Chương 3: Nguyên Chủ Tự Doạ Chết Bản Thân Rồi 3

Thành phố dù có không tốt đến mấy thì điều kiện cũng khá hơn ở nông thôn, ai mà ngờ được người hàng xóm này lại làm ra chuyện như vậy, đánh mắng Diệp Mộ, còn bắt cô bé mắc bệnh tự kỷ đi đưa thư.

Những người như Diệp Mộ, trong mắt mọi người đều là những kẻ ngốc không bình thường, chẳng có ai đặc biệt chú ý đến những kẻ ngốc sẽ làm gì.

Anh đã gửi điện tín về nhà, mặc dù em gái họ thực sự đã tham gia một số hoạt động liên lạc, gửi thư.

Nhưng với tình trạng của cô bé, vẫn còn có thể xoay xở.

Nhìn thấy Diệp Mộ không nói một lời, cũng không động đũa ăn cơm, lòng Diệp Thiên Quân chua xót vô cùng.

Nếu họ tìm được em gái họ sớm hơn, cô đã không biến thành như vậy.

Dương Tư lệnh nhìn Diệp Mộ, cũng không nhịn được mà thở dài, năm đó khi Diệp lão tư lệnh giao cho người dân quê nuôi dưỡng, ông cũng có mặt, thực sự là bất đắc dĩ, ai mà ngờ được…

Lại biến thành thế này?

Thế sự khó lường…

Nghe họ nói, Diệp Mộ cảm thấy những ký ức và thông tin trong đầu cũng trở nên rõ ràng hơn không ít.



Những ký ức mà chủ nhân cũ để lại rất hỗn loạn, có lẽ là do chính cô ấy bị kí©h thí©ɧ nên đã chọn lọc che giấu một số thứ.

Nhưng qua vài câu dẫn dắt của hai người, Diệp Mộ đã mở khóa được những ký ức ẩn sâu, cũng càng hiểu rõ hơn tình hình và thời đại hiện tại.

Kể từ khi bị nhốt vào phòng thẩm vấn, chủ nhân cũ vẫn luôn ở trong trạng thái cực kỳ sợ hãi, luôn giữ im lặng, chỉ ở trong thế giới của riêng mình, nhưng cô ấy vốn đã thường xuyên bị đói rét, cơ thể cũng không khỏe mạnh, dường như không có phản ứng gì với mọi thứ, trên thực tế, dưới vẻ ngoài đờ đẫn, cô ấy luôn duy trì trạng thái cực kỳ căng thẳng.

Máu và nước mắt trong quá khứ liên tục diễn lại trong đầu cô, chủ nhân cũ bị mắc chứng PTSD(*) với những bộ quần áo và con người màu xanh lá cây.

(*) PTSD là viết tắt của Post-traumatic stress disorder, tạm dịch là Rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Đây là một tình trạng sức khỏe tâm thần có thể phát triển sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện chấn động hoặc đe dọa đến tính mạng, chẳng hạn như chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, tai nạn nghiêm trọng, bị tấn công tìиɧ ɖu͙© hoặc bạo lực.

Ảo giác trong quá khứ và thực tế không ngừng chồng chéo lên nhau, trong nỗi sợ hãi tột độ, cuối cùng sinh mệnh của chủ nhân cũ cũng đã tiêu tan, không ai phát hiện ra cô gái cúi đầu không nói một lời, không hề động đậy đã qua đời.

Lần đầu tiên Diệp Mộ tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy tay chân hơi cứng đờ.

Sau đó bị sự mệt mỏi và buồn ngủ xâm chiếm, bây giờ mới mở mắt lần thứ hai thì gặp phải tình huống như thế này.

Sau khi sắp xếp lại ký ức, Diệp Mộ mới từ từ thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngước mắt nhìn đồ ăn trước mặt.

Đói…