nhà làm quan lớn như nhà họ Cận, ít nhiều gì cũng có một chút hiểu biết Cận Ngự.

Chuyện bất ngờ xảy ra, Du Thiên Trạch càng thấy lo lắng mà nhìn Cận Ngự nói: "Anh Cận, tuy rằng chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng bố tôi và thủ tướng ít nhiều cũng có một chút giao tình! Trước mắt bởi vì chuyện của tôi và Ngưng An, Thất Thất hơi có thành kiến với tôi, nhưng những chuyện này không liên quan đến Linh Nhi, mong anh Cận có thể giúp tôi khuyên nhủ Thất Thất!"

“Thành kiến gì? Nửa tháng trước tôi còn nghe chị tôi nói anh đi Mỹ thăm chị ấy, nửa tháng sau anh lại kết hôn với người phụ nữ khác, cái này còn chưa tính! Anh còn làm con hồ ly tinh này có thai! Anh đã phản bội chị tôi! Anh đúng là không bằng cầm thú!” Mộ Thất Thất càng nói càng kích động.

Du Thiên Trạch không muốn tiếp tục tranh chấp liền nói với Cận Ngự: "Anh Cân, tôi đi trước một bước!”

Du Thiên Trạch dứt lời liền nắm lấy tay Hoắc Linh Nhi định rời đi.

Đương nhiên Mộ Thất Thất không cam lòng, cô chắn ngang giữa đường, không chịu nhường nửa bước.

Cận Ngự nhướng mày nhìn Du Thiên Trạch, nói với giọng điệu trầm thấp: "Anh Du, anh và cô Mộ quen nhau cũng đã lâu, chắc anh cũng hiểu rõ tính tình Thất Thất như thế nào. Nếu chiếc váy cưới trên người cô Hoắc đây không được cởi ra, ai cũng đừng hòng đi ra khỏi nơi này.”

Hoắc Linh Nhi quay đầu lại, đôi mắt chứa đầy lửa giận, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Bọn họ im lặng một lúc lâu.

Du Thiên Trạch vuốt ve tay của Hoắc Linh Nhi trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: "Linh Nhi! Cởi váy cưới ra đi!"

“Chồng à!" Hoắc Linh Nhi tức giận khẽ kêu lên.

Du Thiên Trạch nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt tủi thân của Hoắc Linh Nhi.

Anh ta biết, nếu như anh ta không nhượng bộ, chuyện hôm nay sẽ không thể nào chấm dứt.

Hoắc Linh Nhi giằng co, nhưng sự im lặng của Du Thiên Trạch đã cho cô ta đáp án.

Hoắc Linh Nhi hất làn váy, đi vào phòng thay đồ bên cạnh.

**

Khi đi ra khỏi cửa hàng váy cưới, Mộ Thất Thất tức giận đùng đùng trở lại bên cạnh xe, kéo cửa ghế lái phụ ngồi vào.

Vừa ngồi yên, cô liền mở điện thoại ra gọi cho Mộ Ngưng An.

"Alo!" Lời chào ngắn ngủi của Mộ Ngưng An truyền đến từ đầu dây bên kia, giọng nói rất già dặn.

“Chị!”

“Sao vậy? Thất Thất?" Trong giọng Mộ Ngưng An lộ ra ý cười cưng chiều.

"Em vừa mới gặp Du Thiên Trạch! Anh ta đang thử váy cưới với một con hồ ly tinh! Hồ ly tinh đó đang mang thai!” Mộ Thất Thất tức giận nói.

Giọng nói thản nhiên của Mộ Ngưng An vâng lên ở đầu dây bên kia: "Chị biết, anh ấy sắp kết hôn rồi!”

Mộ Thất Thất ngơ ngác dời điện thoại di động từ bên tai ra, nhìn màn hình, vẻ mặt rất kinh ngạc.

Khi phụ nữ nghe bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ, lại còn làm người khác có thai, chẳng phải sẽ phẫn nộ, hùng hổ đánh trả sao?

Nhưng Mộ Ngưng An…thoạt nhìn trông rất bình tĩnh như thể đang nói về những chuyện không liên quan đến chị ấy.

"Chị, chị không tức giận sao?"

"Tức giận ư? Chị có nên khóc không? Và sau đó đến đám cưới của anh ấy làm loạn lên?” Mộ Ngưng An cười khẽ nói với giọng điệu đùa giỡn.

"Chẳng lẽ không nên sao?" Mộ Thất Thất cảm thấy đây mới là phản ứng bình thường.

Người ở đầu dây bên kia, trầm mặc một lúc lâu.

Cơn giận dần dần lắng xuống, Mộ Thất Thất đột nhiên cảm thấy chị em các cô đều cảm nhận được sự đau đớn của nhau.

Mộ Thất Thất nhỏ tiếng hỏi: "Chị! Có phải đàn ông nào cũng không nhịn được sự quyến rũ của hồ ly tinh hay không?”

Tân Tử Nghiêu, Du Thiên Trạch...

Trong điện thoại, Mộ Ngưng An lạnh nhạt nói: "Thất Thất, em còn trẻ, chắc chắn sẽ gặp được một người đàn ông tốt! Chị sẽ cẩn thận giữ lại cho em!”

Xem ra Mộ Ngưng An chưa biết chuyện cô và Cận Ngự đã lĩnh giấy kết hôn, Mộ Thất Thất không muốn tăng thêm lo lắng cho cô ấy, chuyển đề tài nói: "Nửa tháng trước, không phải Du Thiên Trạch còn đi Mỹ mừng sinh nhật với chị sao? Hai người không phải rất tốt à?”

Mộ Ngưng An lạnh lùng cười lên: "Anh ta đến chia tay với chị!"

"Chị..."

Mộ Thất Thất muốn nói thêm gì đó nhưng Mộ Ngưng An cướp lời trước: "Thất Thất! Chị còn có việc, không nói tiếp được! Hai ngày tới chị sẽ đến trường gặp em!"

Điện thoại đã cúp máy.

Cận Ngự ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nhìn Mộ Thất Thất rũ mắt xuống, dáng vẻ mất mát giống như một quả bóng da xì hơi.

Cận Ngự duỗi ngón tay vuốt gò má của Mộ Thất Thất.

Mộ Thất Thất liếc mắt nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Anh sẽ nɠɵạı ŧìиɧ chứ?”

Cận Ngự không nhịn được muốn cười, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Mộ Thất Thất, anh nhịn cười, vừa định lắc đầu, Mộ Thất Thất lại mở hai bàn tay vỗ về phía hai gò má Cận Ngự.

Cô vừa vỗ vừa nói từng chữ: "Nếu anh dám làm loạn với hồ ly tinh, anh sẽ chết chắc! Tôi không có hiền như chị tôi đâu!”

Cận Ngự nắm chặt tay Mộ Thất Thất, đặt lên môi nhẹ nhàng vuốt ve: "Váy cưới đã bị anh cắt nát, còn chưa hết giận à?"

“Không! Tức muốn nổ tung!”

Cận Ngự nhướng mày hỏi cô: "Vừa rồi em gọi anh là gì?”

Mộ Thất Thất liếc anh một cái, thấy mắt anh loé lên, dáng vẻ rất tự luyến.

Cận Ngự tiến lên, dịu dàng nói: "Gọi một tiếng nữa nào!”

Trong không khí, hơi thở của Cận Ngự dần dần đến gần, Mộ Thất Thất lùi về phía sau, dùng ngón tay chọc vào chóp mũi Cận Ngự nói: “Bây giờ anh đã không còn giá trị lợi dụng! Tránh xa tôi ra!"

“Giá trị lợi dụng của chồng sao có thể chỉ có một chút như vậy? Ví dụ như... “

Một nụ hôn bịt kín môi.